C1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Não: Đây là cái fic đầu tôi nó nảy số trong lúc đang học văn cho nên nó có sơ sót gì thì coments góp ý đi các tình yêu.

Harry Potter đánh bại được chúa tể hắc ám, sống sót sau lời nguyền chết chóc... Quả thật là cao siêu, lợi hại! Sau cái đêm halloween định mệnh đó, trên nhật báo tiên tri ầm ộ lên về việc cậu nhóc 1 tuổi khiến chúa tể hắc ám biến mất không dấu vết, tử thần thực tử tán loạn một số thì bị bắt.

Đứa trẻ đang khóc òa ở trong căn nhà dường như giống một đống đổ nát, tiếng động vang lên khiến đứa trẻ đó lại càng sợ hãi thêm khi có hai người đàn ông đi xông vào. Hagrid và Snape đi vào nhìn hiện trường mà xót xa, nhưng kẻ đang đau lòng nhất có lẽ là Snape, hắn từ từ tiến lại thân thể người phụ nữ có mái tóc đỏ đang nằm ở đó. Là Lily Potter- người mà Snape yêu đến điên dại. Nhưng sự đau thương đó lại bị cắt ngang do tiếng khóc to của đứa trẻ ở trong chiếc cũi gỗ.

Hagrid:"Suỵt suỵt ngoan nào không khóc, đừng khóc mà nhóc con." Hargid lúng túng vỗ về đứa trẻ, nhưng càng ngày lại càng khóc lớn.

Snape bực mình đi lại dựt đứa trẻ từ tay gã khổng lồ đó và ôm nó vào lòng, cho dù là con trai của kẻ thù thì nó cũng là máu mủ của Lily, không thể bỏ mặc được. Mùi dược thảo thơm dìu dịu đưa đứa trẻ vào giấc ngủ say, sau đó cả hai đi tới nhà số 4 đường Privet Drive nơi mà sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ này.

==============================================================================

Ở đường Privet Drive, có một con mèo đã có biểu hiện lạ thường sáng giờ khiến ai đi cũng phải ngoắc đầu nhìn cho đến tối thì nhà nhà đều đã chìm vào giấc ngủ. Có một ông lão, trong có mái tóc bạc phơ dài kèm theo bộ râu cũng dài không thua kém mấy. Con mèo nhìn thấy ông lão liền kêu.

Dumbledore:" Chào tối, giáo sư McGonagall cô cũng ở đây sao?"

Con mèo dần dần lớn lên và thành người đàn bà đứng đối diện ông lão.

Mcgonagall:"Quả thật không thể qua mắt được giáo sư, tối an Albus."

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau thì Snape và Hagrid đã đến.

Snape: "Theo tôi giả thuyết, thì hai người định cho thằng bé sống với lũ muggle tệ hại đó à?"

Dumbledore mỉm cười nhu hòa nhìn Snape, sau đó nhìn chằm chằm đứa trẻ.

:"Nếu không sống với họ thì còn ai nuôi thằng bé, đúng chứ? Bây giờ chỉ còn họ là người thân của thằng bé." Albus hiền từ nói, đôi tay nhăn nheo vuốt ve gương mặt mềm mại của đứa bé.

Sự khó chịu và không đồng tình hiện ầm ầm lên trên gương mặt của hắn "Không được, thằng bé cần sự quản giáo tốt hơn việc sẽ bị tách khỏi thế giới phù thủy mà không hề biết đến." Snape bực bội nói phản bác lại ý kiến.

Đối mặt với sự bức tức đó Dumbledore lại rất ôn nhu hiền từ hỏi "Vậy chứ Severus có nuôi nổi thằng bé không mà lại phản ứng như vậy?"

:"Tôi dư sức nuôi dạy thằng bé." Hắn tự kiêu nói, nghĩ sao vậy? Hắn đâu phải nghèo đâu là người thừa kế gia tộc Prince không phải dạng vừa.

Albus cười ôn nhu, tay vuốt râu suy nghĩ. "Được thôi, tôi tin cậu-Severus."

Snape:"Cảm ơn lòng tin."

*Não: Nếu siêng thì ngày tôi đăng một chap, còn không thì cách 3 ngày một chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro