🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông xuống, trên trời không một gợn mây, bỗng chốc chúng âm u đến kì lạ. Đó có thể là điềm báo cho một điều xui xẻo chăng?
Tôi một mình rảo bước qua các con phố, mang theo hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nhưng chợt tôi nghĩ đến em, một cô gái với chất giọng ngọt ngào và đáng yêu. Em dịu dàng, nhẹ nhàng như một đóa hoa vậy, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cánh hoa ấy rụng rời. Thật là, người ta nhìn vào cũng chỉ muốn cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa, yêu chiều và quan tâm em như một món bảo bối của riêng mình vậy.
Em đẹp lắm, cái đẹp ấy không có một ca từ mỹ miều nào có thể lột tả được toàn bộ.
Ngắm nhìn em trong tà áo dài trắng thướt tha, trông chúng thuần khiết như tâm hồn của em vậy.
Em nở nụ cười, tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn thần tiên, nó ngọt ngào đến lạ thường. Chính nụ cười ấy đã khiến tôi say đắm em, và cũng chính nó đã cào xé trái tim tôi, khiến chúng vỡ ra hàng trăm mảnh mà chẳng ai hàn ghép lại được.
Chỉ có em mới làm được, nhưng tiếc là em đã rời xa tôi rồi.
Tôi vẫn luôn nhung nhớ đôi mắt ấy của em. Nó long lanh, cuốn hút hơn những gì tôi mường tượng. Đôi mắt ấy đã làm tôi ngày đêm thương nhớ, lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ có hình bóng của em, với đôi mắt to tròn ấy.
Đôi mắt ấy nhìn về phía tôi, khiến trái tim tôi lệch một nhịp. Nó gục ngã vì em rồi, cô gái xinh đẹp à.
Tôi thẫn thờ, vừa bước đi vừa nghĩ về em. Sao em lại tàn nhẫn như thế chứ? Tôi còn chưa nói lời tỏ tình với em mà, sao em đã từ biệt tôi nhanh như vậy?
Đánh mất em, tôi cảm giác như mình đã phạm một lỗi lầm lớn, đó có thể là lỗi lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi sai vì đã không nói lời yêu với em sớm hơn.
Tôi sai vì đã không nghe những lời em nói, không để ý đến những gì em căn dặn.
Tôi sai vì đã không thể bù đắp cho em những ngày tháng em bên tôi với bàn tay trắng.
Và, tôi sai vì đã lỡ bỏ mặc em ngay lúc nguy cấp nhất, đó cũng chính là thứ khiến tôi day dứt tới tận bây giờ, tôi ân hận lắm, ân hận vì đã không thể cứu được em, ân hận vì đã không quan tâm đến em, mặc cho em đang một mình chống chọi với căn bệnh quái ác ấy.
Hối hận giờ cũng đã quá muộn.
Ngẩn người ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, liệu em ở trên ấy có hài lòng về tôi hiện tại không?
Vỏ rượu bia, bao thuốc lá,...tất cả đều đang bao quanh tôi, tôi đã sa vào những thứ vô bổ ấy.
Bầu trời trên kia đẹp thật đấy, giá như em có thể ngồi bên tôi và tận hưởng những giây phút ngọt ngào này nhỉ? Nhưng thực tại trước mắt đã xé nát trái tim tôi.

Tôi nhớ em lắm, nỗi nhớ da diết này chẳng ai có thể thấu.
Tôi muốn ôm em vào lòng, ôm thật chặt, để em không bao giờ rời xa tôi nữa. Tôi chỉ muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi mà thôi.
Bỗng chốc, tôi cảm thấy cô đơn đến kì lạ. Ngồi một mình giữa không gian lắng yên, chúng yên lặng đến ngạt thở, khiến trong tôi có một cảm giác thật khó tả.
Em này, tình cảm của tôi giành cho em nhiều hơn những ngôi sao trên kia đấy. Chúng nồng thắm, ngọt ngào và xen kẽ đó là chút sự điên cuồng.
Phải, tôi điên vì em. Nhưng chỉ cần là em, dù trở thành một phiền bản nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chấp thuận.
Chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi bản thân tôi cũng đã đủ vui rồi.
Nhưng..liệu ông trời có vì thương xót mà đưa em quay trở về với tôi không?

Thật ngớ ngẩn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro