Chương 1 sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn tự hỏi sống là gì nhỉ? Tại sao tôi lại sống? Và tôi phải làm gì được coi là tôi đang sống? Ngày nào cũng vậy,những câu hỏi này cứ trong đầu của tôi. Tôi tự đặt những câu hỏi đó cho bản thân mình r lại tự mình giải thích nó. Tại sao tôi phải làm vậy ư? chỉ là để tự an ủi chính mình rằng tôi đang sống và tôi không cô đơn. Ngày qua ngày tôi chỉ thức dậy,đi tới trường,rồi đi về nhà,ngồi tưởng tượng ra cuộc sống tươi đẹp của mình và đi ngủ,nó như một vòng tuần hoàn vậy vì không có cuộc đi chơi hay nói chuyện với bạn bè hay một bữa cơm cũng với gia đình. Những thứ đó hoàn toàn không có trong cuộc sống của tôi,Phải ! Cuộc sống của tôi thật nhàm chán và nhạt nhẽo,đúng vậy tôi đã nghĩ mình sẽ sống với cái vòng tuần hoàn này đến chết và sẽ không có kì tích nào xảy ra cả. Nhưng tôi sai rồi,đã có một kì tích xảy ra nó làm cho cuộc sống đầy màu đen u ám của tôi như lóe lên một tia sáng,làm soi sáng cuộc đời của một kẻ vô hình như tôi

Tháng 9 năm xxx
Một năm học mới lại bắt đầu,tôi luôn ghét việc phải đi tới trường,tôi rất ghét ở những nơi đông người,nó thật ồn ào và dường như tôi luôn cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi,cảm giác thật đáng sợ.Không khí của buổi lể khai giảng đầu năm học thật ngột ngạt,tôi chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh để tôi có thể về nhà.Buổi khai giảng cuối cùng cũng kết thúc,chúng tôi phải tới lớp để nghe cô dặn dò một số thứ, dù dì cũng là năm học cuối cùng của cấp 3 mà.Tôi bước vào lớp học vẫn là cái không khí ngột ngạt khó thở đó,tôi bước xuống cái bàn cuối ở góc bên trái cuối cùng của lớp học, tôi đã luôn ngồi ở đó từ năm cấp hai rồi,và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi không có ai chịu ngồi cùng với tôi cả.Sau một lúc ồn ào thì cuối cùng tiếng ồn cũng lặng xuống khi cô giáo xuất hiện và hình như sau lưng cô có một người nào đó, dáng dấp của người đó khá cao , với mái tóc màu vàng óng "có vẻ như đclà tóc nhộm",cậu ta mặc bộ đồ đồng phục của trường, nhìn sơ qua cũng đủ gây ấn tượng khó quên bởi vẻ ngoài đẹp trai kia rồi ,nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là đôi mắt của cậu ta nó thật đẹp,nó là một đôi mắt hạnh,rất hiếm ai có được một đôi mắt đẹp như vậy,với một nốt ruồi nhỏ ở gần mắt nhìn đẹp thật đấy,tôi như bị cuống vào ánh mắt của cậu ta,nó đen láy nhìn rất bí ẩn

Giáo viên: "Chào các em,cô thật vui vì cuối cùng năm học mới cũng bắt đầu và đây cũng là năm học cuối cùng của cấp 3,và năm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới,em giới thiệu một ít về bản thân cho các bạn đi "

Bạn học mới: "Mình tên là Nguyễn Huy Khôi "

Vừa nói cậu ta vừa mỉm cười nhìn vào chỗ của tôi,tôi nghĩ chắc do tôi ảo tưởng rồi,bởi vì tôi chỉ là một người vô hình trong lớp thôi mà.

nhưng cái suy nghĩ đó tan biến khi cô giáo hỏi:"em muốn ngồi chỗ nào vậy Khôi ?"

Vẫn là nụ cười đó và ánh mắt diệu dàng vẫn nhìn vào chỗ của tôi cậu ta giơ tay lên chỉ vào chỗ của tôi nói:" em muốn ngồi ở đó "

hả tôi nghe lầm sao? Cậu ta ngồi chỗ tôi thật à,từ trước giờ chả ai ngồi cùng bàn với tôi cả,trong một phút giây nào đó tôi đã tưởng rằng mình nghe nhầm,nhưng không chỉ mỗi tôi mà một vài người trong lớp cũng vậy,kể cả cô giáo còn không tin vào những gì mình vừa nghe mà, nhìn khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ của cô  cũng đủ biết tôi là một người như thế nào trong lớp rồi.

C

ô giáo bằng che dấu sự khó hiểu của mình bằng 1 nụ cười sựng nói:'Được rồi , em tới chỗ ngồi của em đi , các bạn trong lớp nhó giúp đỡ bạn nha'

mọi người sững sờ mở to mắt nhìn cậu ta một cách khó hiểu,
nhưng cậu ta vẫn thản nhiên bước xuống chỗ của tôi,hình như cậu ta không quan tâm tới những ánh mắt đầy sự khó hiểu của mọi người trong lớp,cậu ta đứng trước bàn của tôi mỉm cười nói .

Khôi:"mong được bạn giúp đỡ "

Tôi chỉ biết nói kẽ "ừm".


Xuyên suốt buổi dặn dò đầu năm đó tôi chỉ biết nhìn ta ngoài cửa sổ,tôi không quen với cảm giác có người ngồi cạnh mình và có lẽ như câu ta cũng cảm thấy được nó nên chúng tôi chả nói gì cả và tôi luôn cố giữ khoảng cách, không phải vì tôi không thích có người làm bạn chỉ là tôi sợ,tôi sợ họ cảm thấy tôi quá nhàm chán và sẽ ghét tôi nên tôi luôn cố giữ khoảng cách với tất cả mọi người
.Cuối cùng thì buổi dặn dò đầu năm cũng xong,tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi phải cố gồng mình để giữ khoảng cách với cậu ta nên giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì nó đã kết thúc,nhưng hình như tôi quên mất rằng tôi còn phải ngồi với cậu ta cả năm học nữa . Tôi bước ra về trong sự bối rối và lo lắng khi nghĩ tới mình sẽ ngồi cùng với cậu ta cả năm học , trong đầu tôi như rối bời chả biết phải làm sao cả.

Có một giọng nói cất lên:"xin chào!"



Là cậu ta ,tôi chả biết phải nói gì cả nên chỉ nói .

"Ờ"

tôi nghĩ cậu ta sẽ thấy tôi thật nhàm chán và bỏ đi,nhưng không phải,cậu ta còn mỉm cười nói:" bạn tên gì vậy ,hồi nãy tôi chưa hỏi tên của bạn"


Tôi nhìn xuống đất rồi lại liếc mắt lên nhìn cậu ta , ngập ngừng nói:" M..Mai A..Anh , Phạm Mai Anh "

Khỏi phải nói trong khoảng khắc đó tôi ngại chết đi được , tối là một người kém giao tiếp nên việc trả lời lấp vấp như vậy làm tôi cảm thấy rất ngại ngùng .

Cậu ta nhìn tôi nỡ 1 nụ cười dịu dàng nói:'tên của bạn nghe hay thật đấy , bạn không phiền nếu như tôi có thể gọi bạn là Mai Anh được không?


Thật kỳ lạ , ánh mắt của cậu ta  luôn nhìn tôi một cách rất dịu dàng , như chỉ thấy bóng dáng của tôi trong đôi mắt của cậu ta thôi vậy , sao ngay từ đầu tôi không để ý tới nhỉ,Tôi im lặng một lúc rồi cũng đáp một tiếng :'được'

Khỏi phải nói cậu ta như một chú chó đang mong chờ chủ cho ăn và mừng rỡ vì được ăn vậy .Gương và đôi mắt của cậu ta đã thể hiện hết những cảm xúc của cậu ta , tôi khi nghĩ trên đời này lại có một người dễ đoán như cậu ta luôn đó .Cậu ta vẫy tay chào tạm biệt tôi và không quên nói :

" Mai gặp lại nha Mai Anh"

Tôi chỉ biết đứng đờ ra đó rồi vẫy tay chào tạm biệt lại thôi . Tôi không biết việc cậu ta muốn kết thân với tôi để làm gì , nhưng mà tôi thật sự rất vui khi có một người bắt chuyện với tôi như vậy đấy , đây là lần đầu tiên trong 3 năm học cấp 2 có một người muốn bắt chuyện với tôi ấy."Vui thật"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#line