Limited Doom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tới những người vẫn còn yêu thương thế giới này…

Prologue

Thiên niên kỉ thứ 3 ghi dấu những thành tựu vĩ đại và cả những thảm kịch bi thương nhất trong lịch sử loài người. Năm 2353, Hendrick Penserval, nhà bác học người Hà Lan, nhận được giải Nobel Vật lí cho công trình "Ứng dụng 2 chiều của thuyết Tương đối", từ đó mở ra trước mắt con người một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của sự hợp nhất "Vật chất – Năng lượng". Cuộc chạy đua công nghệ giữa các quốc gia phát triển nhanh chóng tạo ra căng thẳng trên chính trường và lặng lẽ rút cạn dần đi "dòng chảy sinh mệnh" vốn đã không còn dồi dào của hành tinh này. Năm 2392, Chiến tranh Thế giới thứ III bùng nổ với hơn 80 quốc gia trong vòng chiến sự. Cuộc chiến kết thúc sau đó 7 năm, với một hiệp ước hoà bình tạm thời giữa các phe, để lại hậu quả hết sức nặng nề: gần 200 triệu người thiệt mạng, hàng nghìn thành phố, làng mạc bị tàn phá nặng nề và 12 quốc gia bị xoá tên khỏi bản đồ thế giới. Thế kỉ 25 được coi là một thế kỉ kinh hoàng và đau thương. Nỗi đau mất mát sau chiến tranh được nối tiếp bằng nỗi đau chung với Mẹ Trái Đất. Như một hệ quả tất yếu của công nghệ được dùng sai mục đích, Địa cầu mất dần màu xanh, mà nhanh chóng bị phủ trong một màu xám đen tang tóc, tài nguyên suy kiệt, sinh vật chết dần mòn. Tuyệt vọng.

Đến giữa thế kỉ thứ 25, một công nghệ mới được phát triển làm loé lên một tia sáng cho sự sống còn của loài người. Mang cái tên của công cuộc sáng tạo của Thượng Đế, "Genesis" đã mở ra cho con người một lối thoát. Genesis đã biến điều không thể thành có thể: bằng việc sử dụng nguồn năng lượng cực lớn lấy từ nguồn vật chất không đáng kể, nhờ vào công trình Penserval, Genesis có thể thay đổi bản chất hoá học của vật chất trên một diện rộng, tạo ra những môi trường hoàn toàn mới. Genesis đã tạo ra một thế giới mới cho con người, một thiên đường rất gần mà cũng rất xa: Mặt trăng. Trong một khoảng thời gian ngắn, con người đã cải tạo bầu khí quyển, nền thạch quyển của Mặt trăng để tạo ra một thiên thể dung chứa sự sống. Một nhà nước cộng hoà được thành lập, quản lí và bảo vệ một bộ phận may mắn nhất trong xã hội loài người khi đó. Mang tên Nữ thần mặt trăng trong tiểu thuyết của Heens Francois, Lunamaria, quốc gia duy nhất nằm ngoài Địa cầu, sẽ kỉ niệm quốc khánh lần thứ 44 vào ngày 14 tháng 11 năm 2507.

Vậy thì, thế giới còn lại trên Trái đất sẽ như thế nào? Vì nhiều lí do, một phần lớn nhân loại vẫn còn ở trên Trái đất, tiếp tục sống trong một thế giới tối tăm, sống một cuộc đời không thấy tương lai. Như đã nói ở trên, sau Chiến tranh thế giới III, bề mặt Trái đất chìm trong một màu xám đen, cụ thể hơn, đó chính là khí thải từ nền công nghiệp của con người cộng dồn lại sau nhiều thế kỉ. Không chỉ là bầu khí quyển mà còn cả nguồn nước, đất… Mức độ ô nhiễm đã cao đến mức khó ai có thể sống dưới mặt đất với cảm giác bình yên. Thập kỉ 60 của thế kỉ thứ 25, trong khi một bộ phận đại tư sản đang sắm sửa đồ đạc lên tàu di cư lên Mặt trăng thì một bộ phận khác, hoặc cũng tư sản nhưng không đủ quý tộc, hoặc không nỡ rời bỏ Đất Mẹ khi Người đang rên xiết, cũng đang chuẩn bị cho một nơi ở mới. Hệ thống căn hộ "Sankougan" được sáng tạo và phát triển bởi Kigeki Hidetomo, một kĩ sư gốc Nhật Bản, và các cộng sự của ông từ cuối thế kỉ 24 đã bộc lộ tính ưu việt trong cơn khủng hoảng này. Các chung cư có dạng đĩa tròn,đường kính từ 1 đến 1.5 kilomet, được xây trên một cột trụ rất cao mà vững chãi, vừa đủ để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đất và khí quyển, có thể đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Mỗi chung cư có thể chứa từ 700 đến 1000 hộ gia đình, có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu sinh hoạt, giáo dục và giải trí của người dân với hệ thống siêu thị, ngân hàng, trường học, trung tâm giải trí… Đặc biệt hơn cả, trong những trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, nếu cột trụ không thể đảm bảo giữ vững cả quần thể phía trên nó, mỗi chung cư sẽ được kích hoạt chương trình Emergency và trở thành một chiếc đĩa bay có đủ nhiên liệu cho 2 đến 3 tuần, đưa toàn bộ người dân sơ tán tới nơi an toàn hơn. Những người dân sống trên các căn hộ "Sankougan" như vậy được gọi là "the Nobles" (giới quý tộc) hay "the Upper class", để phân biệt với "the Lower class", những người vẫn sống dưới mặt đất và chịu đựng chia sẻ phần ánh sáng vốn đã hiếm hoi của mình. Tuy vậy, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đã suy tàn đến độ ấy, cho dù là "người bình dân" hay là "giới quý tộc" cũng rất ít có những suy nghĩ tích cực, tươi sáng được; vậy nên, tâm trạng đang cùng với bầu khí quyển ngột ngạt bao trùm lên Trái đất lúc này là, rất dễ đoán thôi, Tuyệt vọng.

Trật tự Thế giới cũng thay đổi một cách đáng kể trong cơn khủng hoảng. Trong nỗ lực gìn giữ những gì Thế giới còn lại, không ít quốc gia đã phải gạt qua một bên lòng tự tôn của mình, mà cùng với các quốc gia lân cận kết hợp lại tạo nên những thể chế liên bang rất lớn. Trật tự này được đề xuất và thiết lập bởi các quốc gia vẫn còn lớn mạnh bấy giờ, các quốc gia này đồng thời sẽ trở thành trung tâm chính trị của mỗi liên bang trong khu vực đó. Tới năm 2503, Thế giới được thống nhất chia làm 7 liên bang – khu vực như sau:

1.     Alaskerot, khu vực Bắc Mỹ, do chính quyền Washington cũ đứng đầu.

2.     Latinameri, khu vực Trung và Nam Mỹ, do chính quyền Brazilia và Argentina cũ đứng đầu.

3.      European, toàn bộ các nước châu Âu, do EU cũ đứng đầu.

4.     Africar, toàn bộ châu Phi cũ, do chính quyền Cape town cũ đứng đầu.

5.     Allahastan, khu vực Trung Đông – Nam Á, do chính quyền Ấn Độ cũ đứng đầu.

6.     Russiana, toàn bộ các nước Liên Xô cũ, do chính quyền Moscow cũ đứng đầu.

7.     Asiash, khu vực Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á, Australia, do chính quyền Beijing cũ đứng đầu.

 Bắt đầu là như vậy. Địa điểm là thành phố Hà Nội, bán đảo Indochina, Asiash. Thời gian là hiện tại, một ngày đầu tháng 11 năm 2508. Và hai yếu tố này vẫn đang không ngừng thay đổi trong lúc câu chuyện này được đọc. Điểm đến của tất cả những điều ấy phụ thuộc vào chúng ta, vào con người.

Limited Doom

§1:

Thành giật mình tỉnh dậy khi một tia nắng chiếu xiên lên mặt cậu; chỉ là một tia sáng rất mảnh thôi mà căn phòng đã cảm giác sáng rõ lên rất nhiều rồi. Thành không có thói quen mở đèn khi không có nhu cầu về ánh sáng, nhu cầu "nhìn"; và nếu như chỉ chờ ánh sáng đánh động đôi mắt mình, Thành hoàn toàn có thể ngủ luôn đến tận bữa tối, tới khi chị Minh vào phòng và mở đèn trở lại - điều này đúng là đã từng xảy ra vào những ngày âm u hơn, trời mưa, hay một trạm phát điện cũ nào đó bốc cháy.

Thành bật dậy một cách khẩn thiết và gọn gàng, ngay lúc tia sáng mới nãy cũng vừa biến mất – hay là bị nuốt mất. Chộp lấy cặp mắt kính  phía đầu giường như một phản xạ, cậu liếc nhanh xuống cổ tay mình: 15h25'. Mất thêm 15 giây nữa để Thành có ý niệm về thời gian trở lại, thế là cậu đã ngủ được hơn 3 giờ đồng hồ rồi. Đã mấy tháng nay, Thành luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đầu óc có phần trì trệ mỗi khi sinh hoạt của cậu chuyển pha như thế. "Chắc đây là điều tất yếu đối với mình khi sống trong thế giới như thế này!" là điều Thành vẫn thường tự nhủ. Cậu không xuống khỏi giường ngay mà ngồi lên một lúc nữa để dòng suy nghĩ được lưu thông trở lại, những việc mới làm, những việc chưa làm, những việc cần làm ngay… Bên ngoài bức tường bằng vật liệu trong suốt là khung cảnh một thành phố của thế kỉ 26 chìm trong màn sương dày ảm đạm. Một vài khu dân cư thưa thớt nằm dưới bóng những nhà chung cư hình đĩa. Trời và đất mang cùng một thứ màu lờn lợt…. Chẳng còn gì nữa cả. Không gì cả.

Thành mở đèn lên với một nút bấm trên thành giường. Ánh sáng trắng nhân tạo tràn ngập căn phòng, phản chiếu trên những tấm hình màu mè trên tường. Chàng trai ngồi trên giường ở một góc phòng có mái tóc nâu sẫm, mỏng và xoăn nhẹ ở ngọn, đôi mắt rất sáng màu xanh lục, với một cái nhìn tưởng như đang tan ra trong miền không gian trước mặt. Nước da trắng mà lại có vẻ nhợt nhạt, người gầy và cao: rất khó đảm bảo điều gì về sức khoẻ của cậu. Thành buông ra một tiếng thở dài rồi bước xuống giường và đi ra cửa phòng.

- June ơi, cậu Thành dậy rồi kìa!

Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đón cậu ngoài cửa phòng. Thành cất lời chào rồi cúi xuống nựng đứa bé trên tay chị.

- June ngố! June ngố! – Rồi cậu ngẩng lên – Chị Minh ơi, em đi sang nhà Quân tí nhé!

- Uh, đi thì cầm túi đồ sang gửi hộ chị! Nhớ mặc đồ chống độc đấy!

- Dạ vâng, em biết rồi mà!

Thành quay trở lại phòng sau khi tráng qua thân mình dưới vòi sen gần 5 phút. Bộ đồ phòng độc cần thiết (Recommended Protection Suit – RPS) được cậu lấy từ trong tủ ra là một bộ đồ mỏng màu xanh lam gần như trong suốt, khi mặc vào, RPS sẽ tự động bó vào thân người mà không gây ra một cản trở vận động nào cả. Từ cuối thế kỉ 25, RPS đã trở thành một phần trong trang phục của tất cả mọi người ở mức độ phổ thông, cần thiết hơn cả chiếc khẩu trang vào những thời kì ít độc hại hơn. Khoác ra bên ngoài RPS áo phông trắng, áo khoác mỏng và quần Jeans, Thành rời khỏi căn hộ nhà mình, suýt quên cầm theo túi đồ của chị Minh nếu không được nhắc.

Xe của các chủ căn hộ được đỗ trong một garage lớn ở tầng dưới cùng của khu nhà. Để lấy xe, chủ nhân sẽ phải sử dụng một loại thẻ chứng minh của mỗi chủ căn hộ, hệ thống bên trong thang máy sẽ nhận thông số từ thẻ và đưa người đó tới garage cá nhân được đăng kí với cùng một ID. Tiếp theo đó, garage này sẽ được di chuyển bên trong cột trụ xuống tới cửa ra dưới mặt đất của chung cư.

Thành lái xe dọc theo một con đường lớn, lướt qua những khu nhà đổ nát - hậu quả của cuộc chiến từ lâu lắm rồi trên đất này, những cụm tập trung có phần tạm bợ, lướt qua những gương mặt ủ dột, u sầu, những thân hình héo mòn, khô rạc: cả một xã hội của Lower class dường như không còn một chút sức sống nào. Con đường này được Uỷ ban hành chính Indochina gọi là Road 243, chính là số thứ tự của nó trong danh sách các con đường lớn đánh theo chiều Bắc – Nam của Asiash; còn theo như một tài liệu mà Thành từng đọc được trên Internet, con đường này đã có thời gian mang tên của một nhân vật lịch sử lớn, đường Nguyễn Trãi. Thành bất giác bật cười khô khốc: không biết được đã có bao nhiêu cái tên rơi vào quên lãng từ khi trật tự thế giới được sắp lại như thế này!

Bỏ lại sau lưng những ánh mắt từ ngưỡng mộ, ghen tị đến căm ghét, Thành lái xe tiến dần ra một khu vực còn thưa thớt hơn nữa, với những đơn vị dân cư chỉ gồm từ 3 đến 5 hộ xuất hiện với tần suất 500 mét đường một khu. Và rồi Thành dừng xe lại trước duy nhất một căn nhà nhỏ nhắn nằm riêng biệt giữa một mảng đổ nát của vùng ngoại ô, nơi ánh nắng cuối ngày đang chiếu nghiêng trên một cậu thanh niên tầm tuổi Thành bên một cô bé trên chiếc ghế với một dãy nút bấm trên tay vịn. Cô bé và cậu thanh niên chia sẻ với nhau mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh màu đại dương. Cậu thanh niên có một bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc màu đồng; ánh mắt nửa tập trung nửa mơ hồ, lấp lánh trong sắc xanh thăm thẳm ấy dường như là một điều gì đó tươi mới lắm. Bên cạnh cậu là cô bé ấy, nhỏ nhắn, tưởng chừng rất mỏng manh, mái tóc đen dài buộc hai bên sau gáy khiến cô trông xinh xắn lên nhiều, và đôi môi hồng cũng đang nở một nụ cười bình yên. Nụ cười của cô bé trên một phông nền vụn vỡ khiến cho cô giống như một bông hoa đang nở giữa cánh đồng hoang ; nụ cười khiến Thành phải ngồi ngắm từ trên xe mất một lúc.

- A, Thành ah ! – Cậu thanh niên đã nhận ra Thành và đang tiến lại chỗ bạn mình – Sao bảo 4h đến cơ mà ?

- Bây giờ mấy giờ rồi ? – Thành đáp, giọng cao lên một chút.

- 4h10’, hề hề ! – Quân bật cười khi nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay mình.

- Đang làm gì đấy ?

- Nay có tí nắng, tớ cho Ngọc ra ngoài sưởi một tí, ai biết được khi nào lại có nắng ! – Quân nhún vai, vừa lúc em gái cậu đang để chiếc ghế đưa mình trôi lại gần.

- Anh Thành ! – Tiếng chào của cô bé cũng vui tươi như nụ cười của cô vậy.

- Uh, Ngọc ah ! – Thành gật đầu đáp lễ, rồi cậu cúi xuống lấy lên túi đồ được chị mình nhờ gửi – Quà của chị Minh cho Ngọc này !

- Của chị Minh hay của Thành ? – Quân nhướn mày, câu hỏi trắc nghiệm kèm theo một nụ cười nghi ngờ.

- Của chị Minh đấy ! – Thành bật cười và lại cúi xuống lấy lên một túi khác – Còn của tớ đây cơ !

- Haha !

- Haha !

- Dạ, em xin ạ, cảm ơn anh ! Em gởi lời cảm ơn chị Minh nhé ! June ăn bột nhiều chưa anh ?

- Ngày 2 bữa bột rồi ! Hôm qua mới cân được 7 cân hai đấy !

- Oa, hay quá ! Hôm nào em phải lên thăm chị Minh với June mới được !

- Uh, phải đấy ! Cũng lâu rồi tớ chưa lên thăm June với anh chị ! – Quân gật đầu với em mình.

- Uh, khi nào lên thì bảo tớ, giờ lên nhà anh chị cũng khó khăn lắm ! – Thành đáp với vẻ nghi ngại – Nếu không có người nhà bảo lãnh thì không lên được chung cư đâu !

- Tớ nhớ rồi ! Để đảm bảo trong lành cho Upper class, người ở Lower class sẽ không thể tự do ra vào các Sankougan được, có phải không ?

- Uhm !

Một chút im lặng xem vào câu chuyện của ba người. Rồi Ngọc lên tiếng khi bắt đầu điều chỉnh ghế của mình quay lại về phía cửa nhà :

- Thế em mang đồ vào cất nhé ! Cảm ơn anh Thành nhá !

- Ah, Ngọc ơi ! Anh với Thành đi đây một chút nhé, có gì cứ ăn tối trước đi nhé !

- Dạ vâng ! Hai anh đi nhớ về sớm ! Em chào anh !

- Uh, chào Ngọc ! – Thành đáp, mắt nhìn theo cô bé đang lướt vào nhà trên chiếc ghế điều khiển ; rồi cậu quay sang bạn mình – Lên xe đi !

Thành cho xe chạy khi Quân đã yên toạ bên cạnh cậu. Ngoái lại cánh cửa nhà bạn mình đang đóng lại một lần nữa, cậu hỏi :

- Thế chân Ngọc vẫn thế ah ?

- Uh, vẫn thế, Thành biết mà ! – Quân có vẻ không muốn nói nhiều về chủ đề này – Không hiểu sao cả nhà tớ đều rất ngại khi nghĩ đến việc đưa nó đi phẫu thuật. Hơn nữa, các dịch vụ y tế tốt giờ không có ở Lower Class nữa rồi !

- Uh, khổ thật ! – Thành nhấn một nút trên bàn điều khiển và từ khoang giữa hai ghế trước đẩy lên một khay bánh – Thôi, bánh đi !

- Uh, tớ xin ! Thành chu đáo quá !

- Thế giờ sao ?

- Ra đường 241 đi, tớ muốn qua xem một cái cửa hàng trên đấy ấy mà ! Nó bán cả truyện tranh từ thế kỉ 20, 21 lận !

- Uhm, ok !

Khung cảnh hầu như không có gì thay đổi khi Thành lái xe qua rất nhiều tuyến đường nhỏ để đến địa chỉ mà Quân đưa ra trên đường 241. Câu chuyện giữa hai người bạn thân xoay quanh những tin tức mới trên các phương tiện truyền thông, những bình luận về một bộ phim, cuốn truyện hay những mẩu chuyện cười tự phát trong cuộc sống hàng ngày ; có vẻ như cả Quân và Thành đều chọn cách phớt lờ những cảnh trí hoang tàn, những gương mặt ủ dột họ thoáng thấy trên đường. Có lẽ đó là một điều tốt đối với Thành, khi mà cùng với người bạn thân nhất của mình, cậu đã cười rất nhiều, gương mặt và đôi mắt của cậu đều sáng lên một sự nhẹ nhõm tạm thời. Cho đến lúc…

- Sao kia ? – Quân há hốc miệng ra trước một nhóm công nhân có vẻ đang thu xếp gì đó trước một căn tiệm xập xệ.

- Sao ? – Thành hỏi.

- Họ nói mức độ ô nhiễm ở đây vượt mức cho phép rồi, nên khu vực này sẽ bị di dời, cửa hàng sách sẽ chuyển lên Upper class !

- Thế à ? – Thành thở dài ngán ngẩm – Thôi để khi nào lên tớ rồi đi mua !

- Uhm, thế cũng được !

Không đạt được mục đích ban đầu, Thành và Quân lại tiếp tục lái xe dọc theo đường 241, những câu chuyện cười lắng xuống cùng với niềm hứng khởi về những cuốn sách cổ. Một khoảng im lặng, rồi, như mới chợt nhớ ra, Thành quay sang Quân, hỏi :

- Ah, thế giờ công việc thế nào rồi ?

- Công việc à ? – Quân bật cười khô khốc – Tuần trước cũng mới làm xong "Viên ngọc xanh", cuốn nói về người Lunamaria nhìn về Trái đất ấy! Giờ lại hết project rồi nên là… Tớ thất nghiệp ! – Cậu nói câu cuối cùng như thể đó là điều hiển nhiên nhất có thể nghĩ tới.

- Uhm, thế à ? Thế là thất nghiệp à ? – Thành hỏi với giọng ái ngại, hiện tại cậu cũng chưa biết phải làm gì hơn.

- Uh, chắc giờ khó khăn rồi ! Càng lúc Lower class càng bị hạn chế, nản thật ! Nhưng tớ hi vọng sẽ không lâu đâu, người thạo 3 thứ tiếng và biên tập được đâu có nhiều !... Đấy là mong thế !

- …

- …

- Ah, thế còn thơ ? Cậu có định đem in không ? Cũng được kha khá rồi còn gì ?

- Chắc là không… hoặc ít nhất là chưa, Thành ạ ! Hiện tại thì tiền từ mấy project trước của tớ vẫn còn đủ xài, phần của cái Ngọc thì bố mẹ tớ vẫn gởi về đều, nên anh em sống cũng cơ bản là thoải mái. Với cả tớ vẫn còn 3 cái bằng ngôn ngữ để mà đi dạy được mà!

- Uh, thế cũng tạm! Cần thì bảo tớ nhé, không phải ngại đâu!

- Uh, uh, mà Thành với chị Minh vẫn giúp tớ thường xuyên rồi kia mà! Các đồ trang điểm với phụ kiện của Ngọc đều là chị Minh gởi cho rồi đấy sao? Khổ thân con bé, chẳng để cho ai ngắm mà vẫn cứ phải trang điểm…

- …

- Còn nói về thơ thì… – Quân nói tiếp – Cho dù thế nào tớ cũng cảm giác không muốn xuất bản. Phần vì nó là cái đam mê, cái cảm hứng của mình tạo nên, không hẳn là vì tiền mới làm; phần nữa là vì viết được bài nào là tớ mang lên mạng cả, chẳng có tí cảm hứng bản quyền nào. Uh, hôm rồi thấy "Yuki no namida" đăng trên trang nào ấy, chẳng nhớ nữa, kí tên thằng nào lạ hoắc, mà tớ cũng thấy hay hay!

Thành bất giác mỉm cười theo bạn mình. Thế giới này vẫn luôn cần một điều như thế, có phải không nào? Thành nghĩ vậy trong lúc lái xe, một cách gần như vô thức, đuổi theo một tia nắng phía xa xa. Làn mây xám bao phủ Lower class đang lùa tia nắng ấy theo những hướng xiên xẹo, như những bước chân của một màn Tango đầy ngẫu hứng. Ấy vậy mà Thành vẫn không một lần nào phải quay vòng xe lại trên hành trình tự phát đó: ánh nắng vẫn cứ lướt về chỉ một phía, màn Tango của nắng và mây lại dường như có một đích đến mà không ai dám nói chắc là biết trước.

Một con chồn thò đầu lên khỏi đống phế phẩm bên đường rồi bắt đầu chạy theo xe của hai chàng trai. Quân im lặng quan sát nó trong lúc đang chậm rãi thưởng thức một chiếc bánh rán vòng (Doughnut). Con chồn gầy còm và lem luốc, nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt động vật của nó khi nó nhìn về phía Quân thuyết phục cậu rằng nó đã từng có một gia đình, một mái nhà và vẫn cứ tuyệt vọng lao theo những gì gợi nó nhớ về người chủ cũ. Quân chép miệng rồi tặc lưỡi liệng cho nó mẩu bánh ăn dở. Con chồn lập tức bật ra khỏi đường chạy để vồ lấy mẩu bánh rồi vội vàng cùng với nó biến mất tăm.

- Gì thế? – Thành hỏi khi Quân đã quay thằng người về trước trở lại.

- Con chồn ấy mà! Ủa mà Thành đang đi đâu đây?

Thành giật mình và tự hỏi lại mình câu đó, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu lên xe đi tiếp.

- Uh, mình đang đi đâu đây nhỉ?

- Về một phương trời vô định, để tìm hoà bình, chìa khoá của tự do? – Quân cười, có vẻ tâm đắc lắm về điều mới phát hiện ra – Lần đầu tiên thấy Thành đi vô định thế này ấy nhỉ? Haha!

- Uh thì tớ cũng bảo là cứ đi lang thang mà nói chuyện với nhau cũng tốt mà!

- Thế thì cứ đi tiếp đi xem đến đâu! Tớ cũng chưa bao giờ đi hết được con đường này! Với lại vẫn còn sớm mà!

Sớm… nhưng là sớm hay muộn thì cũng đâu thấy được mặt trời. Vậy nên Thành và Quân lại tiếp tục cho xe chạy đuổi theo tia nắng cuối ngày ấy, chiều quay của bánh xe dường như muốn ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tia nắng quả thật đã đưa Quân và Thành tới cuối một trong những đại lộ của thành phố này, con đường mà đến cả biển số hiệu của nó cũng đã bị bụi khói phủ mờ. Con đường mang những dấu vết của cuộc chiến tranh đã khép lại hơn một thế kỉ trước: không một bóng người, không một thân cây cối. Sự sống chỉ còn lại nơi những ngọn cỏ dại vươn ra tìm gió từ một kẽ hở nào đó của nền gạch vụn, chẳng biết đã bao lâu rồi những ngọn cỏ này chưa được nếm lại mùi vị thuần khiết của giọt sương đêm, một thứ cũng đã trở thành quá xa lạ với con người nơi đây. Gương mặt của Quân và Thành không có một chút thay đổi nào khi tiến vào chốn lạ lẫm, hoang tàn ấy. Điều gì có thể xảy ra được đây? Có thể chứ! Một điều tốt chẳng hạn, một điềm lành…

- Thành, nhìn kìa! – Quân bật lên khỏi ghế xe: Trước mặt cậu là cả một miền ánh sáng rộng lớn, miền ánh sáng đã dang tay ra đón về tia nắng mà hai người vẫn đang theo đuổi. Ánh sáng cuối chiều vàng lợt, phơn phớt ánh đỏ hoàng hôn, ấy thế mà đối với Quân và Thành, ánh sáng ấy cứ vẫn đẹp lạ thường – Ai nói cứ đi về phía chân trời vô định không mang lại điều gì cơ chứ? Haha… Ối!

Thành vội phanh gấp khi nhận ra màn sương khói đã giảm bớt tầm nhìn của cậu tới độ xe đã tới sát rìa của khu vực cho phép lúc nào không biết. Tấm biển "Restricted Area" nằm trên đường truyền của ánh sáng đèn pha với những kí hiệu nguy hiểm trên đó tưởng như mang một cái vẻ tự mãn với việc gợi lên nỗi sợ hãi nơi con người hết sức đáng ghét. Đối diện với nó là một cậu Thành với khuôn mặt nửa muốn quay lại, nửa muốn tiếp tục phiêu lưu và một cậu Quân đang tự chỉnh lại tư thế của mình sau khi suýt nữa té nhào với cái phanh gấp của bạn mình. Một vài cái chớp mắt, rồi, không ai bảo ai, Quân và Thành đồng loạt mở cửa bước xuống xe, tiến lại xăm xoi tấm biển như một công tác chào hỏi tất yếu.

Tấm biển chẳng biết đã ở đó từ khi nào, hẳn là cùng thời với hàng rào thép kéo dài ra hút tầm nhìn mà nó đang được gắn vào, căn cứ vào cùng một kiểu dấu vết của thời gian đi qua. Không khí ẩm ướt độc hại và những trận mưa acid đổ xuống vài năm một lần cũng chỉ làm cho tấm biển và hàng rào đổi sang một màu nâu xỉn ở một vài mảng, không thể so với những gì mà không ít con người liều lĩnh và hài hước đã để lại: Hai từ "Restricted Area" được vây quanh bởi vô số những kí hiệu và khẩu hiệu khác viết bởi đủ loại mực, một số đã mờ hay bị hoen đến không đọc được gì nữa, số khác tuy cũng không còn là mới nhưng vẫn còn rất rõ và dường như rất "thời sự": "We're doomed!", "Chết đến nơi rồi!", "Đ.C.M bọn Nobles"… cũng có những dòng khiến Quân và Thành phải bật cười và chép miệng: "Chjn s2 Lolo", "Anh sẽ yêu em dù Trái đất có tan vỡ"…

- Ha, đúng là thế giới đấy nhỉ? – Quân đứng thẳng trở lại, thực hiện một vài động tác vặn mình.

- Hahaha… Quân ơi, nhìn này! – Thành bật cười lớn, tay chỉ vào một dòng chữ nhỏ ngay dưới hai từ "Restricted Area": "Vào đi, chết tao đền!".

Mất một lúc để Quân và Thành cười với cái thông báo hết sức hùng hồn và…vô trách nhiệm ấy. Rồi trong đầu Quân chợt nảy ra một ý. Cậu quay qua Thành:

- Ê, hay là vào đi?

- Hả?

- Tớ bảo hay là mình vào trong đó thử coi thế nào đi!

- …

- Nào, đừng lo! Cứ vào đi, chết có thằng đền cho rồi!

- Đền gì cơ chứ? Mà lối đâu mà vào?

- Kia kìa! – Quân nở ra một nụ cười gian xảo khi chỉ vào một mảng hàng rào bị mở banh ra, vừa đủ cho một người khom người đi qua, ở cách đó vài chục bước, thành quả của những con người ưa mạo hiểm của các thế hệ trước đó. Rõ ràng là với con mắt luôn tìm kiếm cuộc phiêu lưu, cậu đã nhìn ra cái lối đi ấy ngay từ đầu, và chỉ chờ một dòng "gợi ý" như thế để chỉ cho Thành kèm câu rủ rê kia.

- Vào đấy làm gì? – Thành lên giọng, tỏ vẻ khó chấp nhận cái "hứng" không lấy gì làm "nhã" này của Quân.

- Chơi! Tìm hoà bình, chìa khoá của tự do! – Quân nhướn mày và đáp với cái điệu hiển nhiên có phần châm chọc.

Rồi, chẳng đợi bạn mình có thời gian để phản biện, Quân nhún vai, đi ra chỗ mảng tường lủng và khom người chui qua. Tới lúc này cậu mới nhận ra hàng rào bao quanh khu vực giới hạn được xây dọc theo bên bờ một con sông chảy ngang qua thành phố. Hai bên bờ sông là triền dốc thoai thoải với ngổn ngang tất cả những gì có thể tìm thấy ở một thành phố tàn tã. Một vài nhành cây tìm được đường ra phía nguồn nước với những hình thù kì dị lại dường như đang phải chịu một thứ cực hình với những cành lá khô héo, biến sắc, nguồn nước không biết đã cung cấp hay rút mòn đi sự sống nơi những thân cây ấy. Và dường như đó cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên gì, mặc dù nó đã khiến Quân phải giật mình, khi mà làn nước phía chân dốc kia mang một màu xanh rêu nhờ nhờ, một thứ màu xanh không gợi chút gì đến sự sống hay hoà bình. Từ phía bờ bên kia, một cây cầu vươn ra tới khoảng giữa sông rồi gãy nhịp, không còn một dấu vết chứng tỏ nó đã từng kết nối miền trong và ngoài thành phố này qua biết bao thế hệ; giờ đây người ta chỉ thấy một công trình dang dở, bơ vơ đến tội nghiệp trên một xứ sở xa lạ nằm trong "Khu vực giới hạn".

- Thế là thế nào Thành nhỉ? – Quân nói với giọng nghèn nghẹn khi nhận ra bạn mình cũng đã tới bên.

- Hậu quả của chiến tranh, lòng tham, sự vô ý thức của con người thôi! – Thành đáp như thế không có gì cần phải bàn hơn, giọng chua chát.

- Nhưng dù sao – Quân mỉm cười – cũng thật là tốt khi vẫn còn có thể tìm thấy một nơi ngập tràn ánh sáng như thế này!

Thành không đáp, đôi mắt lục bảo của cậu đang mải quét khắp khu vực trong tầm nhìn của mình. Và chẳng mất mấy thời gian để cậu nhận ra một vài chi tiết lạc điệu:

- Ê, Quân, cái gì kia?

Theo hướng tay chỉ của Thành, mắt Quân tìm xuống phía mép nước cuối con dốc và nhận ra… Đó… hình như là một người, một cô gái tóc vàng, trong tư thế nằm úp sấp, một nửa thân người còn đang nổi trên mặt nước, không rõ còn sống hay đã chết. Sẽ thật là ghê rợn khi tới bên mép nước của con sống chết ấy để nhận ra cô gái đó, hoặc đang phải chịu chung cái cực hình với những thân cây đó, hoặc đã hoàn toàn mất hết sự sống như miền đất bên kia cây cầu đã gãy. Phản ứng của Quân và Thành lại một lần nữa trái ngược nhau: một người lùi lại trong cảm giác ghê sợ hết sức cụ thể, người kia bất giác tiến lên với một dự cảm mơ hồ.

- Thành, xuống đó xem thế nào!… Ý tớ là cần phải xuống… Thành có RPS mà, phải không?

Rồi, lại một lần nữa, không đợi bạn mình trả lời, Quân đi nhanh xuống cuối con dốc và để cho Thành phải đi theo với vẻ bất đắc dĩ: Có RPS là một chuyện, nhưng tới gần một con sông xanh nhờ nhờ để mà kiểm tra một thân người không rõ còn sống hay đã chết lại là một chuyện khác, và chuyện đó có vẻ quá tầm bất kì phương tiện bảo hộ nào một công dân Trái đất thông thường có thể có được lúc này. Về phần Quân, cậu có vẻ không để ý gì nhiều đến những điều đó, một mối nguy hiểm sống động may ra có thể làm thối lui được cậu dễ hơn, chứ không phải chỉ là thêm một chút ngập ngừng vào những bước cuối của cậu như thế này. Một chút ngập ngừng, e ngại nữa trước khi cậu cúi xuống bên cạnh cô gái và dè dặt đặt tay lên vai cô. Bờ vai lạnh ngắt, thông qua một làn áo mỏng chất polime, cậu vẫn không thể cảm nhận được chút dấu hiệu gì của sự sống nơi cô gái này. Cái lạnh dường như vừa từ thân thể cô gái lan ra mọi mối dây thần kinh của Quân; cậu vội vàng lật cả người cô gái lên: Ơn Chúa, đó đúng là một… cô gái (ai nói điều đó không quan trọng chứ, haha), và đúng là cô ấy còn sống, căn cứ vào nhịp thở đều đặn, dù có phần yếu ớt của cô. Cô có vẻ cũng chỉ tầm tuổi Quân và Thành; nước da và đôi môi đều đang tím tái trong tình trạng ngâm dưới làn nước này sau bao lâu không biết. Cô mặc một bộ đồ trắng có viền xanh lam nhạt, bó sát vào cơ thể cũng giống như RPS vậy, có lẽ đó cũng là một dạng bộ đồ chống độc đã giúp cho cô sống sót được trong điều kiện này. Cả người cô bê bết những vết bùn đất, rêu rác và cả thứ nước đáng ghê sợ của con sông này. Nhưng đúng vậy, cô ấy còn sống!

- Thành, em, à, bạn này vẫn còn sống này!

- Sao rồi?... Thế à?!... Rồi sao? – Thành dường như rơi vào trạng thái đóng băng ý tưởng tức thời.

- Cho bạn này đi nhờ xe được không? Mang về nhà tớ xem thế nào!

- Có sợ… làm sao không?

- Không sao đâu, tớ biết mà! Với cả y tế dịch vụ thì mắc lắm, chẳng đảm bảo gì đâu!

- Eh… Ý tớ là liệu an toàn không ấy?

- Có gì để ngại nào? – Quân quay lại nháy mắt với bạn mình – Thành có mang RPS chứ, phải không?

- Uh, tớ có đây!... Còn cậu?

- Chỉ có MPS (Minimum Protection Suit - Bộ đồ phòng độc tối thiểu) thôi! – Quân bật cười – Mỗi hộ ở Lower class chỉ được phân phối duy nhất một RPS mà, ngớ ngẩn thật, ai mới cần phòng độc cơ chứ! Mà chỉ có 1 bộ thôi, tớ để cho cái Ngọc rồi!

- Hả?

- Oh, never mind đi! Nào, giúp tớ mang cô này lên nào!

- Hả?

Quân kéo cô gái lên khỏi mặt nước với sự giúp đỡ vô hướng của Thành. Sau đó cậu nâng cô gái lên và mang trên tay mình, mái tóc vàng của cô buông dài xuống tới tận mặt đất. Thành im lặng theo đuổi những mối nghi ngại của riêng mình khi Quân mang cô gái quay trở lại lối ra để về xe.

- Để em này ở đây ok chứ hở Thành? – Quân hất hàm về băng ghế sau của chiếc xe mui trần.

- Thì còn chỗ nào khác nữa đâu! – Thành ngồi xuống ghế của mình, không cần phải quay đầu lại để biết bạn mình muốn nói gì.

Khi Thành đưa được xe ra khỏi con phố cuối đại lộ hoang tàn này thì miền ánh sáng kia cũng đã bị màn đêm, hay là màn mây xám, nuốt mất. "Khu vực giới hạn" chớp mắt trở lại tăm tối như thể nó phải là như thế, và Quân chợt có cái ý nghĩ hài hước là tất cả ánh nắng trên trời Hà Nội buổi chiều ngày hôm đó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đưa hai cậu tới với cô gái đang nằm trên băng ghế sau xe đây; và rồi sẽ có điều gì đó xảy ra nữa chứ, phải không nào? Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra những câu chuyện về một gia đình Nobles mừng rỡ khôn xiết khi nhận lại con gái mình để rồi sẽ không thể làm gì hơn để cảm tạ anh chàng đẹp trai đã giúp tìm thấy cô ngoài việc đài thọ cho ước mơ theo đuổi ngành nghiên cứu môi trường của cậu ta, và biết đâu cô con gái khi tỉnh dậy sẽ lại khăng khăng về định mệnh phải ở bên nhau của hai người. Quân khúc khích cười một mình với cái ý tưởng đó, và thậm chí đó mới chỉ là viễn cảnh đơn giản và ít li kì nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này.

- Sao đấy? – Thành hỏi khi nhận ra cái vẻ hứng thú không lời của Quân, mặc dù cậu cũng chẳng xa lạ gì với điều đó.

- Thành có thể tượng tưởng ra được mà, haha!

- Xì, tớ chẳng thấy có gì để vui ở đây cả! – Thành đáp với một chút sốt ruột, và điều đó nhắc Quân hãy im lặng và có một thái độ phù hợp hơn. Song, cậu cũng chẳng phải im lặng lâu.

- Ê, Thành, đi quá nhà tớ rồi!

- Thôi, về nhà tớ đi, các thứ cũng đầy đủ hơn!

- Có sợ phiền anh chị không?

- Thôi, chẳng sao đâu! Bố mẹ tớ thì mới ngại thôi, với về nhà cậu còn có Ngọc nữa!

- Uhm… À, thế thì tớ mượn phòng tắm một chút nhé! Mấy hôm rồi chưa…

- Hả?

- Lower Class giới hạn lượng nước sạch được phép sử dụng trong tuần. Tớ nhường cái Ngọc tắm thôi, con gái mà, khổ!

- Uh, thế cứ xài tự nhiên đi!

~~o0o~~

Quân bước ra khỏi phòng tắm nhà Thành sau gần nửa giờ đồng hồ hứng mình dưới vòi sen: sự tiện nghi của một căn hộ cao cấp thật khó mà cưỡng lại được để không tranh thủ thời gian tận hưởng. Cậu đi qua căn phòng khách được bài trí ấm cúng trong lúc tay vẫn đang cầm khăn tắm lau cho khô tóc. Bên ngoài cửa sổ là cả một khoảng đen vô tận với duy nhất một cụm ánh sáng đèn từ một căn hộ Sankougan gần đó hắt lại.

- Bạn thân có khác, tắm lâu giống nhau nhỉ! – Một người đàn ông trẻ tuổi cất tiếng chào cậu từ bên bàn uống nước.

- Dạ vâng! Anh ạ!

- Quân vào xem bạn thế nào kìa! Thành đang ở trong phòng đấy!

- Vâng ạ, để em xem!

Cô gái được Thành mang vào một phòng đặc biệt mà lại cần thiết trong các căn hộ của Upper Class với các dụng cụ, thiết bị y tế được trang bị rất đầy đủ. Sau khi được chị Minh lau rửa và thay đồ, cô gái được đặt lên chiếc giường trắng có lồng kính để đảm bảo điều kiện an toàn nhất. Lúc này, cả Thành và chị Minh đều đang ở cạnh giường, gương mặt lo lắng với việc bệnh nhân bất đắc dĩ của mình không có vẻ gì sẽ tỉnh lại nhanh được cả. Và chỉ khi tới bên giường của cô gái, Quân mới nhận ra cô thực sự xinh đẹp hơn cậu đã nghĩ rất nhiều. Mái tóc dài vàng óng, làn da được trả lại sức sống đã có lại sắc trắng hồng, đôi mắt đang nhắm nghiền hẳn là sẽ hấp dẫn lắm khi sáng lên dưới nắng, và mặc dù trong trạng thái bất tỉnh nằm đó trong bộ đồ ở nhà của chị Minh, dường như từ cô vẫn có một vẻ đài các, kiêu sa nào đó đang toả ra khắp căn phòng.

- Quân ơi, bạn này có phải đúng là bạn của em với Thành không đấy? – Chị Minh bất chợt quay qua Quân, giọng khe khẽ mà nghiêm khắc – Ban nãy nói với anh Chính thế có đúng không?

Quân và Thành nhìn nhau, hai anh mắt trao đổi ý nghĩ tầm vài giây. Rồi Thành là người lên tiếng trước:

- Ôi, lằng nhằng lắm ạ!

- Nói chung cũng là bạn tụi em, chị ạ!

Chị Minh chép miệng, tỏ ý không hài lòng về cái sự phớt trong câu trả lời của hai thằng em mình, nhưng cũng không hỏi gì hơn, chị cúi xuống 1 bảng số liệu trên màn hình nhỏ trên thành giường.

- Chỉ số của bạn em lạ lắm, không bình thường chút nào! Thôi hai thằng trông bạn đi, chị ra cho June ăn đã!

- Vâng!

- Chị đi ạ!

- Giờ sao? – Thành hỏi khi chị Minh đã đi ra và khép lại cánh cửa sau lưng mình.

- À thì tụi mình trông bạn ấy thôi! – Quân nhún vai – Lát nữa tớ cũng phải chuồn! Chậc, số liệu bất thường à? Giá có chị Phương ở đây thì tốt!

- Sao lại chị Phương?

- Thì chị ấy học Dược, chắc sẽ có cách nào đó đọc số liệu với phân tích gì gì đó!

- Thế hả? – Thành nhướn mày nhìn sang Quân – Thế có thằng học chuyên Hoá ra ở đây để làm gì?

- Ờ ha… – Quân ngớ ra mất một lúc – Hix, để tớ coi sao!

Quân ngồi xuống bên giường rồi kéo chiếc máy tính cá nhân lại trước mặt mình, tay lướt trên bàn phím ảo. Máy vi tính ở thời đại hậu desktop và laptop này được gọi là Virtual – PC, có dạng hộp chữ nhật mỏng và dẹt, vừa bằng cuốn vở học sinh. Khi khởi động, Virtual – PC sẽ chiếu lên không gian một màn hình có kích thước tuỳ chỉnh và một bàn phím ảo hoàn toàn không khác gì bàn phím thực ở những thời máy tính cá nhân trước đó – Trong kỉ nguyên này, với ứng dụng của công trình Penserval, các dụng cụ đơn giản trong gia đình đều có thể được "áo hoá" một kiểu tương tự như thế. Đặc biệt hơn, các máy tính cá nhân thời kì này đều ứng dụng một hệ điều hành trực tuyến, trong đó mọi tiện ích, phần mềm sẽ được kích hoạt thông qua sự tương tác với hệ thống máy chủ quy mô toàn cầu, máy tính cá nhân sẽ chỉ có nhiệm vụ lưu trữ các cài đặt và dữ liệu cũng như chạy các ứng dụng trực tuyến trên bộ nhớ đệm. Lúc này, Quân cần một chương trình phân tích hoá học: "Intel Labotory".

- Ủa, Thành, sao không kết nối được thế này?

- Ah – Thành đưa tay vỗ vỗ trán khi cúi xuống bên màn hình xem xét – Hết hạn free rồi!

- Thế phải làm sao?

- Kiếm key xài tạm thôi! Tránh ra nào!

Quân nhanh chóng đứng lên nhường lại chỗ cho bạn mình. 6 phút.

- Rồi đấy, xem đi! Mẫu máu ban nãy chị Minh lấy rồi kìa!

- Lấy rồi à? Đỡ quá! Xem nào!

Quân nhỏ vài giọt chất lỏng màu đỏ tươi ấy lên một bàn phân tích nhỏ vừa được Virtual – PC tạo ra rồi khởi động chương trình. Từ bàn phân tích quét lên một ánh sáng vàng, lướt qua lướt lại qua mẫu thử trong khi tay Quân cũng đang lướt trên bàn phím để thực hiện xử lí số liệu.

- Thành này, có thể là thế nào đây nhỉ?

- Uhm, tớ cũng không biết nữa!...

10 phút, và Quân đã thực hiện không biết bao nhiêu thí nghiệm ảo, với không biết bao nhiêu hoá chất ảo đã được cho phản ứng với mẫu máu của cô gái bí ẩn. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên gương mặt căng thẳng của cậu. Sau cùng, Quân ngả người trên lưng ghế, thở ra một hơi dài: Cho dù là một cựu học sinh chuyên Hoá thì những phân tích này vẫn có vẻ quá sức đối với cậu, một người chưa bao giờ chịu tập trung hết mình vào việc học. Thành cúi xuống màn hình trước mặt bạn mình, hỏi lại câu quen thuộc:

- Rồi sao?

- Lạ lắm, Thành ạ! Rất lạ, không giống những gì tớ thường thấy chút nào! Các phản ứng đặc trưng của máu người không thấy thể hiện rõ ở mẫu này, như là sự đông tụ khi gặp CSC hay là sự tối màu khi có acid furiric trong CCl4, và hình như lại có một vài thành phần rất lạ và hiếm trong đó nữa.

- Chíp chíp, oèo oèo! – Thành lấy ngón tay khua vòng vòng trước mắt mình ra chiều khó hiểu.

- Mẫu máu này hình như có một loại chất kích thích nào đó, tớ cảm giác là bên trong cơ thể, máu sẽ được luôn chuyển rất nhanh. Thành, bình thường sau khi vận động mạnh, nhịp tim của Thành sẽ là bao nhiêu?

- Ớ, tớ có đo đâu mà biết!

- Tầm 120 nhịp/phút, và Thành nhìn kìa, cho dù ở trạng thái cực kì tĩnh và đang bất tỉnh, nhịp của bạn này đã lên đến 109 nhịp/phút rồi!

- Uhm, đúng! – Thành gật gù, nhìn xuống bảng số liệu một lần nữa – Tớ với chị Minh cũng thấy lạ chuyện này lúc nãy!

- Nhưng khả năng của tớ có hạn…

Nhận ra có điều lạ là một chuyện, nhưng định nghĩa và lí giải điều lạ đó lại là một chuyện khác; Và như Quân mới tự nhận xét, chuyện đó lại vượt ra ngoài khả năng của cậu. Vậy nên, phần còn lại của cuộc đối thoại ngày hôm đó, Quân và Thành dành để giả thiết các tình huống có thể có xung quanh nhân thân và sự có mặt tại địa điểm đó của cô gái này.

- Tớ nghĩ ra rồi! – Quân bất ngờ tuyên bố sau một hồi tranh luận – Đang có một âm mưu khủng khiếp diễn ra trên Trái đất này, và bạn này là một quân bài chốt của âm mưu đó! Và bây giờ bạn ấy ở đây, chỗ chúng ta, chúng ta đang nắm cơ hội ngăn chặn âm mưu khủng khiếp đó và cứu lấy cả Nhân loại! Hahaha…Hàhàhà…Háháhá…!

- Đó là điều cuối cùng tớ có thể mong chờ đấy! – Thành lên tiếng sau vài giây chớp mắt nhìn bạn mình.

- Hahaha…

- Hahaha…

Cả hai cười ngất với cái ý tưởng kì quái của Quân, trí tưởng tượng của con người quả nhiên hoàn toàn không bị hao mòn chút nào cho dù có phải ở trong một thế giới vụn vỡ dường nào. Đúng lúc đó thì chị Minh xuất hiện trở lại nơi cửa phòng.

- Thành ơi, Quân ơi, hai thằng ra ăn cơm đi!

- Dạ vâng! Em ra đây! – Thành quay ra cửa trả lời chị mình, rồi quay lại phía Quân, cậu hỏi – Cậu sao?

- Chắc tớ về thôi, còn ăn tối với cái Ngọc! Chẳng để nó một mình được!

- Uhm, thế đi về à?

- Uh, tớ đi về! Có tiện cho tớ đi nhờ về?

- Uhm! – Thành đứng dậy và đi ra phòng ngoài – Chị Minh ơi, anh chị ăn cơm trước đi, em lấy xe đưa Quân về rồi ăn sau cũng được!

- Sao không bảo Quân ở lại ăn cơm xong rồi hẵng về?

- Dạ thôi, em về ăn cơm với Ngọc chị ạ! Em chào anh chị!

~~o0o~~

Quân và Thành không nói gì nhiều với nhau trên đường về, mỗi người còn mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Rồi chẳng mấy chốc mà Quân thiếp đi trên ghế phải của mình. Thành chép miệng nhìn bạn mình ngả đầu lên cửa xe, thở đều đều và thầm nghĩ chuyện mình cũng có thể dễ dàng ngủ gật đi như thế nếu như không phải lái xe: Thật là một buổi chiều mệt mỏi!

Nhưng đối với Quân, cái ngày mệt mỏi ấy vẫn còn chưa kết thúc. Buổi tối ở nhà bắt đầu với việc la cô em gái về việc "sao không ăn cơm trước đi", tiếp đến là màn đẩy qua đẩy lại dĩa khoai tây nghiền trong bữa tối của hai anh em; và cho dù đã phải chịu thua lúc đó thì bây giờ, 3h từ sau khi lên giường, Quân vẫn không thể nào dỗ cho mình ngủ yên đi được: Các suy nghĩ, hồi tưởng ngập tràn trong đầu cậu, tưởng chừng như mới được dồn lên từ cái bao tử giờ đây đã có vẻ trống rỗng. Quân ngồi dậy, cố gắng sắp xếp lại những ý tưởng ấy và tìm trong đó một thứ gì đó có thể giúp mình quên đi những gì còn lại mà tìm vào giấc ngủ.

"Cô gái kì lạ… cô gái kì lạ… cô gái kì lạ… Không!... Truyện tranh… Thơ… Tiểu thuyết… Không! Không phải lúc này!... Thế còn… Quân và Thành…?".

Quân và Thành quen biết nhau ở trường cấp 2, từ cái thời mà ở Hà Nội và trên cả Indochina này còn chưa phổ biến Sankougan, chưa có Upper và Lower class. Những điểm chung về suy nghĩ, sở thích và thế giới quan cũng như những khác biệt rất "khớp" trong tính cách nhanh chóng gắn kết hai cậu bé lại với nhau. Bằng cách này hay cách khác, tình bạn của Quân và Thành trở thành một điều gì đó không thể cảm nhận hay  can thiệp được theo cách thông thường, cả hai cậu đều hiểu với nhau rằng có một mối liên hệ nào đó giữa số mệnh của người này với người kia – và rằng điều đó không phải lúc nào cũng sẽ là một điềm lành.

Quân và Thành nhập học hai trường cấp 3 khác nhau, với những định hướng khác nhau; và đó cũng là lúc những thay đổi bên trong gia đình bắt đầu tạo ra một chút chướng ngại xen vào giữa hai người bạn. Bố mẹ Thành có được vận may đặc biệt trở thành công dân Lunamaria, chị thứ hai của cậu, chị Phương, giành được học bổng sang European – một xứ sở may mắn chưa cần đến các Sankougan – để theo học ngành Dược ở bậc Master, còn chị Minh cùng với người chồng thành đạt dọn lên một căn hộ của Sankougan và đón theo cậu em trai.

Trong khi đó, bố mẹ Quân bất đắc dĩ phải chuyển đến Corpenhaghen, European với tư cách chuyên viên đại sứ quán để đảm bảo môi trường an toàn cho chứng bệnh phổi của bố cậu; hai anh em, Quân và Ngọc, ở lại Hà Nội, và giờ đây đã trở thành các công dân thuộc về một tầng lớp khác, Lower class. Hiện tại, với sự giúp đỡ của anh chị mình, Thành tiếp tục theo học ngành Công nghệ thông tin tại trường đại học tư của khu Sankougan nơi mình đang sống, còn Quân, không chấp nhận nhập học vào một trường đại học tồi tàn của Lower class, đã mau chóng trở thành một freelancer, người nhận làm tất cả mọi công việc phù hợp khả năng và đòi hỏi bằng cấp của mình, cậu vẫn mong một ngày nào đó có thể dành dụm đủ để theo học ngành Môi trường mơ ước của mình tại một trường đủ danh tiếng. Ngọc là em gái của Quân, một điều cậu được dạy vào năm lên 3 tuổi, một tai nạn thời thơ ấu đã cướp đi nơi cô bé khả năng đi lại trên đôi chân mình và buộc cô vào với chiếc xe lăn điều khiển dạng "ghế với một dãy nút bấm" kia. Không chỉ Quân mà cả Thành cũng luôn giành cho cô bé một tình cảm đặc biệt của người anh trai giành cho em gái mình. Tương tự như thế, Quân và Ngọc cũng luôn quan tâm tới June, bé gái con đầu lòng của chị Minh và anh Chính, như những người cậu, người dì thực sự. Tương lai của các cô bé ấy chính là tương lai của thế giới…

"Lại nói chuyện thế giới, hèn chi mà chẳng ngủ được…!", Quân tự gắt lên với mình trong tâm trí. Xem chừng chẳng thế ép mình vào giấc ngủ được, Quân đổi tư thế và nhìn ra phía ngoài cửa sổ phòng mình. Cậu bật cười khi nhận ra từ phía xa xa cũng chỉ có duy nhất một chút ánh sáng từ một trạm phát điện, màn đêm bao phủ thế giới bên ngoài kia: kể ra bên ngoài cửa số của Upper class và Lower class cũng chẳng khác nhau là mấy, thậm chí chẳng phải căn hộ nào của Upper class cũng có cửa sổ kia mà! Và cậu biết rằng họ còn để lỡ nhiều hơn thế!

Quân đang nghĩ tới một cửa hàng ăn mở 24/7 cách đó không xa, ngay dưới Lower class này. Cửa hàng là một toa xe lửa cũ, dựng ngay bên một đống đổ nát thường thấy, rất nhiều món, đơn giản thôi nhưng đều rất ngon và hợp với khẩu vị của người dân đất này. Quân thoáng có một cái liên tưởng kì khôi giữa những con người đáng kính trọng đã mở ra cửa hàng ấy và con chồn đáng thương hồi chiều. Những đôi mắt đều gợi về một điều gì đó và ngóng theo một điều gì đó, hình như là cũng những điều ấy thôi, giữa những người chủ quán và con chồn. Có một số những con người thuộc về Upper class mà cậu đặc biệt có thiện cảm, những người vẫn thường rời khu căn hộ sang trọng để ghé vào cửa hàng đó vào đủ mọi loại giờ giấc, kêu một tô phở bò, một nửa con gà tần hay một dĩa bánh giò, bánh xèo gì đó, và tán chuyện với những người chủ quán như những người bạn lâu năm. Đó thật là một điều tốt! Và còn tốt hơn nữa khi bây giờ Quân biết cậu có thể rời nhà, ra đó và ăn một chầu đầy căng những gì mình thích trong khi ngồi nghe câu chuyện giữa những người tưởng như thuộc về hai tầng lớp!

- Ngọc ơi, ngủ chưa? – Quân dừng lại trước cửa phòng em gái mình, gõ cửa nhè nhẹ – Đi ăn không?

Nhưng rồi cậu cũng sẽ chẳng biết được liệu em gái mình còn đang thức hay đã ngủ, có nhu cầu đi ăn hay không, bởi vì ngay lúc đó, chiếc điện thoại di động gắn trên tay cậu chợt đổ chuông:

- Quân, ngủ chưa? – Là Thành! – Đến đây đi, cái bạn hồi chiều ấy… biến mất rồi!

§1 Ends.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro