1 Who

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami trong trang phục học sinh cấp ba đi xuống căn tin mua vài túi thạch trái cây và một ít kẹo chanh. Trên đường quay về lớp thì bắt gặp một nam sinh coi bộ là đang bị bắt nạt.

Với dòng máu anh hùng, Ami chạy đến nơi trông như là khu vui chơi của mấy em mẫu giáo, tuy là có chút sạn khi phim siêu nhân mà giải cứu nạn nhân ở nhà cầu tuột trong sân thể dục trường cấp ba. Không sao, trước tiên là hành hiệp trượng nghĩa.

Ami hùng hổ đi đến, không nói không rằng liền vỗ đầu hai đứa bắt nạt. Chúng nó trừng mắt nhìn cô.

Không hiểu sao Ami lại đưa cho bọn chúng mấy túi thạch vừa mua ban nãy rồi kéo nam sinh bị bắt nạt đi.

"Chị ơi, có năm cái à, chia không đều."

Đám bắt nạt nói vọng ra.

"Thì tự đi mà mua thêm cho đều."

Ami khoác vai nam sinh bị bắt nạt.

"Này, nhóc tên gì?"

"Em là Jungkook."

Một nam sinh nhìn mặt dữ tợn đang ăn trưa cùng với hai, ba đứa khác.

"Yah! Bọn chạy vặt lại trốn đâu rồi?"

"Để em đi tìm bọn nó."

Không hiểu sao thoắt cái Ami đang chui trong một đống cặp. Nam sinh đi cùng cũng lồm cồm bò theo.

Cô dỡ từng chiếc cặp sang bên sao cho nhẹ nhàng.

Đằng sau chiếc cặp màu đen có huy hiệu con bò sữa, một đám học sinh khác có cả nam lẫn nữ đang xì xào.

"Này nhảy mau đi."

Ơ rõ ràng nãy đang bò trên nền đất, đùng một cái lại trên mái nhà là sao? Ảo diệu!

Không biết sao Ami cùng cảm thấy vô cùng gấp gáp mà kéo theo nhóc đi cạnh chui ra phía trước.

Cô cũng bồ chao mà bảo:

"Nhảy mau!"

Phía trước không sâu mấy, có lẽ nhảy xuống cũng không gãy chân.

Một con bé trong đám học sinh gắt gỏng, trông như chị cả của nữ chính phim lời hồi đáp 1988.

"Nhảy đi, không là tao giết bọn mày đấy!"

"Ừ nó không giết thì chị giết bọn mày trước."

Ami hướng tầm mắt về phía xa, có vài dáng người ngạo nghễ đang đi đến.

Jungkook nhảy xuống trước rồi đỡ con bé gắt gỏng vừa nhảy theo sau.

"Chị!"

Nhìn Jungkook, Ami nắm chặt tay cậu rồi nhảy xuống, lòng cảm thán quả tay giống anh người yêu cũ. Ủa sao tự dưng suy nghĩ kì lạ?

Chợt có tiếng động vang lên, kêu văng vẳng mãi không dừng.

Có chút quen thuộc, Ami nhớ ra: Đó là chuông điện thoại của mình.

Ami giật mình tỉnh dậy, vươn tay bắt máy.

"Bạn yêu! Chiều nay đi học điểm danh hộ nhé!"

"Ừm phí của bạn là mười nghìn. Nhưng vì là bạn tốt nên giâ rẻ ba trăm nghìn nhé."

Mắt nhắm mắt mở cúp máy.

Khuôn mặt của cậu nhóc trong mơ phóng to trước mắt Ami. Đôi mắt người ta vừa to vừa tròn đã thế lại còn long lanh như mắt nai.

Vốn định dùng tay tát bản thân một cái nhưng ai ngờ lại đang nắm chặt tay Jungkook.

Cho rằng bản thân vẫn đang mơ ngủ, Ami liền chạy vào nhà vệ sinh, tỉnh ngủ xong xuôi cái kiểu mới đi ra ngoài.

"Ôi định mệnh!"

Nam sinh đi cùng Ami trong mơ đã gấp chăn mền gọn gàng, ngồi ngay ngắn trên giường cô.

"Phải rồi vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn là đang mơ."

Ami mắt một giây cũng không thôi quan sát Jungkook, tay mò mẫm ở bàn học kiếm bút đâm thẳng một nhát vào tay.

"Ah! Cái quần què gì đây!"

Trong đầu nhảy số, chạy sang bếp, Ami lấy dao chĩa thẳng về phía Jungkook.

Nhưng mặt cậu tái xanh, không có vẻ gì như là người xấu đột nhập nhà Ami từ nửa đêm qua.

"Nói! Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

"Chị... em lúc nãy sau khi nắm tay chị thì tỉnh dậy ở đây. Chứ em có biết gì đâu ạ."

"Sao mà tôi tin được cậu?"

Mặt Jungkook như thế này 🥺 thì còn ai làm gì được.

Ami cất dao ngồi bệt xuống sàn ôm đầu hệ thống lại một số chuyện. Nghe có vẻ vô lý nhưng chẳng lẽ cô dắt Jungkook từ trong mơ ra hiện thực à.

Cậu nhóc kia rất phải phép mà ngồi xếp gối xuống sàn, hai tay để lên đùi trông quá ngoan.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng bụng của cô và Jungkook đồng thời sôi lên.

"Uầy người trong mơ cũng đói hé?"

Vành tai Jungkook đỏ ửng, cậu gãi đầu ngập ngừng nói:

"Chắc là vì lúc trưa chưa kịp ăn thì đã bị hai tiền bối gọi sang..."

"Nhóc lên bàn mở laptop mà chơi game, chị nấu cơm trưa."

Ami tự tin lắm, định bụng sẽ cho người từ thế giới khác nếm thử tài nghệ của mình nhưng chợt nhận ra tủ lạnh ngoài nước và kem ra thì còn đúng cái nịt.

Khách đến nhà mà cho ăn mì thì không thỏa đáng...

Chỉ là lúc gà giao đến thì Jungkook ngủ mất tiêu.

Ai bảo tự dưng lấy giáo trình triết học ra đọc làm gì...

Ngắm nghía kĩ càng thì nhóc học sinh này bị đẹp trai quá rồi.

Không phải Ami mê trai đâu mà cái đẹp nó cứ đập vào mắt ấy chứ.

"Ây nhóc, dậy đê."

Tuy Ami không phải là người quá cởi mở, bình thường gặp người lạ cũng không nói nhiều, thế nhưng không hiểu sao cứ tò mò xem Jungkook là như thế nào... ý là thế giới đó người ta sống ra sao.

Thành ra ăn không được vài miếng, Ami hết chịu nổi sự tọc mạch của bản thân.

"Này chị thắc mắc không phải nhóc đến đây thông qua giấc mơ sao, thế sao lúc nãy nhóc ngủ lại không về đó nhỉ?"

"Em cũng không rõ ạ..."

Trông Jungkook buồn rười rượi, dừng hẳn lại việc ăn uống mặc dù lúc nãy trông cậu rõ là thích thú khiến Ami cũng buồn lây theo.

"Không sao không sao, chị đưa cậu đến đây thì cũng đưa cậu về được. Ăn đi, thấy sao? Có ngon hơn ở chỗ cậu không?"

"Có ạ, vị đậm đà hơn nhiều..."

Jungkook cầm khăn giấy sốt trên khóe môi cho Ami.

Ami vừa quê vừa bồi hồi. Trước kia cũng vị người yêu cũ hành động như thế này nên cô mới cảm nắng.

Buổi chiều, sau bốn tiết hóa học đại cương, Ami đi siêu thị với mục đích nấu một bữa thật thịnh soạn. Nhìn thấy con gấu nhỏ ở quầy đồ dành cho trẻ em, cô liền nghĩ đến lúc chiều trước khi đi học đã dặn dò Jungkook không khác nào hồi bé dặn đứa em trai ở nhà đợi mình đi học về.

Nào là cứ tự nhiên cứ ở nhà, muốn ăn gì thì cứ lấy điện thoại của cô lên app đặt rồi Ami lại luống cuống bày Jungkook cách dùng điện thoại.

“Chị… em cũng có điện thoại mà…”

Jungkook lôi điện thoại ra cho Ami xem, hẳn là ốp lưng Iron man hịn hò.

“... mấy cái này ở chỗ em đều có, em cũng giống chị mà… chứ đâu phải đến từ thời tiền sử đâu ạ…”

Không được! Như vậy là đáng yêu quá mức rồi.

Ami thầm nghĩ, thỉnh thoảng như thế này cũng tốt. Từ hồi lên đại học đến giờ, Ami sống một mình, muốn ăn lẩu toàn phải đợi có dịp mới rủ bạn thân sang nhà ăn cùng. Nhưng đợi có dịp thì hơi lâu vì nhỏ bạn thân học y…

“Không biết là có vừa không… cái này là chị mua cho em trai, nhóc cứ mặc đi còn mới tinh… dù sao cũng phải tắm thì mới ngủ thoải mái được… ý chị là ngủ thật ấy…”

Càng nói càng thấy sai sai, thôi thì không nói có khi còn ổn hơn.

Khi đèn phòng tắt, ánh sáng trăng muốn nhòm vào nhưng bị rèm cửa chặn lại. Đèn ngủ của Ami màu xanh tím. Nằm cạnh Jungkook, Ami tự dưng thấy căng thẳng.

“Chị… ở với chị gần một ngày nhưng em vẫn chưa biết chị tên gì.”

“Chị họ Kim tên Ami hiện là sinh viên năm nhất khoa Hóa đại học Seoyeon.”

Bầu không khí im lặng khiến Ami không biết có nên hỏi ngược lại không. Phân vân một hồi lại thôi luôn.

Cô thầm tự nhủ bản thân là bị chứng căng thẳng về đêm nên mới vậy, chứ ban ngày làm gì có.

“Em họ Jeon tên thì chị đã biết rối đấy, mới chuyển đến lớp 10A trường cấp ba Seonhwa.”

“Ơ gần trường đại học của chị, hèn chi thấy đồng phục của nhóc quen quen.”

Ami lại bắt đầu thấy sai sai, vì sợ những gì đang diễn ra là mơ, cô liền tự tát mình.

“Ah.”

Đau vầy thì chắc chắn không phải mơ rồi!

“Ami!! Sao chị cứ tự làm đau mình thế?”.

“Ami? Nhóc vừa nói Ami? Kính ngữ đâu?”

“Em… em… sao chị tốt với em thế? Cũng không quen biết gì…”

“Ừ nhỉ, chắc là vì… nhóc đáng yêu như em trai chị.”

Ami bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, dù mới hơn mười giờ tối.
Đang tính tìm cách mở lời để nắm tay Jungkook trước khi ngủ. Vì biết đâu cách lúc đi lại là đường lúc về.

Nhưng vì ngại quá, không biết nói như thế nào nên mới xoay lưng về phía cậu.

Ai mà ngờ thằng nhóc vòng tay sang vừa hay ôm trọn Ami.

Bàn tay Jungkook đan chặt tay cô.

“Như này có được không ạ… theo em nhớ lúc đó vì chị nắm tay nên em mới đến đây… Nhưng nếu chị không thích em bỏ ra liền!”

“Không sao… thử mới biết được…”




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro