/love life/ us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao với mày cũng như ti tỉ sự mô típ khác trên đời.

Học sinh mới vào lớp, chơi với học sinh cũ. Mày dần dà cũng khá thích tao nhưng ngại bị bàn tán nên lánh tao. Tao chẳng để ý gì, nghĩ có bạn chơi là được nên cứ hỏi dồn mày tại sao lại tránh. Một ngày, mày quyết định mặc kệ chúng nó, tiếp tục cư xử tốt với tao và trêu tao nhiều nhiều. Tao lúc ấy khó ăn khó ở, thành ra khó chịu mày đùa dai luôn nữa. Rốt cục hai đứa xích mích to, lôi nhau lên "cấp trên" xử lí. Nhận lỗi đôi bên xong, mày vẫn tốt với tao, tao nguôi dần ác cảm với mày.

Tao với mày lại vào chung tuyển. Học với nhau lâu hơn, tao thấy mày tốt, chắc mẩm có khi tao cũng thích mày rồi. Hai ngày sau khi nhận ra điều ấy, tao tỏ tình. Tao vốn không muốn giấu giếm gì, tao vẫn thích nói thẳng ra hơn. Mày im lặng không đáp. Tao và mày ngượng ngập gần một tháng. Rồi lại quay ra chơi với nhau. Còn thân hơn nữa. Mày kể mấy chuyện xàm xàm, trêu đùa vớ vẩn vẩn vơ. Tao chọc lại mấy câu xàm xàm, và bỗng thấy lâu lắm rồi tao mới được thoải mái trò chuyện đến vậy. Tao và mày bắt đầu tâm sự linh tinh tự khi nào chẳng hay. Lúc thì mày hỏi, lúc thì tao khai, lúc thì chẳng hiểu sao lại đi đến chủ đề đấy nữa. Tao và mày lại có vài ba điểm chung vụn vặt về mấy mặt vụn vặt. Trẻ con mà, tỉ tê với nhau to tát thế nào cũng hóa vụn vặt hết.

Trong guồng quay của thi cử, stress và chán nản, giữa ngổn ngang bài vở, mày tỏ tình. Trong guồng quay của thi cử, stress và chán nản, vào một chiều hiu hắt gió, tao đồng ý.

Một buổi, ngồi nghịch linh tinh, đo xem tay nhau to bé thế nào. Kết quả, tay tao vừa trọn trong lòng bàn tay mày. Mày bảo tao nắm ngón tay cho tiện. Tao bĩu môi khăng khăng vẫn nắm nguyên cả tay được. Ngồi nghịch tay nhau mãi.

Một buổi, tao miệng thì đòi ôm nhưng tay lại dè dặt. Mày miệng thì kêu tởm nhưng tay lại dang rộng. Ôm xong tao chẳng biết thoát khỏi mấy cái ngại ngùng như thế nào, đành thọt bụng mày. Mày nhảy dựng lên la oai oái, buông một câu chửi thề rồi liếc xéo tao. Tao cười hì hì. Mày thở dài, trách mình vớ phải con điên. Tao xách cặp tót về. Lần đầu ôm.

Một buổi, tao chuẩn bị vào lớp, mở máy xem lại mấy mẩu tin hai đứa chat. Tự dưng, "Em chào chị ạ! :D" "Ơ, chị cũng đang online kìa?" "Cất máy đi, cô giết giờ!" Tao nhận ra mình quên chưa tắt hotspot 3G.

Một buổi, tao đi với mày ở cầu thang. Tao ngó đầu lên trên xem có ai không. Mày đứng ngay bậc thang bên dưới, vừa vặn có thể chạm môi vào khoảng trán tao. Tao chuẩn bị cúi đầu xuống bỗng thấy trán âm ấm. Mày im ỉm không dám nhận là mình đang làm gì. Tao im ỉm không dám nhìn xem mày đang làm gì. Lần đầu hôn trán.

Một buổi, mày ôm tao từ phía sau. Tao đứng yên cảm nhận vòng tay mày hơi siết lại một chút. Mày cúi đầu vòng ra phía bên phải tao. Tao lại bắt gặp xúc cảm âm ấm đó. Mày tuy vậy nhưng không chạm môi tới hẳn má tao được. Tao quay ra, rướn người nhắm đúng má mày. Chụt. Mày đần mặt ra. Tao mím môi cười, chạy tót đi. Lần đầu thơm má.

Một buổi, tao với mày đi chơi cùng lớp. Tao kêu ca mãi mới kéo mày ra đống lửa trại được. Mày có chút miễn cưỡng tiến về phía gần ba mươi con người khác đang tụm lại thành vòng tròn. Tao nắm tay mày chạy vòng quanh giữa mênh mông những nhạc, những đốm lửa, những tiếng hò reo. Hai quả pháo khói huyền ảo cháy lên bừng sáng không gian, bừng sáng cả những nụ cười và vô vàn cảm xúc. Tao với mày đứng lặng, nhìn nhau. Tao diện lên chiếc váy trắng và khuôn mặt đã qua tô son điểm phấn, với một vẻ nữ tính hiếm hoi. Mày chỉnh tề áo sơ mi trắng và quần jeans bảnh bao, với một vẻ chững chạc hẳn lên. Tao nhấc chân líu ríu nhích lại gần mày. Mày nhẹ nhàng vươn tay kéo tao vào lòng. Tao khẽ nhắm mắt. Mày tựa cằm lên đầu tao. Tao nghe từng nhịp tim mày nhanh dần. Mày nghe tiếng chúng nó ồn ào dần. Tao không bận tâm. Mày cũng vậy. Vì chúng nó đang ồ lên thích thú. Vì chúng nó thấy thế cũng đang lao vào ôm chầm lấy nhau rồi. Chúng ta đắm mình trong những vụn sáng lập lòe của ánh lửa trại. Công khai.

Một buổi, gần hai giờ sáng rồi. Tao ngồi lạch cạch gõ máy. Mày có lẽ đang say giấc.

Trong mơ có tao chứ? Tao với mày, vẫn bên nhau chứ?

Mày ơi, hãy cứ mơ. Tao gửi niềm hy vọng vào giấc mơ. Chí ít ở đó, nắng vẫn thật đẹp như bao ngày qua. Chí ít ở đó, ta vẫn không phải trăn trở, rằng làm thế nào để về với bao ngày qua...

Mày ơi?

06.2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro