Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày 10 tháng 08 năm 2012, ngày đầu tiên vào cấp ba...hình như không được suôn sẻ cho lắm..."
Vừa viết xong dòng nhật ký thì mẹ đã lập tức giục Tư Hạ xuống ăn sáng
"Con còn muốn đợi bao lâu nữa hả? Đợi đến khi mặt trời lặn rồi mới đi học sao?"
Tư Hạ chậm rãi không nhanh không chậm bước xuống mặt còn hơi ngái ngủ ngán ngẩm lải nhải đòi ngủ.

"Chẳng biết khi nào mới lớn nổi" mẹ Tư Hạ hừ hừ vài tiếng rồi lại tiếp tục ăn sáng vội để đi làm. Bàn ăn còn mỗi Tư Hạ và cô em gái Vân Diễm mới vào lớp chín.

"Anh xem đến khi nào mới khiến mẹ bớt lo đây." Thật không tin nổi nha!! ngay cả cô em gái nhỏ hơn mình vài tuổi vậy mà lại lên lớp bản thân, Tư Hạ chẳng biết nên tức giận trước tình huống giở khóc giở cười này hay không, chỉ biết cười cười lười nhác trả lời vài câu cho qua.

Cũng không thể trách Vân Diễm được, nha đầu này tuy tuổi nhỏ nhưng thật sự rất ra dáng người lớn, quả thật lại rất xinh đẹp như những đám mây chiều tà nhẹ nhàng. Lại nói đến Tư Hạ cậu có lẽ thừa hưởng từ ba chỉ là thoạt nhìn cậu rất thoải mái vô tư vô lo thật sự mang lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng gần gũi.

Tư Hạ đưa em gái đến trường cấp hai xong cũng ngay lập tức quay lại trường của bản thân để kịp điểm danh, nhưng hôm nay quả thật không suôn sẻ mà...cậu vậy mà lại đến trễ rồi, mắt nhìn giám thị trước cổng trường đang ghi tên từng học sinh đi trễ quả thật khiến cậu không khỏi tưởng tượng đến cảnh ác ma đang ghi tên từng linh hồn để đưa đến mười tám tầng địa ngục đi!? (Giám thị cũng không đến mức đó đâu con trai ạ!!)

Vừa khai giảng xong lại bị ghi vi phạm mẫu hậu đại nhân sẽ giết cậu mất. Đang chìm trong suy nghĩ không biết có nên leo tường vào hay không thì vai cậu bỗng bị ai đó chạm vào, bàn tay thô ráp cứ thế vỗ thật mạnh vào vai cậu trông cảm giác rất uy quyền thì một giọng nam trầm cất lên "Em tên gì? Định leo tường trốn tôi à?"

"Ma vương đại nhân tha mạng" suy nghĩ chợt sượt qua đầu cậu nếu không kịp cản miệng lại thì ngay cả cái mạng này của cậu cũng không giữ nổi. Giám thị trường cấp ba - Lão Giang, sao lại xui xẻo đến mức này chứ cậu còn tưởng sẽ có phép màu nào xảy ra cứu mạng cậu ai ngờ lại là ác ma đến bắt mạng của cậu.
"Thầy à, em nào có gan leo tường trốn thầy chứ, thật ra em vừa vào trường thôi nên không hiểu quy tắc cho lắm, thầy có thể nào..." Tư Hạ ngưng một chút như để cố rặn hết văn chương trong não ra "có thể nào bỏ qua cho em lần này không...?"
"..."

"Hay thật ngay cả cách trốn như thế nào em cũng đã nghĩ ra rồi lại còn bảo không có gan? Mau nói! Em học lớp nào, tên gì, tôi mang em về lớp trả cho chủ nhiệm lớp em" Lão Giang hừ hừ vài tiếng giọng vẫn âm trầm như trước nói với Tư Hạ
"Thật không biết họa từ đâu mà ra a" Tư Hạ vừa khóc vừa bi thảm mà nghĩ thầm bởi cậu chẳng dám mà nói thẳng ra không khéo lão ma vương đó lại bắt cậu chạy 10 vòng nữa.

Sau một lúc cũng về tới lớp học vẫn may chủ nhiệm chưa vào lớp cậu từ từ chậm rãi bước về chỗ ngồi gần cuối, vì vẫn phải đợi chủ nhiệm vào sắp xếp chỗ ngồi nên vẫn còn dư chút thời gian vốn định vừa vặn để cậu có thể ngủ thêm một chút thì không biết từ đâu bước tới một cậu trai trông có vẻ hoạt bát vội chào cậu để làm quen
"Chào cậu nha bạn mới, mình là Tiêu Lạc a, trông cậu rất đẹp trai a, không biết có thuận tiện làm quen được không?" Tiêu Lạc rất đáng yêu a, giọng điệu cũng mê người, Tư Hạ có chút bất ngờ vì hiếm khi gặp một cậu trai đáng yêu như thế này cậu vội trả lời

"Tư Hạ a, trông cậu cũng thật đáng yêu mong cậu giúp đỡ nhé" vội vội vàng vàng trả lời mà Tư Hạ không nghĩ đến việc cậu vừa khen một bạn nam đáng yêu a, có phải quá mạo phạm người ta rồi không? Vừa định điều chỉnh câu từ thì chủ nhiệm đã vào đến rồi mọi người cũng ngay lập tức ngồi vào chỗ, còn Tiêu Lạc vẫn ngồi kế bên Tư Hạ nhìn cậu cười hề hề như đáp lời cảm ơn.

Lúc này chủ nhiệm bước vào là một cô giáo trông vẫn còn trẻ rất nhiệt huyết ừm ừm có vẻ là một khởi đầu suôn sẻ Tư Hạ thầm nghĩ, lúc này chủ nhiệm mới vội lên tiếng.
"Chào tất cả các em cô là Lưu Ngữ Yên, các em có thể gọi cô là cô Yên a, cô sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt ba năm học cấp ba này. Mong rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp với nhau." mọi người trong lớp vui vẻ đáp lời được một lúc thì cô Yên vội lên tiếng "Không biết bạn học Tư Hạ lớp chúng ta có ở đây không?"

Vừa nghe nhắc đến tên mình Tư Hạ bỗng dưng lạnh sống lưng có lẽ vì nhớ đến chuyện lão Giang sáng nay hoặc do giọng điệu cô Yên khá đáng sợ...?
"Vâng...Là em thưa cô." Tư Hạ vội đứng lên đáp lời cô, cô Yên quan sát một chút rồi gật gật đầu bảo "Chuyện sáng nay em đi muộn có lẽ là vô tình vì là ngày đầu đi học nên cô sẽ không truy cứu chỉ mong lần sau bạn học Tư Hạ có thể đi sớm hơn chút được chứ?" giọng điệu cô tuy ôn nhu nhưng vẫn nghe ra được một chút không hài lòng tuy vậy Tư Hạ vẫn nhẹ nhàng đáp lời cô "Vâng, em xin hứa sẽ không có lần sau đâu ạ" cậu cười hì hì như muốn cô thả lỏng ra.

Quả thật nụ cười của cậu đúng như mẹ nói có thể khiến người khác từ tức giận mà chuyển sang vẻ thoải mái, nụ cười cậu mang vài phần nắng ấm áp cũng mang một chút phá phách của tuổi trẻ vô lo vô nghĩ thật sự mang lại hiệu quả rất cao nha, cô Yên vậy mà lại ôn nhu trở lại bảo cậu ngồi xuống rồi sắp xếp lại chỗ ngồi.

Chỗ Tư Hạ ngồi là chỗ gần cuối kế bên cửa sổ thật trùng hợp bạn cùng bàn với cậu lại là Tiêu Lạc a, có lẽ là duyên số rồi. Cậu cũng vừa vặn làm quen với từng người ngồi gần cậu, phía trên là Lý Sơ Tình và Trần Kính Vân, phía sau có vẻ hơi...nhàm chán...? Là Lý Dịch Phong và Bạch Doanh Trần.
Bạch Doanh Trần có vẻ hoạt bát hơn Lý Dịch Phong vì tên này vẫn nói được vài câu còn Lý Dịch Phong từ đầu đến cuối nếu không ngủ thì cũng là thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ ngày đầu tiên cũng được tính là suôn sẻ đi...?

Lời của tác giả : Quả thật là tác phẩm đầu tay mong mọi người có thể tiếp nhận theo hướng tích cực một chút, hé lộ một chút cp của chúng ta là Phong cẩu và Tư Hạ a, còn lý do tại sao gọi là Phong cẩu thì về sau sẽ tiết lộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove