4. Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Yerim đi học một mình bởi vì lớp trưởng Kang có việc nên phải đi học trước rồi. Vừa đi vừa xem điện thoại thì cô và một người va phải nhau làm cho chiếc điện thoại rớt xuống sân"

"Ơ, mình xin lỗi điện thoại của bạn .."

Chàng trai cao 1m85 vừa xin lỗi vừa gãi đầu bối rối nhặt chiếc điện thoại dưới sàn lên đưa cho cô gái nhỏ đối diện.

"Không sao đâu ạ, chắc điện thoại vẫn ổn"- cô vừa nói vừa cố gắng mở nguồn điện thoại lên nhưng không được.

"Mình thật sự xin lỗi, hay cậu đưa điện thoại đây mình sẽ sửa cho cậu"

"À thôi không cần đâu ạ"

Người kia mặc kệ mà cầm lấy điện thoại trên tay cô.

"Dù sao cũng do mình mãi đọc sách nên không chú ý mà va phải bạn mà. Cứ để mình."

"À vậy mình cảm ơn nha"

"Mà bạn học lớp mấy vậy?"

"Mình học 11C2"

"Ủa vậy anh lớn hơn em rồi. Anh học 12C1."

"Wow, 12C1 là lớp chuyên toán mà đúng hông anh. Anh giỏi thật đó"

"Đúng rồi, nhưng anh ghét Toán"

Cả hai người nhìn nhau xịt keo, chẳng biết nói gì tiếp theo sau lời thú nhận kì quặc của tiền bối Soobin.

Họ cùng nhau đi một đoạn lên lớp, trong lúc đó hai người cùng nhau trò chuyện một lúc.

"Điện thoại khi nào sửa xong anh sẽ mang sang lớp cho em nhé."- Soobin vừa nói vừa cười.

"À vâng ạ"

"Mà hình như anh thích đọc sách lắm ạ?"

"Ò, anh hay lên thư viện đọc sách lắm, em có thích đọc sách hông."

"Em cũng có ạ, lúc trước em cũng hay vào thư viện để đọc sách, nhưng dạo này bận quá nên em không đến."- Thực ra là bận làm chân chạy vặt cho Beomgyu chứ ý nghĩa gì

"Vậy nảo rảnh hai đứa mình đi thư viện chung nhé"

"Tất nhiên rồi ạ"

Soobin nhìn Yerim nở một nụ cười trên môi, nụ cười làm con người ta xao xuyến.

"Thôi tới lớp anh rồi, anh vào đây. Tạm biệt nhé"

"Vâng, tạm biệt tiền bối ạ"

Cả hai cùng nhau vẫy tay tạm biệt.

Cô cũng vội vàng đi về lớp, vừa về tới chổ ngồi Taehyun đã hỏi.

"Sao nãy đang nhắn tin mà tự nhiên cái seen không rep vậy mày"

"Hihhi, tại điện thoại bị hỏng rồi"

"Điện thoại sao hỏng mà cười như ngốc vậy"

"Va phải tiền bối kia xong rớt điện thoại, hỏng"

"Tiền bối nào cơ"

"Tiền bối Soobin ó"

Huening Kai ngồi ở bàn trên cũng nghe thấy vậy mà quay xuống góp vui.

"Tớ biết nè, là tiền bối Choi Soobin 12C1 lớp chuyên toán đó"

"Đúng vậy, Kai giỏi quá"

Yerim nghe vậy liền hào hứng đập tay với Kai.

"Ồ là tiền bối Soobin, nghe nói đẹp trai lắm "

"Đương nhiên là đẹp trai rồi còn phải nghe ai nói"- Yerim đáp Taehyun

"Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng Kang Taehyun đâu"- Taehyun nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Kai và Yerim nghe vậy thì nhìn nhau, rồi nhìn sang Taehyun nở một nụ cười quái dị rồi quay sang chổ khác.

________________________________

bamgyuuuu
Cưng ơi
Tí tan học sang lớp lấy vở
về chép nhó.

bamgyuuuu
Nè, trả lời đi

bamgyuuuu
Gì vậy chứ.
3 tiếng rồi không xem luôn.

bangyuuuu
Giờ tan học rồi đó, vẫn không
thèm xem tin nhắn à.

Hắn cáu kỉnh, nhìn đồng hồ bây giờ đã tan học mà cô vẫn không trả lời tin nhắn. Bắt hắn phải đi sang tận lớp cô để kiếm.

Lúc này Yerim vừa dọn sách vở, tạm biệt Kai và đợi Taehyun khoá cửa để cùng nhau về thì Beomgyu xuất hiện từ phía sau.

"Má ơi, hết hồn gì vậy"

"Làm gì mà không trả lời tin nhắn?"

Yerim nghe vậy xong nhìn sang Taehyun bảo.

"Taehyun đi ra cổng trước đi, tí tao xuống sau"

Taehyun nghe vậy thì liền nhìn Yerim sau đó nhìn sang Beomgyu. Sau đó gật đầu rồi đi trước.

"Trả lời đi"

"Tại điện thoại hỏng"

"Có cái điện thoại cũng để hỏng, chả làm được tích sự gì."

"Bộ tôi làm hỏng điện thoại của đằng ấy chắc"

Beomgyu nghe vậy thì tức điên lên muốn bóp chết Kang Yerim. Nhưng may vì hắn không đánh con gái.

"Chứ qua đây làm gì? Hỏi vậy thôi hả"

"Không"- hắn ném cho cô 2 quyển vở

"Chép đi, mai đưa."

"Chép xong tự qua mà lấy."

"Gì"-Beomgyu không hài lòng gì nghe câu trả lời từ Yerim

"Lớp đằng ấy xa, đi qua đó mỏi chân"

"Ừ chân ngắn thì chả thế"

Yerim nghe vậy thì liền lách qua Beomgyu mà đi thẳng một mạch xuống sân trường.

_______________________________

Vừa thấy Taehyun đang đợi mình ở cổng cô liền chạy tới.

"Xong rồi, về thôi"

Cả hai đi bên cạnh nhau chẳng nói lời nào, khi tới trạm xe buýt Taehyun lên tiếng.

"Yerim nè, khi nãy mày với Beomgyu kia nói gì vậy"

"Hửm, chỉ là ổng nhờ tao chép bài thôi vì vụ chiếc giày hôm bữa"

"Ừm, nếu vậy thì tốt"

"Sao vậy"

"Tại anh Kang sợ mày bị người ta bắt nạt"

"Gớm, mà chỉ có vậy thôi hả?"

"Hmmm tao nghe nói ổng hay trêu đùa tình cảm lắm, tính sơ sơ chắc cũng mấy chục người yêu cũ."

"Thì sao?"

"Thì tao sợ mày dính vô ổng, bị ổng gạt tình"

"Xồi, lo xa thế"

Cả hai cười phá lên, từng bước leo lên chuyến xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro