[ Victoria] Trả hàng : 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STT:3

Khách hàng: Subaru Akehoshi

___________________________________________________________________________________________________

Tôi là Luise,một cô gái bình thường,có một cuộc sống bình thường,và học trong một ngôi trường cũng khá bình thường nốt.Duy chỉ có một điều:

Tôi yêu Gerald-hoàng tử của trường.

Mái tóc vàng như ánh ban mai,

Đôi mắt xanh lục bảo ánh lên chút giễu cợt,

Cùng với khí thế anh phát ra,

Chúng làm tôi mê mẩn.

Như bị chuốc bùa mê,

Từng giây,

Từng phút,

Từng giờ,

Từng ngày,

Tôi đều nghĩ tới anh.

Nhưng chỉ có một điều đau lòng là

Anh ấy yêu Alexandra.

Thành thực thì tôi không xinh đẹp,hay giỏi nấu ăn bằng Alexandra,nhưng chí ít thì có lẽ tôi học giỏi hơn cô ấy.

Tôi chỉ có thể nhìn anh vui vẻ,tươi cười với Alexandra cùng với những cử chỉ ngọt ngào mà anh dành cho cô ấy.

Tôi cảm thấy ghen tị.

Ôm trong mình một tình cảm mà đối với tôi thì là vô vọng,nhưng mà một ngày,cái ngày định mệnh đó,Gerald đã bỏ Alexandra mà đến với tôi.

Tim tôi như nhảy qua lồng ngực,

Đầu tôi quay mòng mòng,

Đôi mắt mở to vì hạnh phúc.

Không thể nào,một đứa bình thường như tôi làm sao Gerald để ý đến chứ !?

Tuy thế nhưng cảm giác lần đầu được yêu tôi cảm thấy hạnh phúc lắm nên tôi đã bác bỏ suy nghĩ kia đi.

Chúng tôi hẹn hò,đi chơi,ăn uống.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,cảm giác được anh ấy nắm tay,xoa đầu hay mỉm cười lại tôi cảm thấy mình đang bay lên.

Nhìn nụ cười lãng tử đó kìa,đẹp quá.

Tuy vậy nhưng tôi không hề biết rằng,mình chỉ là chuột bạch.

Một con chuột bạch thật sự.

Sau vài tuần,Alexandra đã quay lại với Gerald.

Anh ấy bỏ tôi rồi.

Linh tính mách bảo tôi rằng anh ấy chỉ lợi dụng tôi,nhưng tôi không tin.

Để rồi sau lại thẫn thờ,tuyệt vọng.

Tôi căm hận cái thế gian này đến tận sương tủy.

Cái thế gian đầy sự giả dối.

Tôi căm hận.

Bây giờ tôi sẽ chịu trừng phạt trên cây thanh giá.

Thế nào cái bi kịch này cũng phải trả giá mà thôi.

Sau này tôi vào học viện quân sự.

Khi chiến tranh nổ ra,tôi đi làm quân y.

Tôi lại gặp Gerald.

Tôi biết được rằng anh và Alexandra lấy nhau,rồi Alexandra đang có con trong bụng.

Nỗi thương cảm trào lên trong lòng tôi,vì thế,

Khi Gerald không để ý,có kẻ đã bắn anh ấy.

Tôi chạy ra đỡ đạn cho anh ấy.

Máu,máu kìa,máu chảy nhiều quá.

Gerald quay lại,thấy tôi anh bật khóc,đỡ tôi trong tư thế quỳ gối.

"Xin lỗi vì đã lôi em làm chuột bạch"

Tôi chỉ khẽ mỉm cười mãn nguyện

"Hãy yêu Alexandra một cách thật lòng.Đừng hời hợt như lúc yêu em"

Rồi tôi nhắm mắt hạnh phúc.

Trong chiến trường kia,có một thiên thần không cánh đang tìm kiếm,cứu rỗi một linh hồn đáng thương nhưng cao cả vì tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro