2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi đi thôi, mẹ gọi hối chúng ta rồi" Trời hãy còn sớm, Beomgyu khoác áo ngoài vào, Yeonjun đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Trên người là chiếc áo sơ mi hôm qua. Beomgyu gật gù đầy hài lòng "Chút nữa tảo mộ chỉ cần thắp hương thôi, xong xuôi hết em sẽ kiếm cớ cho anh về sớm, đừng khẩn trương"

Yeonjun tuy im lặng, nhưng trong lòng lại thở hắt ra một hơi

"Anh lấy chiếc màu đen đi" Beomgyu nhắc, dù cậu biết không cần mở miệng Yeonjun cũng sẽ tự biết ý mà lấy xe màu đen. Chỉ là kiếm cớ nói chuyện với người ta thôi

Đường đi tới nhà chính không xa, hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Beomgyu còn ngái ngủ nên miệng mồm không được năng suất như mọi khi, chỉ mắt nhắm mắt mở mà ngắm cảnh bên ngoài

Yeonjun nhìn Beomgyu một cái, tiếp tục lái xe

"Ôi trời đất ơi, xem con chích choè bông nhà ai về rồi kìa" Vừa đậu trước cổng lớn, còn chưa kịp xuống xe, một đám người mặc đồ đen đã túm tụm lại trước cửa xe

"Mẹ, ba!" Beomgyu mở cửa xe nhảy xuống, ôm chầm lấy Choi phu nhân "Nhớ mẹ quá đi à"

"Nếu nhớ thì về nhà chính ở, lặn lội xa xôi ở nơi bất tiện như thế làm gì" Bất tiện mà Choi lão phu nhân nói, bán ra dư sức nuôi ba đời của một gia đình trung lưu tại Hàn Quốc

Vì đây là dịp quan trọng, tất cả người của Choi gia đều có mặt ở đây, lời Choi lão phu nhân nói, làm mích lòng phần nhiều bọn họ. Đám người này đều ở nhà thứ.

Dù cùng nói là nhà thứ, nhưng nhà của bọn họ làm sao đọ lại được nhà của đám người nhà chính xây cho con bọn họ ở chứ?

"Không bất tiện không bất tiện chút nào" Beomgyu vội vàng xua tay "Mẹ đừng lo, con còn có anh ấy chăm sóc mà" Nói xong còn khoác tay Yeonjun kéo anh ngả về phía mình

Yeonjun căng cứng cả người, nhìn Choi lão phu nhân cười cười

"Con không phải là sợ mẹ ăn hiếp con rể tương lai nên mới không ở nhà chính chứ gì" Choi lão phu nhân nheo nheo mắt, bà lại chẳng nhìn thấu thằng con trai này sao? Là yêu chồng hơn yêu mẹ nó rồi?

"Làm gì có, tụi con muốn riêng tư một chút mà" Tay Beomgyu vẫn để yên vị trí cũ, đầu dụi dụi vào cánh tay Yeonjun. Hiếm khi mới có dịp để phô trương tình cảm như này, Beomgyu phải tranh thủ chiếm tiện nghi chút chứ "Phải không anh?"

Có chồng đẹp không lẽ chỉ để nhìn?

"Dạ đúng thưa mẹ" Yeonjun cũng ăn ý mà phối hợp "Tụi con ở đây sợ làm phiền bố mẹ an dưỡng nên mới dọn ra ở riêng"

"Thôi được, vợ chồng hai đứa đã nói vậy thì mẹ cũng yên tâm" Choi lão phu nhân thấy vậy, biết có nói thêm cũng không được gì. Đành để thằng con trai út cao chạy xa bay

Sau đó, tất cả cùng lên xe đi đến nơi thờ cúng mộ tổ tiên, lúc đầu chỉ hai người đi riêng, nhưng sau lại có một chút trục trặc, thành ra xe lại có thêm hai người ngồi sau

Là con của Choi Sung, em trai ruột của Choi lão gia, tức là cậu của Beomgyu, hai người ngồi sau là hai đứa con gái của lão

Beomgyu không có quan hệ tốt với Choi Sung, tất nhiên với hai cô tiểu thư đỏng đảnh này Beomgyu cũng không có thái độ tiếp đón lắm. Nhưng với ông chồng sắp cưới kiệm lời nhạt nhẽo của cậu thì lại khác nha

"Anh rể Yeonjun hay thật đó, em nghe nói anh biết lái xe còn biết cả bắn súng nữa" Ara là cô chị lớn, vừa lên tiếng đã khen Yeonjun khen lấy khen để

Cũng không biết mình là vợ Yeonjun hay cô ta là vợ Yeonjun nữa

"À, cũng bình thường thôi mà, đàn ông biết mấy cái này là chuyện hiển nhiên thôi"

Cái tên này? Bình thường thì im hơi lặng tiếng với mình, bây giờ lại mở miệng nói chuyện rồi? Vẫn còn có khả năng nói à?

Hôm nay mới biết đấy, hôm trước đi cùng đám bạn Beomgyu còn định khoe mình vừa cưới về một lão chồng câm

"Bình thường gì chứ, hai người gặp nhau cũng là định mệnh thật, anh Beomgyu hình như cũng biết bắn súng, còn em liễu yếu đào tơ, nhìn cây súng là thấy sợ rồi"

Còn dám nói câu đó? Tối nào cô ta không chơi súng chứ, không biết xấu hổ, súng của mấy lão già chuyên lắm mồm mà cậu hay gặp trong cuộc họp cổ đông ấy

"Bình thường mà, tự vệ vẫn hơn"

"Bình thường thật, tối nào anh ấy cũng chơi bắn súng với anh mà. Anh ấy quả thực bắn rất siêu luôn, mấy tiếng rồi mà đạn vẫn còn mạnh dữ lắm" Beomgyu thấy mình là chính thất mà lại như người thừa, rốt cuộc cũng không im lặng được nữa

Yeonjun trợn trừng mắt với cậu, bị cậu trừng ngược lại. Liền dời tầm mắt đi chỗ khác tiếp tục lái xe

Ara bị Beomgyu chỉnh cho câm lặng, từ đó đến khi tới nơi cũng không nói thêm câu nào

Cô ta bực dọc đi xuống, đóng cửa một cái rầm thật mạnh

"Cảm ơn anh họ đã cho em đi nhờ" Lúc này cô em là Yeon Ah lên tiếng, trước khi đóng cửa còn nói "Anh họ và anh rể thứ lỗi cho hành động thất thố của chị em, thật mất mặt"

"Không sao, anh không để tâm lắm" Beomgyu tuy có độc mồm, nhưng cũng không phải là loại người thù dai, thật sự cũng không để bụng

Nhìn qua Yeonjun, làm sao mới có một chút mà sắc mặt người này lại tệ hơn khi nãy rồi?

Là do Beomgyu nói như vậy, hay là do cậu ngắt lời, hai người không được nói chuyện với nhau nữa nên giận. Hay là cả hai?

Xót xe quá, tuy không phải là của mình mà xe đắt lắm đấy, cô ta đóng kiểu vậy còn gì là xe nữa. Yeonjun thầm nghĩ

Beomgyu mở cửa xe dứt khoát leo xuống, sau đó lại đóng một cái rầm còn to hơn cái khi nãy làm Yeonjun giật bắn mình

Xe ơi, thay mặt vợ giả sắp cưới của anh xin lỗi xe

"Mọi người vào trong hết rồi" Yeonjun ho khan, nhìn xung quanh, mọi người không có thời gian đợi bọn họ giận nhau ầm ĩ trên xe, nên đã đi vào trước rồi

Beomgyu như Yeonjun mọi ngày, im lặng đi về phía mọi người đứng

Gió thổi mạnh đến từng cơn, hôm nay Beomgyu lại mặc áo khoác ngoài hơi mỏng. Khoanh hai tay trước ngực đi tiếp, nhưng rõ ràng các bước chân đã chậm hơn vì gió thổi mạnh

"Mặc vào" Yeonjun từ sau đi lên, đặt áo khoác vào tay Beomgyu rồi nhanh chóng tiến lên phía trước, vừa vặn đi trước mặt cậu. Làm Beomgyu sinh ra cảm giác anh đang chắn gió cho cậu

Beomgyu mím môi suy nghĩ không biết có nên khoác áo vest của anh không. Không mặc thì lạnh mà mặc thì lại mất mặt thiếu gia quá

Rốt cuộc vẫn là khoác lên vai, là do cậu lạnh quá. Nhưng mà..mùi của Yeonjun, dễ chịu thật đấy

"Hai vợ chồng son nhà này lúc nào cũng lâu nhất" Chú Choi Seok thấy hai người một trước một sau đi tới, liền đùa

"Vợ chồng son gì chứ? Con chẳng cưới anh ta nữa đâu" Beomgyu xụ mặt, phụng phịu cởi áo vest của anh ra đặt vào tay anh, sau đó bơ đẹp Yeonjun đi đến phụ hợ các dì bê đồ cúng

"Chọc gì nhóc vợ mày giận à" Choi Seok cười hề hề lại khoác vai Yeonjun

Yeonjun vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng rất nhanh đã đáp lại "Cháu cũng không biết nữa"

"Nhìn mặt mày là chú biết rồi. Thôi, cưới vợ là vậy đó cháu, chút nữa là hết giận liền à. Chú bị hoài nên rành lắm" Choi Seok vỗ vỗ vai anh rồi đi tiếp chuyện người khác

Vợ giả là người dễ giận dỗi, phải làm sao đây?

"Thắp đi, mỗi chỗ ba cây" Beomgyu cầm một nắm nhang nghi ngút khói đi đến chỗ Yeonjun

"Đi cùng tôi đi" Yeonjun nhận lấy

"Tôi thắp rồi" Beomgyu cố gắng hờ hững nhất có thể, làm dáng vẻ giống như anh đối với cậu mỗi ngày, cho anh một lần biết cảm giác ấy, nó khó chịu như thế nào

Cũng may là cậu mặt dày đấy, nếu là người ta, đã mắng anh là thằng khốn rồi bỏ đi từ lâu rồi. À không, là cậu tính tình ôn hòa dễ mến, mới chịu được cái thói đó của anh mới đúng

"Sắp đến đám cưới rồi, thắp hương ma không đủ cả đôi thì ai chứng cho cậu trăm năm?" Yeonjun không hiểu sao lại nói vậy nữa, nói xong hối hận cũng đã muộn, len lén nhìn sắc mặt Beomgyu

Beom-từ ngày thích Yeonjun đã không còn một cọng giá- Gyu đương nhiên cười như được mùa, đốt cho mình một nắm hương y chang, sau đó lôi anh xồng xộc đi thắp hương cho ông bà tổ tiên

"Trăm năm thì trăm năm, chồng ơi không ngờ anh muốn ở bên em lâu như vậy luôn á"

Vậy là lại hết dỗi rồi?

Vợ giả là người dễ giận nhưng dễ dỗ, cũng không có gì khó khăn lắm

"Từ khi nào mà người ngoài lại được vào đây thắp nhang cho ông bà Choi gia vậy ?" Choi Sung nhìn đến đỏ mắt, sau đó lại nói móc méo vài câu. Đương nhiên là nhắm vào Yeonjun

"Chú nói gì thế? Ở đây ai cũng họ Choi mà chú" Beomgyu xéo sắc nói, Choi Seok bị chọc cười liền cười phì một cái, sau đó tất cả cùng cười ồ lên

Choi Sung thẹn quá hóa giận, chỉ tay về phía Yeonjun la lớn "Loại dựa hơi gia đình không làm được tích sự gì thì đừng ở đây lên tiếng phách lối"

"Cháu dựa hơi gia đình còn đỡ hơn những người đem tiền nhà đi cho cái loại gái điếm hạng sang"

"Thằng mất dạy. Anh hai, anh coi anh dạy con kiểu gì để nó ăn nói trả treo như vậy với em, anh coi như vậy được không?" Choi Sung bèn nhìn qua phía Choi lão gia

"Anh lại thấy Beomgyu nói cũng đâu có sai" Choi lão gia mặt không biến sắc, lên tiếng bênh vực

"Mày..mày cái thằng nhãi ranh này" Lão quát tháo om sòm rồi lao tới Beomgyu, bàn tay chực chờ trên tóc Beomgyu dựt xuống

Yeonjun thân thủ lanh lẹ đã đi trước một bước, lão còn chưa kịp làm gì anh đã bẻ tay lão vòng ra sau, sau đó vật lão xuống đất cái rầm, xong chuyện còn phủi phủi hai tay, như bản thân đã động vào thứ gì đó dơ bẩn lắm

"Có làm sao không?" Yeonjun lập tức chạy đến hỏi han cậu, vào thời khắc này anh còn quan tâm gì đến việc diễn trước mặt các bậc tiền bối trong nhà nữa, là lời hỏi thăm thật lòng

Beomgyu vẫn còn hoảng, không trả lời gì, chỉ lắc đầu

"Đi về nhé? Chịu không?" Yeonjun cúi xuống nhìn Beomgyu, sau đó nắm hai vai em hỏi

Beomgyu vội gật đầu

"Con chở thằng bé về trước đi, ở đây ba mẹ sẽ xử lý" Choi lão gia trước đó không có thiện cảm lắm với Yeonjun, nhưng sau màn cứu nguy kịp thời vừa rồi, ông quả thực đã nhìn anh bằng cách nhìn rất khác

"Vậy con xin phép hai đứa con về trước" Yeonjun nói rồi đưa Beomgyu khập khiễng trở về xe

"Thấy em đỉnh không? Ông xã" Beomgyu khi nãy còn đang vật vựa vào lòng anh đến đi còn không nổi, đột nhiên thẳng cả người lên, tinh nghịch nháy mắt với Yeonjun

"Cái gì?" Yeonjun đực mặt ra

"Em diễn hay không? Diễn để anh đi về sớm đó" Beomgyu dựa vào vai Yeonjun, anh cũng không phản kháng

"Là cậu không sao? Sau này đừng làm như vậy nữa" Yeonjun nói rồi buông cậu ra, sau đó đi trước

Lại giận rồi?

"Em không sao, nhưng mà anh ở lại bị bọn họ khinh thường, nên em mới làm vậy.."

"Tôi bình thường" Yeonjun nghe vậy cũng đứng lại, không quay lưng lại mà trả lời

"Anh có thể bình thường, nhưng em thì không. Anh đã chịu cưới em, thì em không để anh bị ai ức hiếp đâu"

Yeonjun vẫn đứng im, Beomgyu nhanh chóng chạy đến, anh mới đi tiếp, cả hai cứ thế sánh vai nhau đi đến xe

Sáng thức sớm đã làm Beomgyu mệt lả, cậu lên xe trước, có điện thoại của em trai gọi đến, nên Yeonjun ra ngoài nghe điện thoại một chút. Sau khi đi vào Beomgyu đã ngủ quên bên ghế phụ luôn rồi

Yeonjun thắt dây an toàn cho mình, sau đó chồm người qua thắt luôn cho cậu, hai người cách nhau chưa đến 5cm, nghe nhịp thở đều đều của cậu, anh nhìn Beomgyu một hồi lâu, sau đó thì thào "Đừng vì tôi nữa, tôi không thể yêu em được"

Sau đó lại nhìn em lâu thật lâu, cũng chẳng biết nghĩ gì, chầm chậm cho xe lăn bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu