i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn đang mưa, muốn ngủ thêm một lúc nữa không?" Liming nhặt một chiếc áo lên, cũng không để ý đó là áo của ai, tròng vào người rồi kéo kín rèm cửa màu xám lại.

Heart chỉ thò nửa đầu ra khỏi chăn, thấy cái áo Liming đang mặc là áo của mình, chỉ lắc đầu rồi ngại ngùng chui lại vào ổ chăn.

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi cả Liming và Heart ở nhà cùng một ngày. Bố mẹ Heart thuê cho cậu một căn chung cư ở Mỹ, Liming đặt ra điều kiện tất cả việc nhà sau này đều do nó làm rồi mới chịu chuyển vào ở cùng cậu.

Trước khi lên máy bay sang Mỹ, Liming đã thẳng lưng nghiêm túc hứa với bố mẹ Heart rằng, sau khi đến Mỹ nhất định sẽ chăm sóc Heart tử tế, không để cậu chịu bất cứ thiệt thòi gì, cũng sẽ thường xuyên giúp Heart gọi điện về nhà.

Vài tháng trôi qua, cả hai cũng đã quen với nhịp sống ở môi trường mới. Heart đi học tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần sẽ nghỉ ở nhà; Liming thì vừa học vừa đi làm, những lúc không có lịch học, nó sẽ làm thêm ở nhà hàng, ca làm ở nhà hàng này có thể sắp xếp linh hoạt, nhiều khi đến nửa đêm vẫn chưa thấy nó tan ca về nhà.

Nhưng có một việc nhất định phải làm đều đặn hàng ngày, Liming sẽ tới đón Heart mỗi khi tan học, chưa từng lỡ một ngày nào cả. Nếu như thời gian Heart tan học trùng với ca làm ở nhà hàng, Liming cũng sẽ tìm ra trăm ngàn cách để xin ông chủ cho nó dời thời gian làm.

Vì ca làm ở nhà hàng do ông chủ sắp xếp, Liming luôn được "ưu ái" đi làm vào tất cả những ngày cuối tuần, vậy nên từ sau khi đến Mỹ, cuối tuần nào cũng chỉ có Heart ở nhà một mình. Hôm nay trời nổi mưa bão, khách đến nhà hàng cũng ít, ông chủ liền bảo Liming không cần đến làm nữa.

Cả hai làm ổ trên giường ngủ trưa, lúc ngủ dậy vậy mà đã là năm giờ chiều rồi.

"Đói không?" Liming hỏi Heart bằng thủ ngữ.

Heart vươn tay ra khỏi chăn, trả lời. "Một chút chút."

Liming gật đầu, quay người định ra khỏi phòng ngủ.

Âm thanh từ cổ họng Heart vang lên, cậu chỉ vào đôi dép bên cạnh giường.

Liming thường hay đi chân trần trong nhà, nhưng khí hậu ở đây lạnh hơn Thái Lan rất nhiều, cậu lo Liming bị cảm. Liming mỉm cười, quay lại đeo dép rồi vươn tay vò rối mái tóc của Heart.

"Tao khoẻ lắm, không dễ bị ốm vậy đâu."

Heart nhăn mày, cổ họng phát ra mấy tiếng ậm ừ, cậu ngồi dậy, có vẻ vội vàng muốn giải thích gì đó nhưng bị Liming đẩy trở lại giường, hai tay chưa kịp làm thủ ngữ đã bị ấn xuống hai bên đầu.

"Nhưng mà tao nghe lời mày đó." Liming nói, chậm rãi dịu dàng, tốc độ đủ để chắc chắn Heart có thể đọc hiểu khẩu hình của nó. Hai đầu lông mày của cậu lúc này mới từ từ giãn ra. Liming cúi xuống, hôn "chụt" một tiếng lên trán Heart.

"Đi nấu cơm đây!" Liming cười, lần này quay người ra khỏi phòng ngủ thật, để lại Heart một mình trong phòng, cậu đưa tay sờ cái trán vừa được hôn, khoé miệng không kiềm chế được mà kéo lên thành một đường cong, ngại ngùng kéo chăn trùm kín đầu mình.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Heart chọn một bộ phim điện ảnh của Thái. Trước giờ chỉ có mình cậu ở nhà vào cuối tuần, vậy nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phim điện ảnh nước ngoài. Hôm nay hiếm khi Liming cũng ở nhà, Heart liền chọn một bộ phim Thái mà cậu đã muốn xem lâu nay rồi.

Liming rửa bát xong, trở về phòng ngủ liền thấy Heart đã ôm máy tính ngồi trên giường, vừa thấy nó, cậu đã vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh đầy mong đợi.

Liming cười đầy cưng chiều, ngồi xuống bên cạnh Heart, cậu liền thuận thế dựa vào người nó. Nó ôm Heart vào lòng, vừa xem phim vừa làm thủ ngữ để cậu hiểu tình tiết phim.

Cả hai ngồi như vậy được một lúc, Heart đột nhiên nắm lấy tay nó, bấm nút dừng bộ phim đang chạy trên màn hình, đứng dậy đi tìm gì đó. Cậu lấy từ ngăn trên của tủ quần áo ra một tấm chăn mỏng, phủ lên chân Liming.

Heart mặc đồ ngủ, ống quần dài, còn Liming chỉ mặc quần lửng. Mặc dù cậu đã nhắc nó phải mặc quần dài rất nhiều lần rồi, nhưng Liming vẫn cứ ngoan cố chỉ mặc quần lửng.

Mưa bên ngoài đã tạnh rồi, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn rất thấp, Heart dựa vào người Liming, bàn tay đặt lên chân nó cũng thấy lạnh, nhưng Liming cứng đầu, Heart chỉ đành lôi chăn ra đắp lên chân nó.

"Cám ơn ná~" Liming vòng tay ôm chặt người vừa mới ngồi trở lại giường, còn thừa cơ thơm một cái chụt lên má cậu. Heart giả bộ bĩu môi, rồi lại tiếp tục bộ phim đang xem dở.

Bộ phim đã chạy gần hết nửa cuối, Heart cảm nhận được tốc độ hai tay làm thủ ngữ của Liming ngày càng giảm xuống rõ rệt, những ngón tay ngày càng chậm chạp vô lực, cuối cùng cả hai bàn tay nó rơi xuống người cậu. Heart nghiêng đầu nhìn, quả nhiên Liming đã dựa vào tường ngủ quên từ lúc nào.

Mặc dù phim vẫn chưa xem hết, nhưng cậu cũng không muốn đánh thức Liming. Heart biết công việc hàng ngày khiến Liming rất mệt mỏi, giấc ngủ trưa hôm nay, thật ra cậu đã tỉnh từ sớm, nhưng Heart vẫn nằm yên nhìn gương mặt say ngủ của nó, chỉ mong Liming có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

Từ khi đến Mỹ, Heart chưa từng phải lo lắng bất cứ điều gì, mọi việc hàng ngày từ ăn uống đến đi lại, Liming đều chăm sóc cậu từng li từng tí. Buổi sáng thức dậy, dù Liming có còn nằm bên cạnh hay không thì trên bàn bếp nhất định cũng sẽ có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Lúc tan học, chỉ cần bước ra khỏi cổng trường, Heart liền có thể thấy Liming đứng ở bên kia đường vẫy tay với cậu. Trong tủ quần áo lúc nào cũng là quần áo được giặt là thẳng thớm thơm phức, nhà cửa luôn luôn sạch sẽ gọn gàng.

Liming lúc nào cũng tất bật, giống như một con quay cứ quay tròn không ngừng. Nó thực sự vất vả quá rồi. Heart áp lòng bàn tay lên má Liming, chỉ muốn nói với người đang ngủ say rằng, thực ra cậu không cần một cuộc sống tiện nghi hoàn hảo, được sống cùng với Liming, cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Sáng hôm sau, đường phố sau cơn mưa như được gột rửa sạch sẽ, không khí tràn ngập hương vị tươi mới.

Chuông cửa kêu lên một tiếng báo hiệu có người đến. "Em đến rồi!" Liming đeo cặp sách, chạy tới phòng thay đồ, Mark đã ở bên trong, vừa cài đến cúc áo cuối cùng đúng lúc nó bước vào.

Mark cũng là người Thái, vừa học vừa làm thêm giống như Liming, ở Mỹ quốc rộng lớn như vậy, hai đồng hương lại còn là đồng niên làm việc ở cùng một chỗ thế này, nhất định là duyên phận không tầm thường (trích nguyên văn lời của Mark).

"Hôm nay mày đến muộn hơn cả tao, có việc gì à?" Không biết tại sao sáng nay báo thức không reo, lúc Liming tỉnh lại, Heart đã đi học rồi, nhưng mà vì vậy nên nó mới được ăn bữa sáng mà Heart mua cho. Heart cố tình không gọi nó dậy, nhưng mà đồng hồ sinh học của nó vẫn chuẩn, đến giờ là Liming tự động tỉnh.

"Đồng hồ báo thức hình như bị hỏng, nhưng mà tao vẫn không đến muộn nha, đỉnh không?"

"Cũng thường thôi." Mark trưng ra khuôn mặt hết sức gợi đòn, "À, chiều nay mày tan làm tan học xong, có lịch hẹn gì không?"

Trong đầu Liming tự động hiện lên gương mặt của Heart, khoé miệng tự động kéo thành một nụ cười. "Có chút việc rồi, làm sao thế?"

"Tao muốn hẹn mày đi chơi tí thôi, tao với mày quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa đi chơi đi bay với nhau lần nào hết. Thôi lần sau vậy, lúc nào mày rảnh thì nhớ bảo nha."

Liming cũng đã thay xong đồng phục, chuẩn bị ra ngoài bắt đầu ca làm.

"Này!" Mark gọi nó lại, "Chiều mày phải đến học viện X đúng không?" Gương mặt tràn đầy tự tin ta đây biết tuốt của Mark khiến Liming không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ.

"Sao mày biết?" Liming vừa thốt ra câu này liền tự bịt miệng mình lại, giờ có bịa ra một lý do khác cũng không kịp nữa rồi, nó chột dạ nhìn Mark.

"Chỗ tao ở cũng gần cái học viện đó, tuần trước lúc đi mua cơm nhìn thấy mày, còn thấy mày đi đón một đứa khác nữa. Ai đấy? Anh em của mày hả?"

"Không phải, đấy là..." Liming không nói nốt ba chữ "bạn trai tao", nó không sợ sẽ bị Mark phán xét, huống hồ ở nước ngoài việc này cũng cởi mở hơn nhiều.

"Cái học viện đó tuy là trường học dành cho thành phần đặc biệt, nhưng mà người vào được trường đó cũng giàu cũng siêu giàu, sao mày quen được người trong đó vậy, nó cũng là người Thái à?"

Liming sợ đồ nghèo túng như nó không với được tới Heart, nó vô cùng kiên định về tình cảm cảm của mình dành cho Heart, nhưng vẫn có lúc bị khoảng cách địa vị giữa cả hai làm cho chùn bước.

"Cũng là người Thái, là... là bạn của tao... một người bạn thân của tao."

"Thế nên mày đến đón người ta tan học à? Bạn bè tốt đấy. Nhưng mà tao cũng nể mày nha, có thằng bạn giàu như thế!"

Liming rũ mắt, im lặng không đáp gì. Rời khỏi Thái Lan, không còn bị người đời phán xét chuyện giới tính, nhưng dù cho ngày nào Liming cũng ôm chặt Heart chìm vào giấc ngủ, dường như giữa nó và Heart vẫn có một khoảng cách vô hình.

Chuông báo tan học vang lên, Heart chậm rãi bước về phía cổng trường với bạn cùng lớp, một hội nói chuyện với nhau bằng thủ ngữ vô cùng rôm rả. Vẫn như mọi khi, người bạn cùng lớp tên Lily của Heart vẫn hóng hớt muốn biết cậu trai đến đón Heart mỗi khi tan học là ai.

Heart vốn hay ngại, thường chỉ cười rồi tìm chuyện khác chuyển chủ đề. Nhưng sáng nay lúc cậu tắt chuông báo thức ở đầu giường, nhìn dáng vẻ Liming mệt mỏi ngủ say vì chăm sóc cho mình, trái tim bỗng dưng mềm xèo muốn tan ra thành nước.

Lúc bước ra khỏi cổng trường, đèn tín hiệu ở đầu đường vừa hay cũng chuyển đỏ, Heart thấy Liming, nó đứng bên kia đường, ánh mắt cũng đang hướng về phía cậu.

Heart đột nhiên chỉ muốn lập tức chạy sang bên kia đường, cậu quay lưng lại, nhìn Lily rồi hai tay vội vàng làm kí hiệu ba chữ "bạn trai tớ". Chẳng kịp quan tâm xem Lily ngạc nhiên đến mức nào, tín hiệu đường dành cho người đi bộ vừa chuyển sang màu xanh, Heart đã nhấc chân chạy về phía Liming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro