14 (Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi cũng thấy hơi sợ, nhưng đột nhiên trở lên can đảm hơn một chút, vì tôi đã đề phòng trước rồi. Rồi từ từ tầm nhìn của tôi với mọi người khuất dần, cửa tầng thượng vốn khoá và bị vây lại có thể tự động bật ra. Tôi bước từng chút một trên sân thượng......

    Gắng chút sức lực cuối cùng, tôi lấy trong túi ra chiếc vòng có gắn chuông rồi lắc nhẹ. Liệu anh ta có đến ngay lập tức được hay không? Đành đánh cược vậy, nếu anh ta tới không kịp, có lẽ mình sẽ chết.

     Chỉ chưa đầy một phút, tôi đã đứng sát rìa, từ từ treo lên,......huhu không muốn. Phải làm sao đây, không thể kiểm soát được hành động, tôi từ từ gieo mình xuống, sợ hãi tôi nhắm chặt mắt.

     Đột nhiên một làn khói đen bao trùm lấy tôi, tôi từ từ mở mắt ra. Thấy bản thân đã nằm gọn trong tay của Bông, chúng tôi đang lơ lửng giữa không trung. "A...anh đến rồi!?" Tôi cảm kích ôm chầm lấy anh ta.

   "Ừm, sợ à?" Tôi lắc đầu. Anh ta đặt tôi xuống sân thượng rồi xoa nhẹ đầu tôi. Được rồi quay lại với bạn em đi, có lẽ thằng nhóc kia cũng xử gọn con ma này rồi. "Anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi phải trả ơn như thế nào đây...." Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống.
 
    Anh ta bật cười, ôi nụ cười toả nắng, đúng là người đẹp cuời cũng đẹp, cũng đốn tim quá rồi. Rồi từ từ anh ta cúi sát xuống phía tôi, mặt đối mặt. "Nếu không có gì, thì có thể trả bằng thân." Đột nhiên 4 mắt chạm nhau 1 lúc khiến tôi ngượng ngùng.

    Không hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu, vòng tay lên cổ anh ta rồi đặt môi lên môi. Tôi ngại ngùng giật mình buông tay, anh ta vẻ mắt có chút sốc rồi lại bình tĩnh cười......"em gọi đây là hôn à?". Rồi tay anh ta vòng qua eo tôi. Đặt đôi môi mềm mại lên môi tôi, kh...khoan đã, cái gì?. Lưỡi anh ra luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi...... Cả 2 dưới ánh trăng sáng rọi, khung cảnh u ám đột trở nên lãn mạn.
   
      Lúc sau, khi tôi đang đi xuống thấy mọi người hớt hoảng chạy lên. Kiều thấy tôi liền chạy lại ôm chầm lấy tôi "huhu Noãn à, may là cậu không sao, tôi lo quá chừng". Lớp trưởng và Phong nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm. "Mà này, sao nãy giờ mặt cậu đỏ ửng vậy? Cậu có thấy không khoẻ ở đâu không?" -"à không chỉ là hơi sợ ấy mà....haha..."
    
      Rồi chúng tôi cùng nhau trở về kí túc xá. Tôi lén bước vào thì đột nhiên đèn phòng bật sáng trưng, Vi và chị Mạn trừng mắt nhìn tôi. "Tốt nhất em nên có một lời giải thích rõ ràng".....
 
      Tôi liền kể cho họ nghe chuyện chúng tôi lén đi xem lớp trưởng bắt ma, tất nhiên trừ chuyện tôi bị ma dụ và được cứu rồi, còn cả nụ hôn nữa....aaaa, họ cười rồi nói "làm gì có chuyện hoang đường vậy chứ, Mặt em đỏ như quả cà chua kìa, có khi bảo em đi hẹn hò về tụi chị còn tin ấy haha". -"em chỉ là.... Sợ ma quá nên chạy vội mới mệt rồi đỏ mặt thôi mà, chị thật là....."
 
      Tôi biết họ không tin nhưng dù sao cũng phải cảm ơn họ. Bởi khi nãy có người tới kiểm tra phòng, họ biết tôi chỉ giả vờ ngủ nên giúp tôi bao che. Huhu thật cảm động quá đi, mọi người còn chờ mình tới tận giờ này. "Thôi được rồi hai người mau ngủ đi, ngày mai để chuộc lỗi em sẽ mời mọi người uống tà tưa nhaaa!".

    Họ nhìn nhau rồi nhớn mày bất lực xong cũng cùng nhau tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww