Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng mở đôi mắt đã thấm mệt sau cơn truỵ lạc hôm qua. Cơ thể nàng nặng nề và mặt nàng tái nhợt, đã rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó, ai đó... Lily cố ngồi dậy, lớp chăn trắng xoá tuột xuống, lộ ra những vết bầm dập sau cuộc ân ái điên cuồng tối qua.

Không cảm xúc nào đọng lại trên người nàng ngoài sự đau đớn trong mỗi bước đi. Dưới hạ thân truyền đến một cảm giác đau đớn, đêm qua, Rose vẫn luôn mạnh bạo với nàng như bao đêm khác.

"Khốn khiếp...", Nàng nắm chặc tay mình, cố gắng gượng vào phòng tắm.

Hai mắt nàng không khỏi mở to khi nhìn thấy cơ thể của mình ngập tràn những vết thương, bầm dập và cả những vết cào cấu. Ở buổi truỵ lạc ngày hôm qua, còn có những cô gái khác, nàng biết Rose sẽ không bao giờ cào cấu nàng, hay ít nhất do nàng vẫn là vật yêu thích của cô ta. Lẽ nào là một trong những cô gái của Rose gây ra,...

Lily đau đớn, nàng che mặt lại theo bản năng, cố kiềm hãm cơn thống khổ trong từng tiếng khóc nấc.

Thời gian trôi đi, mấy chốc cũng đã vài tháng kể từ khi Anna rời đi. Nàng biết, nàng không có tư cách để nhớ về cô ấy, cô ấy là điều tuyệt vời nhất từng đến với nàng, ấy thế mà, chính nàng lại vứt bỏ cô ấy. Nàng không xứng đáng, dù chỉ là nhớ nhung cũng không xứng.

Lily vẫn luôn đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra xa xăm thế giới ngoài kia, nghĩ về cuộc sống vui vẻ của nàng và Anna nếu nàng không ngu xuẩn trao nhầm niềm tin cho Rose. Đôi khi, nước mắt cứ thế mà chảy xuống không ngừng.

Cũng từ lần truỵ lạc ấy, Lily đã dừng đến tìm Rose. Đêm đêm, nàng đọc sách rồi cầu nguyện cho mình và Anna, lời cầu nguyện cho Anna đặc biệt dài hơn, và cũng khiến nàng nức nở nhiều hơn. Chỉ có cách cầu nguyện cho cô ấy, nàng chỉ còn biết làm điều này.

"... Con cầu xin Chúa, hãy mang đến hạnh phúc cho Anna, hãy cho em ấy gặp một người yêu em ấy bằng cả trái tim, hãy..."

Lily không kiềm lại được nước mắt, cứ mỗi lần cầu nguyện cho Anna, đến đoạn này thì nàng lại không thể tiếp tục cầu nguyện tiếp. Thật đau đớn, bây giờ nàng mới nhận ra, lời cầu nguyện này đã từng rất gần, chỉ là, hiện thực giống như một cái tát vào mặt nàng.

Nỗi canh cánh về Anna cứ thế dâng trào qua từng ngày, nàng nhớ cô ấy, muốn quay lại những tháng ngày xa xưa mộc mạc ngày trước.

Lily ngồi xuống trước giá vẽ của mình, trên giá vẽ là một bức tranh chưa hoàn thiện. Nhưng cũng không khó đoán, đó chỉ là một bông hoa, một bông hoa lily chưa hoàn thiện.

Nàng bắt đầu sở thích vẽ tranh này được vài tháng trước, dù chỉ vẽ những vật dụng vô tri vô giác nhưng Lily vẫn cảm thấy như những bức tranh này khiến nàng giải toả cảm xúc. Lúc thì vẽ những kệ sách thô kệch, lúc thì lại vẽ trang viên lộng lẫy, nàng dành nhiều thời gian để ngắm nhìn mọi thứ trong toà lâu đài này thay vì những cuộc truỵ lạc vô thưởng vô phạt.

Từng đường nét của nàng tiến bộ theo thời gian, cách phối màu cũng trở nên sinh động và cách thể hiện góc nhìn nghệ thuật của nàng cũng trở nên đặc trưng hơn.

Ngay khi nàng định tiếp tục vẽ tiếp bức tranh, thì cánh cửa phòng nàng đột nhiên đẩy vào. Lily không quay lại, nàng biết đó là ai, người phụ nữ nham hiểm ấy - Rose. Người đã dạy cho nàng rất nhiều bài học và cũng là người mang đến địa ngục dày vò nàng trong suốt thời gian qua.

Từng tiếng lộp cộp hướng thẳng về phía Lily, rồi một vòng tay choàng qua người nàng. Rose nhẹ hôn lên gò má nàng, mang những hơi thở ám muội phả vào tai nàng. Lily rùng mình, nhưng ánh mắt không còn dao động, và trái tim cũng không còn cảm giác.

"Ta nhớ em, dạo này em không đến phòng ta." Rose vừa nói, vừa cọ mũi mình vào mặt nàng.

Lily im lặng, nàng không biết phải trả lời người phụ nữ này như thế nào. Nàng không muốn gặp cô ta, càng không muốn nói chuyện, cứ nghĩ đến việc phải phục tùng cô ta, trao thân mình cho cô ta mặc sức trêu đùa khiến nàng ớn lạnh. Hơn nữa, những cô gái của cô ta cũng không ưa thích gì nàng. Cảm giác khó chịu lập tức bao trùm lấy Lily, từng cái hôn của Rose trao cho nàng thoáng qua tựa như mật ngọt nhưng sao lại chẳng thể thẩm thấu, nàng chỉ cảm thấy chúng thật vô nghĩa, nhưng cái chạm từ cô ta cũng như mang đầy gai nhọn, khiến da thịt nàng cảm giác phải phòng ngừa.

Rose dường như cũng nhận ra sự thay đổi từ Lily, cô ta thu vòng tay của mình lại, đứng thẳng người lên và nhìn chằm chằm vào Lily với một vẻ mặt vô tình. Rồi cô chuyển sang nhìn vào bức tranh mà Lily đang vẽ, một ý nghĩ tinh quái bắt đầu xuất hiện trong đầu cô ta, ánh mắt Rose dần trở nên nham hiểm.

"Em đang vẽ gì thế?" Rose lại tiếp tục giở giọng điệu câu dẫn Lily.

Cô ta bước đến, một tay đặt lên vai Lily. Dù là đang hỏi về bức tranh nhưng ánh mắt cô ta bắt đầu quan sát ở khắp nơi trên cơ thể nàng. Lily hiểu rõ ánh mắt ấy, Rose lại sắp giở trò, nàng quay đầu đi, tránh giao tiếp ánh mắt với cô ta.

"Em định giở cái trò im lặng này đến khi nào?"

Bàn tay cô ta đặt trên vai Lily có chút bóp lại, nàng có cảm thấy hơi đau, hai lông mày liền cau lại. Nhưng nàng tuyệt đối không nhìn Rose dù chỉ là nửa con mắt. Nàng không muốn thấy cô ta, không muốn làm tình hay bất cứ điều gì liên quan đến cô ta nữa. Lily muốn cô ta ghét mình, nàng mong cô ta chán ngán mình mà đi tìm những cô gái khác.

Nhưng Lily không hề biết, càng cự tuyệt Rose, càng khiến cô ta thích thú muốn chiếm đoạt nàng.

___________
Đây là chap thử nghiệm, nếu mọi người có góp ý gì thì cứ để lại bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro