12 (Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng tôi ăn xong cùng nhau về kí túc xá của mình. Không biết cô bạn kia thế nào rồi, khi bước vào trong chỉ thấy cô bạn đó đang cắm mặt học bài. "Cậu không ăn trưa à?" -"mình ăn xong rồi".
 
     "Cảm ơn cậu một lần nữa nha, chuyện hồi nãy ấy...... Mình tên Hàn Vi...". -"tôi là Tiểu Noãn". Chúng tôi trò chuyện tâm sự một lúc mới biết được đám chị vừa nãy là đám thường gây rối, bạo lực học đường, Chị ta tên Lâm Nhĩ Y. Người mà chị ta thích lại thích Vi, vậy nên chị ta sinh ra thù hận.
 
    Xong tôi rồi, năm tháng yên bình không còn nữa rồi hic. Lúc sau Lưu Mạn bước vào, Vi giới thiệu chị ấy là sinh viên năm 3, còn Hàn Vi là học lại một năm, tức là hơn tôi một tuổi. Vậy ra mình nhỏ tuổi nhất phòng này. Nói chuyện một hồi thấy chị Mạn cũng có vẻ khá thân thiện, tốt rồi.
 
    Vi nhắc nhở tôi nên cẩn thận đồng thời cũng xin lỗi vì đã khiến tôi gặp rắc rối. Haiz biết làm sao được.
  
   Những ngày tháng địa ngục bắt đầu. Khi tới lớp, lớp trưởng lạnh lùng hỏi "bộ cậu gây tội gì với ai à?" -"có chuyện gì sao?"
 
    " Tôi thấy ngăn bàn nơi chỗ cậu bị bày trò, có một vài con côn trùng nhỏ thôi, nhưng vì chúng làm ảnh hưởng nên tôi vứt rồi". Éc tôi sợ nhất là loài bò sát đó, tôi quấn quýt cản ơn nhưng cậu ta lại lạnh băng.
 
   Xong tôi rồi. Giờ ăn cơm, đám chị lại kéo tới, họ muốn gây sự với tôi vì chuyện lần trước, tôi lo lắng có chút sợ, trần đời này tôi sợ nhất là bạo lực học đường. Bỗng một chiếc giày đập vào đầu chị ta, là Kiều, cậu ta can đảm ghê, Kiền hét lên "đừng đụng tới bạn tôi"
 
   Chị ta tức giận hất hết chén cơm của tôi đi, vác chiếc bàn ném về chỗ Kiều. Mọi người tập trung ngày càng nhiều, đột nhiên lớp trưởng xuất hiện giải vây. Không biết họ đã nói gì, chỉ thấy chị ta tức giận bỏ đi.
 
   Lớp trưởng vẫn lạnh lùng khuyên chúng tôi không nên gây chuyện rồi bỏ đi. Đúng là xui xẻo mà, vậy là phải nhịn cơm rồi. "Noãn, cậu ăn với mình này" -"cảm ơn Kiều, cậu cũng gan dạ ghê!".
   
    "Được rồi, không có gì đâu, tôi ghét nhất mấy loại người như chị ta.".
    Tới chiều tối, tôi ra khỏi trường mua chút đồ rồi sẵn đi dạo. Trên đường về cảm giác vắng vẻ lạ thường, tôi bắt đầu cảnh giác. Có bàn tay ai đó đột nhiên bịt mắt tôi lại, giật mình tôi hoảng sợ định hét lên thì giọng nói quen thuộc cất lên: "Đi học vui không?"

      "Thì ra là anh! Sao giờ anh mới quay lại!?" -"nhớ rồi?"
    "Xía ai mà thèm...." -"từ giờ chắc tôi không gặp em thường xuyên được rồi, không thể quấy rầy em học tập."

    "Bộ anh bận lắm hả? Anh làm công việc gì vậy?" -"công việc không phải cho người làm". Ais càng nói càng ớn lạnh mà, đúng là....... Sau một lúc trò chuyện thì anh ta lại bận và phải đi. Trước khi đi anh ấy có để lại cho tôi một chiếc vòng tay có gắn chuông, dặn nếu như có chuyện gì đột ngột xảy ra hoặc cảm thấy nhớ anh ta thì có thể gọi, chỉ cần lắc nhẹ chuông là được.
   
   Ai thèm nhớ anh ta chứ. Cơ mà cái này giống gọi cún ghê hahaha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww