Du lịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch của anh kéo dài 3 ngày 2 đêm. Tức có nghĩa ngày mai mới về đến. Kim Ami vì cuộc điện thoại tối kia mà chẳng thể chợp mắt, không hiểu sao tim cô cứ thắt lại vô cùng khó chịu. Bằng linh cảm của một đứa con gái, cụ thể hơn là bạn gái anh thì cô khẳng định âm thanh đó không khác gì hai người đang hôn nhau. Câu nói của cô gái kia cũng khẳng định rồi còn gì ?

Kim Ami không làm loạn, không khóc lóc ầm ĩ lên. Cô nghĩ mình đã qua thời kì cứ một chút chuyện phải làm lớn đến thế. Vốn thực tế tính cách Ami trước giờ không hề thích hành xử như con nít vậy. Chỉ là khi bên cạnh Jungkook, anh hết mực cưng chiều cô nên mới bày ra sự nũng nịu thế thôi

Đợi cả một ngày, cô chỉ đợi anh gọi về giải thích cho mình. Hay ít nhất là một tin nhắn hỏi thăm. Nhưng cả một ngày hôm đó, Jungkook đã không hề xuất hiện.

Ami đã cọc càng thêm cọc

Sáng ngày tiếp theo. Kim Ami đang chuẩn bị cặp sách đến trường, vớ lấy chiếc điện thoại, cô lại thở hắt một cái. Thông báo thì cứ kéo nhau mà đến phiền đến nhức đầu. Còn người cô đợi lại không thấy tâm hơi. Bỏ mặt nó, cô cho bừa vào một ngăn kéo. Sau đó đến trường....trong một tâm trạng u tối vô cùng.

Kết thúc buổi sáng cũng là giữa trưa. Ami mệt mỏi mua bừa một hộp sữa rồi ngồi ở căn tin. Cô ăn không nổi, nhìn gì cũng phát chán. Vừa uống sữa vừa xem tài liệu cho môn học buổi chiều.

Chunghee, cô bạn thân của Ami từ năm cấp 3 vội vả chạy đến trước mặt. Có vẻ như đã cật lực chạy đến tìm cô. Chỉ sau đó vài phút, Daehyun cũng trông bộ dạng chạy hì hục đến đây. Hai người ra sức thở, Ami nhăn mài hỏi

-"hai cậu thi chạy điền kinh à ?"

Chunghee không nói được gì, chỉ thấy mệt. Cô đặt điện thoại lên bàn, ra dấu muốn Ami xem. Nhưng Daehyun đã ngăn cản

-"này cậu điên hả ? Mấy này đâu có chắc chắn đâu, lỡ như không phải Jungkook hyung thì sao ?"

-"cậu thôi có bao biện cho hắn ta đi. Cậu là bạn của Ami hay là bạn của tên đó hảa !"

Trông hai người gây nhau, Ami chỉ thấy đầu mình thêm đau. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô mặc cho cuộc xung đột kia tiếp diễn. Ami cầm chiếc điện thoại trên tay.

Là vlog du lịch của Min Yoongi. Chỉ vừa đăng tải 15 phút trước. Cô coi sơ qua một lượt, nhận thấy có gì đó không lành. Rồi bấm dừng, tim cô lại thắt thêm một cái. Ở một góc mờ sau một đám người, dù trời tối nhưng vẫn nhận ra dáng vẻ quan thuộc.

Tên chết tiệt này, đúng thật là đã hôn đứa con gái khác.

-"đấy ! Là khúc đấy đây. Anh ta nghĩ không sẽ không ai phát hiện được chuyện này à. Đúng là tráo trở mà"

Ami thở ra một cái, rồi cười khẩy một cái khi thấy chiếc clip kia đã không thể truy cập. Có thể họ đã thấy cô đã xem, hay có thể họ đã thấy vấn đề, hay là mục đích chỉ để chọc tức cô chăng ? Dù lí do nào đi nữa cũng chẳng thể cứu nổi tình trạng này nữa rồi

-" Ami à, cậu nói gì đi. Im lặng quá hù bọn tớ sợ đấy"

Chunghee và Daehyun đẩy nhau bắt chuyện trước để xem cô như thế nào. Cả hai biết dù cô không nổi cáu bên ngoài nhưng với cái sắc thần đấy và đôi mắt như dao găm kia thì đủ hiểu là Kim Ami đang cảm thấy thế nào.

-" Tối nay uống vài li đi. Hai cậu không phiền thì đi cùng đi, tớ trả hết"

............................

Sau một đêm uống biết bao nhiêu lon, cô quay về nhà giữa đêm khuya. Tin nhắn điện thoại vẫn không sáng đèn. Ami lúc này thất vọng đến bật khóc. Cô không hiểu sao đã quen nhau 3 năm nhưng hắn ta cứ nghĩ cô một mình là ổn, chỉ không cạnh nhau vài ngày đã có thể tự do đến vậy, còn không thèm nhắn cho một tin nào.

Tệ quá mà.... đồ tồi

Kim Ami nằm lăn ra đất, mắt nhắm nghiền sắp rơi vào giấc ngủ, nước mắt vô thức lăn dài. Cô vừa mớ vừa lẩm bẩm

-"tên khốn....tôi sẽ chia tay anh"

...............

Đã 3 ngày trôi qua kể từ chuyến du lịch đấy, tức hôm nay là ngày anh ấy quay về Seoul. Ami đã hứa trước đó rằng ngày anh về sẽ vào bếp nấu cho anh vài món anh thích. Nhưng vì chuyện xảy ra này, mà cô đã quyết định đi cắm trại cùng với Chunghee, mặc kệ anh người yêu có đến tìm cô hay là không ?


Buổi cắm trại kết thúc khá muộn, sau đó họ còn có tăng 2, cùng nhau uống vài ly ở quán rượu, cô quay về nhà lúc giữa đêm. Ami có chút loạng choạng, cô tưởng mình say quá hoá ảo giác. Trước cửa nhà có ai đó đang ngồi đợi, có vẻ lại rất quen mắt

Jungkook thấy cô về nhà, anh có chút vui vẻ trên gương mặt khi nhìn thấy cô.

- "sao hôm nay về trễ vậy ? "

Ami lười nhác, hỏi 1 câu đại loại như câu trên mà đáp

-"còn anh, trễ rồi còn đến đây làm gì ?"

-"anh vừa về đến Seoul thì sang tìm em ngay, nhưng em lại không có nhà. Anh đợi được 5 tiếng rồi."

Trời hôm nay se lạnh, nghe được anh đợi mình đã lâu. Ami bất giác phải ngẩn mặt đối mắt với anh, điều mà nảy giờ cô vẫn luôn né tránh. Cô thề là chỉ cần nghe anh chịu một chút thiệt thòi gì thì đã không thể cứng đầu thêm nổi. Nhưng lúc này đối mặt với Jungkook, cô lại nhớ về chuyện đấy.

Tâm trạng cứ lên xuống như con thuyền ở ngoài biển. Chính cô cũng không biết nên thế nào với mớ hỗn chiến trong tâm hồn mình.

-"Sao người toàn mùi rượu ? Em uống nhiều thế làm gì ? Đi với ai thế ?"

Ami đẩy anh sang một bên, bước vào nhà.

-"anh còn quan tâm đến tôi làm gì, chẳng phải đã biến mất gần cả tuần rồi sao"

Ami mặc anh đứng đấy kéo tay kéo chân, cô quảnh mặt đi vào trong, không nể nang mà đóng cửa một cái sầm.Chỉ một câu nói, Jungkook đã có thể đánh hơi được cô bạn gái của mình không được vui. Cô đi một mạch đến phòng ngủ, Jungkook vẫn lẻo đẻo theo sau. Ban đầu cô vờ đi sự có mặt của anh ở đây, nhưng khi loay hoay tìm đồ, ánh nhìn cứ va vào bóng người đàn ông ngồi ở cái ghế dài trong phòng ngủ, cô lại tức điên lên. Có thêm chút men say trong người, lại càng mất kiểm soát cảm xúc của chính mình, cô vớ lấy bừa chiếc gối, không nể nang mà ném thẳng vào người Jungkook.

-"anh biến đi cho khuất mắt tôi"

Jungkook không phản kháng, anh nhẹ nhàng cầm chiếc gối kia đặt qua một bên. Thận trọng xem xét tình hình của cô, Ami từ khịt khịt mũi bỗng trong phút chốc khóc to lên, lúc cô ôm mặt mình ngồi thụp xuống nền nhà khóc toáng lên. Anh mới lúng túng chạy đến. bàn tay khẽ đặt lên tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng xoa dịu cô.

-"nín đi...anh thương, anh xin lỗi, nghe anh giải thích được không ?"

-"đồ tồi, biến đi !"

Mặc cho cô đẩy anh khỏi cái ôm, Jungkook vẫn khăng khăng ôm lấy cô vào lòng. Ami không thể kiềm được nước mắt mình, cô oà khóc ngày một lớn. Jungkook chỉ biết xoa dịu cô đỡ hơn một chút.

Ami khóc đến ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và cái đầu đau nhức của mình. Nhìn căn phòng trống trơ người, chỉ độc nhất một mình cô. Ami thở ra một hơi, có chút gì đó không như mong đợi. Anh ta lại bỏ rơi cô một mình...

Cửa phòng mở, Jungkook suất hiện với một cốc sữa nóng trên tay. Ami bất ngờ, giương đôi mắt đã kéo một màng nước mà nhìn anh. Jungkook đặt vội cốc sữa lên bàn. Anh tiến lại giường, ngồi kế bên cô, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mếu máo kia.

-"sao thế này...sao lại muốn khóc nữa rồi ?"

Ami không trả lời, nước mắt cô rơi khi anh bắt đầu hỏi

Mỗi lần cô nấc lên, Jungkook lại nhẹ nhàng hôn lên môi một cái. Cô đưa tay đẩy anh ra, chỉ đẩy anh cách mình 1 lúc, tránh để anh hôn, nhưng không có thái độ kiên quyết lắm.

-"còn không nín, anh sẽ hôn nữa đấy"

-"anh về mà hôn-...."

Jungkook mạnh bạo tiến lên, ép cô sát vào thành giường. Nụ hôn anh mạnh liệt khiến môi Ami có cảm giác như đang sưng tấy cả lên. Day dưa một lúc lâu, nhận thấy cô gái nhỏ đang loay hoay khó thở, anh mới rời đi.

-"anh xin lỗi...."

-"..."

-"chuyện ở buổi cắm trại đó anh không có chủ ý đâu. Vì uống say quá nên mới bị cô ấy làm loạn thôi. Anh không có chủ ý gì cả..."

-"thế sao anh không gọi cho em"

-"đêm đó điện thoại anh rơi đâu mất, sáng hôm sau tìm được thì nó đã hư do rơi vào nước. Anh biết em lo, nên về Seoul, anh tìm em ngay mà bé"

Ami im lặng, cô vẫn không cam tâm

-"anh thật sự không có hôn cô ấy. Anh có đẩy cô ấy ra mà...."

-"....em không biết, anh về đi được không ?"

-"không !"

-"..."

-"em phải tin anh mới được. Anh biết bé ghen nên mới uống nhiều đến vậy, đổ bệnh luôn này. Anh về rồi em lại khóc"

-"ai mà không nghen khi thấy cảnh đó chứ ? Anh tưởng giải thích vậy là xong hả ?"

-"nhưng anh hôn em khác mà ?"

-"cũng là chạm môi thôi, chẳng khác gì !"_Ami xì một cái, đánh mặt sang chổ khác

Jungkook đặt tay ngay cằm cô, xoay mặt về đối diện với mình. Đôi mắt sâu đắm nhìn vào đôi môi cô. Rồi cười khẩu một cách đầy nham hiểm

-"khác chứ, anh có dùng lưỡi mà...đôi lúc anh còn nghe em rên khi anh hôn đấy bé..."

-"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro