Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khung cửa sổ, những tia nắng sớm len lỏi chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tuyết Hạ. Sau trận mưa đêm qua, vạn vật như được gột rửa tràn đầy sức sống đón chào một ngày mới. Vốn dĩ cô không phải là người thích dậy sớm, là kiểu người lười điển hình thời hiện đại song chính tiếng loạch xoạch ngoài phòng bếp đã đánh thức cô.

Bây giờ là 6h59, nếu cô đoán không sai 1..2..3: "Lâm Tuyết Hạ con rốt cuộc có chịu dậy không hả? lớn thế này rồi vẫn không thể khiến người mẹ già này bớt lo! Con có biết hôm nay là khai giảng không vậy?". Giọng nói dịu dàng, không hề có ý công kích của mẹ cô đã đánh tan cơn buồn ngủ của cô.

Lâm Tuyết Hạ bật dậy, cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nhưng cuối cùng vẫn không tránh được phải nghe trận càm ràm của mẹ. Đúng là xui hết chỗ nói! sáng sớm đã bị mẹ cho một tờ sớ, bước ra khỏi phòng lại là bãi phân của Mun- công chúa nhỏ của mẹ cô!

Lâm Tuyết Hạ thầm nghĩ: "Rốt cuộc tôi cũng không hiểu ai là con của bà ấy! Mắng chửi tôi đã đời vẫn bắt tôi dọn cát cho Mun, mà con mèo kia lại đang nằm ườn ra ngủ. Vậy đấy, buổi sáng của tôi thật nhộn nhịp làm sao!!!"

Trên bàn ăn, mẹ dặn tôi hàng loạt những lưu ý để bắt đầu thích nghi với môi trường mới, mẹ quả thật là người ấm áp, tỉ mỉ đến mức nhắc đến nỗi tôi muộn học luôn.

Đạp xe đến trường, 2 hàng cây ven đường lá rụng kết hợp với tiết trời mùa thu thật lãng mạn làm sao, thuê dệt nên một khung cảnh nên thơ trữ tình nếu không có sự xuất hiện của tôi- đạp xe hì hục như chó để không bị muộn trong ngày đầu tiên.

Cả thế giới như đang ủng hộ việc cô đi muộn vậy, Lâm Tuyết Hạ vào lớp đã là 8h15, đáng nhẽ cô sẽ không bị muộn nếu không nhờ công của người mẹ yêu quý, con Mun. Kết quả lại bị phạt đứng ngoài cửa lớp.Cô oán trách: "Đã đi muộn thì thôi đi,bình thường trong tiểu thuyết nữ chính đến muộn sẽ được đứng với nam chính mà nhỉ? Sao cả trường chỉ có mình đến muộn vậy!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro