Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi học kì xong. Lũ học sinh được ăn chơi thả cửa trong vài ngày trước khi tổng kết học kì. Lớp tôi giờ đã trở thành cái sòng bạc Casino, đâu đâu cũng thấy bộ bài đen đen đỏ đỏ, hết tấn thì lại tá lả, hết át nhép thì lại ka bích, đau hết cả đầu !

Tôi nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là hết giờ. Học sinh thì ngồi chơi bài, cô giáo thì ngồi cắt móng chân, xem ra không có hi vọng học hành gì hết. Tôi khoác balo, len lén trốn ra ngoài. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi trốn tiết, với lại tôi có trốn đi đâu đâu, tôi chỉ toàn vào thư viện yên tĩnh để ngủ một giấc cho đã mắt thôi mà.

Lại đeo cái tai nghe to sụ, lần này tôi bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, những giai điệu du dương của bài hát như một sự tương hợp đồng nhất với những cơn gió lạnh đang chờn vờn trên tóc. Nó khiến tôi chới với.

Lặng nhìn hơi thở của mình phả ra không trung thành một làn khói trắng mỏng manh, tôi đẩy cửa thư viện, cúi chào cô thủ thư già đang trầm ngâm đọc một cuốn sách, vâng, đúng hơn là một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mới ra lò hai hôm trước. Chọn cho mình cái ghế cạnh cửa sổ, tôi đặt một quyển từ điển dày cộp lên mặt bàn làm gối. Xong ! Ngủ nào !!

Tôi nhắm mắt được một lúc, thiu thiu ngủ. Tự dưng cảm thấy cái ghế mình ngồi bị ai đó đụng phải, rồi mặt bàn rung lên nhè nhẹ, tiếp đó là tiếng đặt sách " phịch " một cái

Sh.it ! Ngồi đâu không ngồi lại đi ngồi ngay cạnh tôi. Thế này thì ai mà ngủ được ? Tôi khó chịu ngóc đầu dậy, kín đáo lấy tay quệt khoé miệng đề phòng mình chảy nước dãi khi ngủ. " Nhằm ngay cái lúc mình ngủ thì lại.. " Tôi cúi mặt thở dài một lúc lâu rồi mới chịu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình

@_@

Là do tôi nhìn nhầm hay là hotboy nổi tiếng Hoàng Nhật Nam đang ngồi cạnh tôi ?

Nhật Nam khẽ nghiêng khuôn mặt đẹp như tạc của mình nhìn lại. Hắn ta rút cái tai nghe trên đầu tôi ra, đeo vào tai mình, thản nhiên như không

- Gu âm nhạc của cô cũng được ấy chứ

Thật ra hôm nay là tôi dở chứng nên mới nghe nhạc không lời mà thôi, bình thường tôi là đứa nghiện nặng US-UK. Mà quay trở lại vấn đề chính, tại sao tên này lại ngồi đây ? Chẳng phải từ hôm đi hội chợ Giáng sinh tôi đã tuyên bố sẽ cạch mặt hắn rồi mà. Ôi nhắc lại cái vụ giả làm bạn gái của tên đểu này mà sởn hết cả gai ốc

- Anh..tự nhiên gớm nhỉ! Trả đây - Tôi giả giọng lạnh lùng nhất có thể, nhưng nó không những không có tác dụng mà còn khiến giọng tôi nghe như bị viêm amidan. Hắn ta coi bộ không thèm để ý, trái lại còn cảm thấy có phần thích thú

- Chỉ cần nhìn vào những hành động của cô khi bước vào thư viện này, là đủ để kết luận cuộc sống hằng ngày của cô ra sao rồi

- Nói xem - Tôi làu bàu. Gớm, nghe mà ngứa hết cả bàn toạ

- Mọt sách suốt ngày mài quần ở thư viện, suốt ngày tia trai nhưng lại không có bạn trai, tuy có người thích nhưng lại toàn thằng dở hơi, nghiện nhạc, hay ngủ gật, ăn như..hm..hm..!!! - Không để cho Hoàng Nhật Nam tiếp tục thao thao bất tuyệt, tôi ngay lập tức lấy tay bịt chặt miệng hắn ta lại. Tức điên lên được, anh có biết là ở đây có bao nhiêu người không ? Tôi lại còn là khách quen nữa chứ, anh cứ bô bô bô cái mồm ra như thế thì còn gì là hình tượng học sinh gương mẫu của tôi nữa hả? Tôi trong đầu nghĩ vậy nhưng kì thực thì không đời nào dám nói ra, gì chứ, nói ra để cho mấy bà fangirl của hắn cắt tiết tôi à?

- Tay thì đã đầy vi khuẩn rồi còn cứ thích cho lên miệng người khác - Hoàng Nhật Nam tức tối chùi lấy chùi để, làm như thể tay tôi là thứ gì kinh tởm lắm vậy

- Ờ, ờ đấy nhiều vi khuẩn lắm đấy. Báo trước với anh là lúc nãy tôi còn đi vệ sinh không rửa tay nữa cơ, tha hồ mà chùi nhá! Nhá ! - Tôi trề môi, hai tay chống hông như mấy bà bán cá. Gì chứ riêng việc giữ hình tượng với tên này là điều không thể rồi. Mà khoan đã, cảnh tượng hiện giờ đang là: trên cổ hắn ta đeo cái tai nghe của tôi, và tôi thì đang cầm cái ipod, cả hai đang ở trong thư viện vắng lặng, nắng mùa đông hắt từ cửa sổ nhè nhẹ...thật..thật là lãng mạn quá đi!! Lãng mạn đến nỗi tôi có thể chết đi luôn được ấy chứ!! Ai đó làm ơn cứu tôi khỏi cái bầu không khí sến súa này với !!!!

- Rồi, nếu anh vẫn ngoan cố ở đây thì tôi đi là được chứ gì ? - Tôi hậm hực đút quyển từ điển trở lại giá sách, giật lại cái tai nghe, đeo cái ba lô to đùng lên vai, khi đi ngang qua còn cố tình đạp vào chân ghế hắn đang ngồi làm " ruỳnh " một phát. Ngay lập tức tôi cảm thấy mấy đầu ngón chân mình đau một cách tê tái, nhưng nếu rên la vào lúc này thì quê chết, thế là tôi đành phải cố khập khiễng bước đi ( mặc dù đau thấu trời thấu đất ). Vừa đi vừa thầm rủa " hôm nay là cái ngày gì thế không biết "

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro