Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có thể hôn chị được không ?"

"Hả ??" Yena ngẩng mặt lên nhìn cô người yêu của mình. Tình huống gì đang diễn ra vậy? "Sao em lại hỏi câu đấy ?"

Lindis không trả lời lại, im lặng nhìn thẳng vào mắt Yena, lâu đến mức nàng dần có ảo tưởng bản thân đang bị khoét mất một lỗ trên cơ thể. Cuộc sống trong cao đẳng đầy bận rộn khiến Yena thậm chí chưa bao giờ nhìn vào khuôn mặt của Lindis một cách kĩ càng. Mắt nâu, mũi cao, môi hồng, vai nhỏ, ngực bự, eo thon, . . . . .Đây đính thị là một mĩ nhân rồi! Tạm bỏ vụ đấy qua một bên đã, bị người khác ( yêu ) nhìn chằm chằm như vậy thực sự ngại chết đi được.

"Linlin à, em có thể đừng nhìn chị như thế được không ?" Nàng ngại ngùng quay mặt đi nơi khác "Em biết đấy . . . nó khá là ngượng."

"Hehe . . . . Em đi tính tiền trước đây ." Ánh mắt em đầy chán nản nhìn xuống lớp gạch nền hình thần Eros rồi tiến đến quầy hàng.

"Khoan đã, cốc Latte của em vẫn còn nguyên mà . . . " Nói cho có lệ thôi chứ chính bản thân nàng cũng thừa biết rằng em không hề có ý định uống cốc cà phê kia.

Lindis quay lại với túi giấy đựng bánh quy soocola chip, đưa lên trước mặt Yena "Là em đã làm phí thời gian của chị rồi. Em có mua một ít bánh quy loại chị thích này" Mùi ngòn ngọt của bơ hòa quyện với chút đắng của socola thực sự kích thích vị giác của người ăn. Nhưng bây giờ không phải lúc để ăn! Lúc Yena đứng dậy định hỏi rõ ý nghĩa của câu nói đầy mờ ám của Lindis thì em đã nhanh chân hơn nàng một bước. Lindis đặt túi bánh xuống bàn rồi chạy thẳng ra ngoài lái xe rời đi mất, chỉ để lại trong quán nươc một Yena đang ngơ ngác chưa hiểu gì và một Laville hóng hớt nhìn cả hai.

Trong khi Yena vẫn tiếp tục nhìn theo bóng Lindis thì Laville đã đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói "Cô có phải là đang gặp vấn đề với người yêu đúng không ?"

"Sao anh biết ?" Yena quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy cẩn trọng. Thời buổi bây giờ ra đường gặp nhiều thằng ngáo đá thật.

"Ấy chết, đừng có nhìn tôi như cục rác thế. Tôi chỉ muốn cđưa cho cô chút lời khuyên chân thành thôi mà ."

"Nếu vậy thì nói " Yena chỉ tay về ghế phía trước "Ngồi đó đi. Tôi sẽ nghe chúng "
.

Mặc dù trong lòng khá rối bời vì đã bỏ lại người yêu ở quán nước nhưng Lindis cho ( nghĩ ) rằng đó là quyết định tốt nhất rồi. "Trong những lúc như thế này thì chỉ có một người mới giúp được mình thôi" Lindis lẩm bẩm rồi phóng xe vào một căn chung cư. Sau khi dắt xe vào trong hầm để, Lindis bước vào trong thang máy, ấn vào tầng 11. Thang máy kêu "lạch cạch" rồi từ từ đi lên tầng được yêu cầu. Cửa thang vừa mở ra, một cậu trai cao đến mang tai cô xuất hiện trước mắt.

"Oái !" Em bất ngờ ngã ngửa về phía sau. "Sao biết tao sẽ đến mà canh trước thang máy thế ?"

"Lúc nãy tao đang tưới cây ngoài ban công thì thấy con xe tím mộng mơ của mày. Khỏi nói cũng biết mày với cái cô Yen yen gì đấy xảy ra xích mích đúng không ?" Mganga hỏi Lindis.

"Chị ấy tên là Yena."

"Ừ thì Yena. Vào trong nhà rồi kể nghe xem nào."

Nhà của Mganga không hẳn là nhỏ, thậm chí nó còn to hơn so với một căn phòng được thuê nữa. Lindis dựa lưng trên ghế sofa màu đỏ trong lúc chờ đợi Mganga pha trà đãi khách. Mganga đặt cốc ở trên mặt bàn. Em nghi ngờ nhìn vào cốc nước màu tim tím trên bàn "Mày có chắc là cái này uống được không? Tao sợ mày cho thêm mấy cái . . ." Cậu quay sang lườm muốn nướng cháy khét một bên mặt của Lindis. Tất nhiên là em cũng biết điều mà không hỏi gì đến cốc nước nữa.

"Nhà chị Yena rất là giàu, thậm chí chị ấy còn là con gái cưng của bố nữa. Một đứa bình thường như tao không xứng đáng làm người yêu chị ấy !"

"Nếu như tao nhớ không nhầm thì Yena đã đồng ý lời tỏ tình và mày với nó đang hẹn hò được sáu tháng rồi mà ?"

"Thì thế !!"Lindis gào lên "Đã gần nửa năm rồi tao với chị ấy thậm chí còn chưa nắm tay nhau nữa."

"Chẹp chẹp" Mganga chép miệng, tay vuốt râu ( tàng hình ) tỏ vẻ già đời nói "Mày kém! Ba tháng rồi mà cả cái tay nắm cũng không xong thì tốt nhất mày nên cắt mẹ tay đi ngâm rượu là vừa."

"Mày vẫn độc mồm như mọi khi ."

"Kệ mẹ tao. Kể tiếp đi."

"Hôm nay tao mời chị ấy đi uống cà phê, tao đã mở lời rằng tao muốn mối quan hệ của chúng tao lên một tầm cao mới. Nhưng tao đã hỏi nhầm là "Em có thể hôn chị được không ?". VÌ quá ngại nên tao phóng xe đi trước cmnl."

". . . . . " Lần này Mganga khong nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn em với ánh mắt tràn đầy khinh thường ( bỉ ) "Lindis à, mày có biết rằng mày là một cô người yêu tệ hại ( từ đã che ) không hả ? Đã bỏ con nhà người ta lại rồi còn sủa ra mấy cái câu ngu ngốc như thế nữa."


Nó nói đúng thật, Lindis thầm nghĩ. Đúng là hôm đấy em có hơi khốn nạn khi bỏ lại Yena ở quán nước. Khoan đã có khi nào nàng sẽ nghĩ em là một con khốn tồi tệ và chia tay với em không ? Cậu quay sang nhìn cô bạn đang định biến thân thành "The scream" của họa sĩ Edvard Munch mà nhịn cười. Mganga vò tóc, cố kìm nén ham muốn mắng vào mặt Lindis mà cố rặn ra mấy câu an ủi "Bây giờ mày cứ gọi điện làm rõ mọi chuyện với Yena là xong. Đẹp trai ( gái ) không bằng trai mặt ."

"Có thật là ổn không đấy ?!"

"Tin thì làm, không tin thì làm."

Lindis nhìn Mganga rồi mang điện thoại từ trong túi ra chuẩn bị gọi điện cho nàng. Tiếng nhạc chuông vang lên nhưng chẳng có Yena nào ở đây cả, thứ duy nhất xuất hiện là giọng nói đều đều của hệ thống "Người nhận tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Em nhìn dãy số trên điện thoại, nghi ngờ hỏi cậu "Có khi nào chị ấy giận tao nên mới cúp máy ?"

"Khả năng là cô người yêu của mày bị bắt cóc rồi đấy. Một đứa con gái ngồi một mình trong quán, lại còn sài đồ xịn thì chẳng phải là mục tiêu của mấy thằng xấu xa rồi à ?"

"Mày đừng có dọa tao nha mày."

"Ai biết gì đâu ?" Mganga giả vờ vô tội nhìn em.

Lindis tiếp tục thử thêm vài lần nữa, và tất cả đều không được. Càng lúc em càng nghi ngờ Mganga nói đúng. Không để cậu nói thêm mấy cái thuyết âm mưu đầy đáng sợ của mình, Lindis đã lao ngay xuống hầm xe bằng thang bộ. Em lo rằng nàng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em biết bản thân là một mẫu người yêu tồi tệ nhưng chỉ mong nàng không làm sao. Chiếc xe máy đáng-tuổi-bác bị Lindis vặn ga hết mức phóng vèo vèo trên đường. Cũng may là không có công an chứ nếu có thì chắc giờ em đang ngồi nhâm nhi ly trà với cán bộ rồi. Vừa đến tiệm, Lindis không hề thấy bóng giáng Yena đâu cả. Chị ấy về nhà rồi hay là . . . . nghĩ đến việc nàng bị bắt cóc khiến lòng em nóng như lửa đốt.

"Cô đây là đang tìm người tên Yena đúng chứ ?" Cậu nhân viên ở quầy tính tiền mở miệng hỏi.

"Sao cậu biết ?"

"Cô và cô ấy hỏi giống nhau thật. Ban nãy tôi có đưa cho cô ấy chút lời khuyên hữu ích. Nhưng mà cô ấy đã rời đi ngay sau đó rồi."

Lindis tạm tin vào câu chuyện của hắn, bởi vì dù có muốn hay không thì đó là chút thông tin quý báu về Yena. Em lấy điện thoại ra gọi cho Yena lần nữa để xác minh xem chị đã về nhà hay chưa. Lần này thì gọi được rồi. "Chị Yena !" Lindis reo lên mừng rỡ "Cuối cùng cũng gọi được cho chị . . . . . "

"Chị muốn gặp em ở sau cổng trường" Yena ngắt lời em "Chị muốn nói với em về một vấn đề"

Trong khi Lindis đang ú ớ muốn nói gì đó thì Yena đã nhanh tay hơn em, nàng cúp máy và không cần thêm bất cứ câu nói gì. Em vò đầu rồi xin mượn nhà vệ sinh để sửa sang một tí, dường nó là một thứ gì đó rất rất quan trọng. Lindis lái xe tới nơi được hẹn và em đã nhìn thấy Yena. Từng tia nắng nhảy múa trên tóc và mi mắt chị, chị nhìn về phía em với ánh mặt hỗn tạp. Buồn, vui hay tức giận ? Lindis tiến tới chỗ chị và câu đầu tiên chị nói với em lại là "Mình chia tay đi Lindis."

"Dạ?" Lindis bất ngờ nhìn Yena. Sao tự nhiên chị Yena lại muốn chia tay ?


"Chị không phải là một người yêu tốt. Vì thế nên sáng hôm nay em mới bỏ chị ở lại quán cà phê. Cậu nhân viên kia nói đúng. Tới việc nắm tay em chị còn không làm được thì sao mà chị có thể chăm sóc được cho em. Vậy nên em hãy . . . ." Nói đến đây nước mắt Yena lã chã rơi xuống mặt đất như nhũng viên đá quý mà ai đánh rơi " hãy. . . Hãy đi hẹn hò với một chàng trai nào đó tốt hơn chị đi !"

Yena xoay lưng định leo lên xe về thẳng nhà. Vậy là chuyện tình của nàng và em chỉ đến đây thôi sao? Yena không muốn, Lindis lại càng không muốn. Em kéo nàng lại, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chị Yena, đừng tự trách mình như vậy ! Không phải do chị hết đâu, nó cũng có phần lỗi của em nữa. Là do em quá hèn nhát, em nghĩ rằng chị không muốn hẹn hò với một con nhỏ chẳng có tương lai như em. Em rời đi vì câu hỏi ngu ngốc mà mình đã hỏi chị" Lindis cầm lấy hai tay Yena "Chị chia tay em rồi bây giờ em có thể tỏ tình lại được không ?"

"Em thích chị, Yena! Có thể cho em một cơ hội để yêu chị được không ?"

"Chị . . . chị đồng ý !" Yena lau đi nhưng giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi "Chị cũng thích em, Lindis ."

"Vậy. . ." Lindis vừa hạnh phúc vừa bối rối nhìn Yena "Em có thể hôn chị được không ?"

Yena im lặng không trả lời, mãi sau mới có tiếng lí nhí của nàng "hôn chị đi". Mắt Lindis sáng rực lên khi nghe câu nói đấy. Giống con Golden Retriever ở nhà mình thật, Yena thầm nghĩ. Môi em chị chạm vào môi nàng rồi rời đi ngay, nhẹ như chuồn chuồn bay. Cảm giác mềm mại và mùi bạc hà thoảng qua khiến Yena chỉ muốn hưởng thủ nó mãi

"Nó không tệ như chị nghĩ" Yena sờ sờ môi mình, cảm nhận sự ấm áp vừa lướt qua

"Chúa ơi . . " Lindis ngồi xụp xuống đất "Em đã nghĩ là chị không thích nó cơ."
.
"Tao với chị Yena hôn nhau rồi đấy" Lindis tự hào khoe khoang với Mganga.

"Con điên này ! Mày gọi tao lúc hai giờ sáng. HAI. GIỜ. SÁNG chỉ để khoe cái của nợ này à ? Hôn được người ta cái là ngáo hết cả người rồi à ?" Mganga hét qua điện thoại.

"Ngủ đi, Mganga" Omen nằm bên cạnh giật lấy chiếc điện thoại của cậu, tắt nguồn rồi để sang kệ tủ bên cạnh "Thức khuya không tốt cho cơ thể đâu"

"Em không muốn ngủ. Em không muốn ngủ. Em muốn chơi cơ" Cậu cựa quậy với mong muốn phá bĩnh giấc ngủ của gã bên cạnh.

"Ngủ đi mai anh dẫn đi mua cuốn "Ma thuật đen" mà em muốn" Gã dỗ ngọt.

"Anh hứa rồi nhá"

"Ừ ừ anh hứa. Giờ thì đắp chăn đi ngủ đi"
------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro