Lily's Deja vu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ian mới trải qua một cuộc ly hôn. Anh đang rất buồn và gọi điện hẹn đi uống rượu giải sầu với người bạn Ted.

Bước vào quán, thấy Ian đang ngồi ở quầy, Ted tiến lại và vỗ vai anh
-Chào bạn cũ! Anh ổn chứ?
Ian gật gù
-Cũng nói là tạm ổn...

Ted ngồi xuống, gọi một ly rồi bắt đầu hỏi chuyện
-Tôi biết đây là thời kỳ khó khăn của anh với cô ấy, nhưng mà cũng phải quên nó đi thôi.
Ian nâng cốc rượu lên, lắc đầu
-Chuyện không đơn giản đến thế, đáng lẽ ra tôi sẽ vượt qua được. Nhưng tối qua, tôi nhận ra rằng mọi thứ đã bắt đầu từ hơn 14 năm trước rồi.
Ted nghiêng đầu
-14 năm trước? Là thế nào?
Ian nhấp một ngụm rượu, buồn bã.

Đó là lúc Lily và tôi mới kết hôn, chúng tôi chuyển đến căn nhà gần bờ biển xinh đẹp và bắt đầu một cuộc sống mới.
Chúng tôi đều có công việc ổn định. Mỗi cuối tuần chúng tôi đều cùng nhau đi lướt sóng và đạp xe.
Lily luôn nấu bữa tối và đợi tôi về, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước chân vào nhà là nụ cười của cô ấy.
Mọi thứ thật ngọt ngào.

Đến một đêm. Lily mơ thấy ác mộng làm cô ấy tỉnh dậy giữa đêm. Sáng hôm sau, Lily kể lại giấc mơ ấy cho tôi.
Tôi vẫn nhớ giọng điệu lo lắng của cô ấy khi kể lại nó:
"Em thấy một cuộc cãi vã giữa chúng ta trong phòng ngủ, em không thể nghe được nội dung cuộc cãi vã ấy là gì. Nhưng em chắc chắn nó diễn ra trong phòng ngủ của chúng ta, và chắc chắn hai người đang cãi nhau là em và anh, dù chúng ta nhìn hơi khác..."

Tôi cũng chỉ biết trấn an Lily, và khuyên cô ấy cứ kệ những giấc mơ đó đi.
Nhưng vài hôm tiếp theo, Lily vẫn mơ thấy những cuộc cãi vã giữa chúng tôi, lúc thì ở phòng ngủ, phòng khách hay ngoài bếp. Điều kỳ lạ là chúng tôi chưa từng có một lần tranh luận nào kể từ khi lấy nhau!

Tôi yêu Lily rất nhiều, và không thể để cô ấy lo lắng chỉ vì những giấc mơ viển vông đó được, nên vào dịp Giáng Sinh, tôi đã thuê một căn nhà gỗ trên núi và đưa Lily lên đó.
Chúng tôi đón năm mới trên núi tuyết luôn. Đúng như tôi nghĩ, thay đổi không khí đã khiến LiLy ngủ ngon hơn, những giấc mơ kia đã tạm biến mất một thời gian. Chúng tôi cũng quên chuyện phiền phức đó đi luôn.

Vài tháng sau, tôi được thăng chức. Nhưng đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi làm về muộn vài tiếng.
Tôi đã quá hào hứng với công việc mà quyên mất không nói trước cho Lily. Tuần đó, ngày nào tôi cũng về muộn, và không thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy nữa, Lily đã ăn tối xong trước và đang nằm trong phòng ngủ rồi.
Tôi đành ăn tối một mình.

Cho đến sinh nhật mẹ Lily, tức là mẹ vợ tôi. Thú thật tôi chỉ nhớ sinh nhật cô ấy. Và như thường lệ, tôi đó tôi vẫn về muộn.
Lily nói rằng đã chờ tôi về sớm để đưa cô ấy sang nhà mẹ. Cô ấy phát hiện ra tôi không nhớ sinh nhật mẹ vợ và bắt đầu nổi giận, tôi không giải thích được qua những lời nói liên tục của Lily nên cũng nổi cáu, chúng tôi có cuộc cãi vã đầu tiên.

Tôi hôm đó tôi lấy chăn ra và ngủ ở phòng khách. Tôi nghĩ lỗi sai là ở bản thân và nên để Lily có chút không gian riêng.
Cô ấy ngủ một mình được mà, đâu phải trẻ con đâu, tôi đoán là cô ấy còn không muốn nhìn mặt tôi ấy chứ.

Nhưng hai giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng bình nước đặt xuống thành bếp. Lily đang run rẩy ở đó trong bóng tối, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ cho tôi thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Lily, tôi lập tức bật dậy và tiến lại ôm lấy Lily và bàn tay run rẩy lạnh lẽo của cô ấy.

Lily lại mơ thấy chúng tôi cãi vã một lần nữa.
Tôi quyết định ôm Lily ngủ để cô ấy bớt sợ. Nhưng sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy cô ấy đang ngồi ở bậu cửa sổ, nhìn ra phía biển.
Cô ấy vẫn không thể ngủ được. Giấc mơ kia đã tác động quá lớn đến cô ấy.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, và thống nhất từ giờ sẽ chú ý lời nói và hành động dành cho nhau. Lily nghĩ những việc chúng tôi làm sẽ tác động đến giấc mơ của cô ấy. Tôi cũng đồng ý, chúng tôi đã không có bất cứ cuộc tranh luận nào trong vài tháng liền.

Tôi đã điều chỉnh công việc của mình và cố gắng về nhà sớm để ăn cơm cùng cô ấy như trước.
Có những hôm chúng tôi cùng nhau khiêu vũ trên tiếng nhạc piano. Tôi cảm thấy như rơi vào tình yêu với Lily một lần nữa.

Nhưng không như chúng tôi nghĩ.
Tôi càng yêu Lily nhiều hơn, những giấc mơ của cô ấy càng ngày càng chuyển xấu đi.
Tôi thực sự không thể thấy cô ấy mệt mỏi thêm nữa, chúng tôi quyết nhờ đến chuyên gia tâm lý, có thể việc đó sẽ giúp được Lily.

Sau vài tuần trị liệu, chuyên gia nói rằng những giấc mơ của Lily có hiện tượng đoán trước được tương lai, nhưng chỉ không biết là thời điểm nào mà thôi.
Việc điều trị cuối cùng cũng có tác dụng, những giấc mơ kia đã biến mất gần như là hoàn toàn. Tôi và Lily rất vui.

Niềm vui còn nhân đôi lên khi chỉ một tháng sau, Lily nói chúng tôi sẽ có thêm một thành viên nhỏ trong nhà... Anh biết đấy, vài tháng sau, cô ấy có gọi điện và nhờ tôi...

Ian cúi mặt xuống, sụt sịt
-Chỉ một lần đó thôi! Chỉ một lần tôi nói với cô ấy rằng tôi không thể đưa cô ấy đi khám được, Lily đã tự lái xe đến bệnh viện...

Chiều tối hôm đó, khi đang lái xe về nhà, Lily nhắn tin cho Ian
"Em ổn rồi nhé, anh sắp về nhà chưa?"
Chỉ một tin nhắn, và đó cũng là tin nhắn cuối cùng.

Xe ô tô của Lily đã mất lái và lao xuống núi.
Chiếc xe phát nổ, mọi thứ bốc cháy.

Ian đã mất Lily.

-Tôi thật sự đã mất cô ấy, tôi đã mất tất cả. Cô ấy, và đứa con chưa ra đời của chúng tôi.
Ian đưa tay chặn ngang mũi, nghèn nghẹn.

-Khoảng thời gian sau đó thật sự là một cơn khủng hoảng, bất cứ đâu cũng có bóng hình cô ấy. Tôi thực sự nhớ Lily điên cuồng. Tôi sợ sự trống trải bao lấy mình trong căn nhà mà chúng tôi từng sống rất hạnh phúc.

Ba năm sau cái chết của cô ấy. Tôi gặp được Ruby, cô ấy có ngoại hình và giọng nói rất giống Lily... Chúng tôi làm quen rất nhanh chóng, và quyết định kết hôn chỉ sau 9 tháng quen nhau, tôi đã quá vội vã.

Tính cách của Ruby thực sự khác Lily, cô ấy khá nóng nảy và độc đoán. Cô ấy làm quá những truyện nhỏ nhặt khiến tôi phát điên, nhưng vẫn cố gắng nhường nhịn Ruby một chút. Nhưng đến một lần, cãi vã nổ ra. Cứ đà đó chúng tôi cãi nhau liên tục, ít nhất là một đến hai lần trong ngày.

Ruby đã đề nghị ly hôn trước, tôi không làm gì khác ngoài đồng ý.

Và rồi đến tối qua tôi mới phát hiện ra sự thật về những giấc mơ của Lily. Cô ấy không sai, những lần cô ấy mơ thấy chúng tôi cãi nhau, thật ra là tôi đang tranh luận với Ruby. Lily đáng lẽ ra đã đoán trước được tất cả truyện này, chỉ tiếc là chúng tôi không hề biết mốc thời gian của những giấc mơ ấy.

Và giờ Lily thì đã chết, còn tôi mới ly hôn với Ruby. Truyện này còn có thể tệ hơn nữa hay không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro