Làm Lành - Nanami Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Nanami đang hẹn hò, tính tới bây giờ đã là 2 năm rồi, anh là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới, sống một cuộc sống như thế này bạn chẳng thiếu thốn thứ chi, mối quan hệ giữa cả hai càng lúc càng gắn kết hơn, như thể càng ngày yêu nhau hơn, tình cảm không nhạt theo năm tháng mà ngày càng mặn nồng hơn. Cả hai rất ít khi cãi nhau, nhưng khi cãi thì rất khó để nói chuyện lại vì em luôn là người tránh mặt anh. Lần này không ngoại lệ.

Em và anh có một trận cãi vã khá lớn, lí do là vì em có những suy nghĩ tiêu cực, chẳng biết nên giải thích ra sao, nên em quyết định giấu nhẹm nó đi, vì chuyện này mà lại làm ảnh hưởng đến cả tâm trạng của cả hai, trong lúc cả hai đang đầu khẩu với nhau Nanami đã rất nhiều lần dùng những lời lẽ nặng đến em điều đó khiến em rất đau lòng, vì thế mà quyết định sẽ tránh mặt anh, quyết định nhốt mình trong phòng sẽ chẳng quan tâm gì đến anh.

Tính đến bây giờ là hơn 1 tuần kể từ khi trận cãi vã đó diễn ra, thường thì khi đói em sẽ tự lẻn xuống bếp làm chút đồ ăn, nhưng đương nhiên là đợi anh đi làm rồi, bởi em chẳng muốn nhìn thấy mặt anh.

Thế mà trời xui đất khiến thế nào, trong lúc em đang loay hoay dưới bếp thì Nanami quên sấp tài liệu nên mới quay về nhà để lấy, vô tình thấy em, anh chỉ đứng ở cửa ra vào mà mỉm cười đứng nhìn em, một lúc sau anh mới từng bước tiến tới quầy bếp nơi em đang đứng, chóng cằm nhìn em, còn em thì chẳng biết Nanami đang ở sau em cho đến khi em quay mặt lại thấy anh thì em giật bắn cả mình.

"N-Nanami-?! Chú làm gì ở đây-? Chẳng phải chú đang ở công ty sao-?" Anh phì cười trước dáng vẻ hối hả của em.

"Tôi quên đồ, nhưng tôi tự hỏi em đang làm gì dưới bếp đấy? Không phải là đang đói đó chứ?"Em đỏ mặt vì xấu hổ.

"K-kệ em-! Chú lấy đồ rồi đi đi! Em lên phòng!"

"Khoan đã nào..."

Em chưa kịp phản ứng thì một bàn tay chắc khoẻ nắm lấy cánh tay em và kéo em vòng trong vòng tay anh.

"Định tránh mặt tôi như vậy cả đời sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Em chần chừ một hồi rồi mới lắc đầu.

"Em không sao..."

"Em chắc chứ? Chắc là không sao chứ?"

Anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của em.

"..."

"Nếu em không nói tôi sẽ phạt đấy, ngoan nào."

"Chú... còn yêu em không...?"

Câu hỏi bất ngờ làm anh ngớ người nhìn em.

"Đây là câu hỏi à?"

"Em chỉ muốn biết chú còn yêu em hay không thôi... dạo gần đây trước khi chú và em cãi nhau... em thấy chú dường như chẳng còn có hứng thú với em..."

Khuôn mặt Nanami hiện rõ sự khó hiểu, rốt cuộc là em đang cần gì và muốn gì chứ.

"Khoan đã... em đang nói gì vậy...?"

"C-chú đừng giả ngốc với em-! Những lúc em đang muốn... thì chú lại đang ở công ty... lúc em chủ động thì chú ngủ ngon ơ..."

"Y/N à... em đang nói gì thế kia-?"

"Đơn giản là em nhớ anh-! Nhưng anh chẳng thèm để tâm gì đến em... cũng chẳng buồn động chạm gì em... rõ ràng là đang chán em..."

Nói rồi Nanami khoé miệng nhoẻn lên một nụ cười, anh di chuyển tay xuống dưới hông của em rồi bế em lên, đặt em lên cái quầy ở chỗ bếp đấy. Để tay em vòng qua cổ anh, còn anh thì ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảng của em.

"Kìa... ra là nhớ tôi sao?"

Em khẽ gật đầu.

"Tôi xin lỗi... do công ty giờ đấy có việc bận nên tôi không giành thời gian cho em được, nhưng tôi vẫn còn yêu em mà, yêu không hết đấy."

"Thế c-chú chứng minh đi... rằng chú còn yêu em..."

"Muốn tôi chứng minh sao?"

Em gật nhẹ đầu, anh biết bây giờ em muốn gì, cũng muốn chính anh muốn gì, nhưng lại muốn trêu ghẹo một chút.

"Nên chứng minh thế nào nhỉ? Em chỉ tôi được không?"

Vừa nói, đôi bàn tay chai sạn, to lớn nhưng ấm áp của anh lần mò vào bên trong lớp áo ngủ mỏng nhánh kia, đủ mong để thấy đầu ngực nhạy cảm đang căng cứng kia của em mà đưa tay chu du khắp mọi nơi.

"Chú đ-đừng đùa với em... chú biết e-em đang muốn gì mà..."

Giọng nói của em có phần run rẩy, nắm lấy cánh tay anh cố gắng đẩy nó ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

"Tôi điên với em mất-"

Dứt lời, anh cởi phăng chiếc áo của em sang một bên để lộ bầu ngực trắng nỏn cùng cặp nhũ hoa hồng hào đang đứng thẳng tắp trên đỉnh đồi kia.

Như con thú đói khát anh nhào tới mút lấy mút để đầu ngực của em, một bên dùng miệng bên dùng tay cứ thế mà day day rồi nắn nó lại, khuôn miệng anh, cùng ngón tay anh cứ thế liên tục kích thích nơi bầu ngực nhạy cảm đó của em khiến em chẳng tài nào kiềm được giọng mà phát ra vài tiếng rên rỉ bên tai.

Anh buông tay khỏi bầu ngực đấy bắt đầu luồn xuống phía dưới, cởi luông chiếc quần ngắn tới đùi ra cái quần nhỏ cũng đi theo, tay anh trực tiếp chạm lên hoa nguyệt đó của em mà lướt dọc tới lui. Cảm nhận cái chạm đó của anh mà cả người của em như có một dòng điện chạy dọc qua người em.

Anh vươn người, hôn lên cái bờ môi đang không ngừng rên rỉ kia, đầu lưỡi của anh chuyên nghiệp luồn lách vào bên trong khoang miệng đang mở kia của em bắt đầu lần mò chiếc lưỡi còn lại, anh quấn chặt lấy đầu lưỡi của em mà liên tục mút mát, cứ như thể là anh bị bỏ đói cả năm trời vậy, nhưng rõ ràng người bị bỏ đói là em kia mà, hai chiếc lưỡi đeo bám lấy nhau không buông mãi đến khi tay em đập một hai phát vào lưng anh báo hiệu thì anh mới tiếc nuối buông bỏ bờ môi mềm mại đấy.

Tay của anh vẫn cứ liên tục trêu chọc cô bé ướt đẫm đó của em, dâm thuỷ vì cái sự kích thích liên tục của anh mà cứ ứa ra chẳng tài nào dừng lại được.

"N...Nanami... ư... c-chú đ...đừng ghẹo... em nữa mà... ưm..... c...cho vào đi... em chịu hết nổi rồi... ah....."

Từng tiếng rên rỉ êm tai được phát ra không ngừng, em nắm chặt lấy tay anh, trưng ra bộ dạng hứng tình khiến anh; một người luôn giỏi trong việc kiềm chế cũng chẳng nhẫn nhịn nổi.

"Xem ra không cho em là không được nhỉ? Đừng hối hận đấy nhé, bà xã."

Nói rồi anh bế em lên, đưa em lên lầu bước vào phòng sau đó nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cùng lúc đó anh cũng cởi cái quần trên người ra chẳng tiếc thương gì.

Em nhìn cái cự vật to tổ bố đó bỗng dưng suy nghĩ về cuộc đời của mình, anh và em quen nhau lâu như vậy nhưng mỗi lần làm tình em chẳng tài nào làm quen được với cái "cậu bé" này của anh, chưa kể đến cái sức khoẻ trâu bò của anh, em muốn làm đấy, nhưng lần làm anh có thể làm cả ngày cũng chẳng thấy mệt, cứ đà này, em mà làm anh hứng quá thì có khi trong nhà rước thêm một đứa bé về cũng nên.

Em che lấy mặt của mình, với tay tới cầm lấy thứ cự vật nóng hổi mà cứng ngắc của anh đưa nó chạm vào hoa nguyệt của em.

"N-nhẹ nhàng thôi... e...em còn việc của mình..."

"Tuân lệnh bà xã."

Anh mỉm cười rồi một cú thúc của anh như chạm đến nơi sâu nhất của em, làm em rít một tiếng, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra, em nắm chặt lấy ra giường mà rên rỉ theo từng nhịp đâm của anh.

Bắt đầu lật người em lại, đặt hông sao cho đúng với tầm nhìn của mình, mà bắt đầu liên tục thúc đẩy, với cái tư thế này khiến cái vật to lớn, thô ráp đó của anh đâm vào em càng lúc càng sâu hơn, như thế này chẳng khác nào giết người đâu chứ.

"N....nanami.... ah..... b...bình tĩnh...... a..... em.... uh..... r...ra m....mất...."

Tiếng nhớp nháp, kèm theo tiếng rên mĩ miều của em cộng thêm âm thanh đang giao hợp của cả hai làm không khí xung quanh mị tình hơn bao giờ hết.

Tiếng rên ngọt ngào của em như là động lực khiến cho anh càng lúc đâm vào bên trong càng nhanh càng mạnh bạo, thấy khuôn mặt khi nãy vừa lo sợ của em bây giờ lại như đang tận hưởng từng cú thúc của anh khiến anh cảm thấy rất hài lòng.

Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười không quá đáng tin cứ như là trong đầu anh đang có thứ suy nghĩ không mấy tốt đẹp vậy.

"Gọi chồng đi bà xã."

Biết ngay,  hai cái ngón tay thô to của anh chầm chậm đưa vào miệng em, em chỉ biết nhắm mắt lại để anh tùy ý trêu đùa đầu lưỡi ấm nóng của em, mãi đến khi anh bỏ tay ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Anh chẳng tha liền nhân cơ hội cúi người xuống, liếm dọc cần cổ của em, rồi hôn lấy nó để lại những vết hôn đỏ tím.

"Nào, em muốn tôi đợi đến bao giờ đây?"

Giọng nói yếu ớt lại run rẩy của em được phát ra.

"C.....ch....chồng..... e....em..... ah..... muốn nh....nhiều hơn.... ư...... nữa...."

Rồi xong...đời em đến đây là kết thúc... thứ cự vật đó càng lúc càng to ra bên trong em, em như cảm nhận được mà sợ hãi cố gắng nhìn anh.

"K-khoan đã c-chồng à... hình như nó đang to ra..."

Anh nhanh chóng lật người em lại, để thấy được khuôn mặt em một cách trọn vẹn nhất.

"Tại em đấy bà xã~"

Bắt đầu chạy nước rút, anh càng lúc càng đâm vào bên trong nhanh và mạnh hơn, khiến em chẳng nhịn được mà cho ra tiếng rên dâm đãng đó của mình, anh cũng nhân cơ hội cầm lấy vòng eo nhỏ bé của em bắt đầu kịch liệt nhấp nhô ra vào.

Đến khi chạm đến giới hạn anh để dòng tinh dịch nóng hổi đấy lấp đầy bên trong em. Lúc lấy cự vật của anh ra thì những dòng tinh dịch ấm nóng đấy chảy hết cả ra bên ngoài.

Trên giường lúc này có con thỏ nằm sụi lơ, đã lâu không làm, lần này anh còn mạnh bạo hơn những lần trước. Anh bế em, để em ngồi lên người mình.

"Em có việc bận vào lúc mấy giờ?"

"T-tầm 5:30..."

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh, bây giờ là 1:40 trưa, rồi quay qua nhìn em, để ý thì khi nãy anh vừa ra nhưng con chằn tinh đó của anh vẫn còn cương cứng nhỉ...

"Vẫn còn thời gian."

Em khó hiểu nhìn anh và rồi nhìn "cậu bé" của anh, sau đó lại sợ hãi nhìn anh. Còn anh thì nắm lấy hông em, đặt thứ cự vật đấy vào bên trong em.

"Phải nên tận dụng thời gian này để làm lành chứ nhỉ...? Bây giờ em tự di chuyển đi."

Em ngơ ngác nhìn anh, chẳng phải anh hứa là nhẹ nhàng sao? Em còn việc bận mà. Thấy vẻ mặt như đang trêu đùa em, trong đầu em không chửi anh là đồ tồi, đồ đáng ghét, ấy vậy mà hông em vẫn không ngừng di chuyển đấy. Tồi thì tồi, nhưng thích thì vẫn thích mà.

...

lần đầu tôi viết H nên nó có hơi ô dề xíu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro