2 (Mộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi vùng dậy vừa đánh răng vừa càu nhàu bực dọc. Lâu lâu mới có một giấc mơ đẹp vậy mà TT.....
  
  Bỗng có tiếng chuông reo, là Cao Thanh rủ tôi đi uống trà sữa. Thanh là người bạn tốt nhất của tôi, cô ấy luôn có mặt mỗi khi tôi có chuyện buồn và ở bên an ủi tôi. Nếu là ăn uống thì tất nhiên phải đi rồi, tuy có hơi ham ăn nhưng dù sao tôi ăn mãi cũng không béo lên.
    
      Tới nơi, chúng tôi ngồi nói chuyện hăng say, chủ yếu bàn về mấy drama gần đây. Tôi cũng thông báo với mẹ rằng mình sẽ đi chơi với Thanh có thể sẽ về muộn. Lâu ngày mới gặp lại, chúng tôi quấn quýt bên nhau cả ngày, nào là mua sắm, chơi công viên, đi ăn.....cuối cùng chúng tôi nấu ăn tại nhà của cô ấy.
     "Tiểu Noãn, 3 ngày tới hội bọn thằng Minh có tổ chức tiệc đó, cậu cũng tới chứ?". "Nếu cậu đi thì mình sẽ đi, hoặc nếu có đồ ăn ngon thì được"
     "Cái con bé này chỉ biết ăn thôi... Sao không thử kiếm một anh người yêu đi nè, 18 tuổi đầu mà không có một mối tình, liệu Noãn Noãn nhà ta đã để ý anh chàng nào chưa nhỉ?". "Không có chuyện đó đâu". Điều này khá bất khả thi, yêu đương làm gì cho mệt xác ra, xía.
  
   Sau đó có tiếng chuông cửa, là người yêu của Thanh tới. Tôi đứng dậy rồi xách đồ để về "thôi không làm phiền 2 bạn nữa, trả 2 bạn không gian riêng tư đó!". "Hihi, cậu về cẩn thận nha!". Bây giờ đã hơn 9 giờ 30 rồi, giờ này về thể nào cũng nghe chửi.

      Trên đường tôi nhớ lại những điều Thanh vừa nói. Tôi thầm nghĩ, haiz nếu anh chàng đẹp trai trong giấc mơ mà có thật thì tốt biết bao. Đột nhiên đèn đường tắt, không gian tối tăm mà yên tĩnh. "Oái ....huhu mẹ ơi con sợ ma..".
     Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà, nhưng tầm nhìn trước mắt tối đen như mực. Bỗng có tiếng như tiếng người xì xào bàn tán. Người tôi lạnh toát, đứng đơ ra, huhu sợ quá, chân tôi run lên không ngừng.
     Chỉ một đoạn nữa là tôi về tới nhà rồi, cớ vậy sao cảm giác không gian này lại có chút lạ lẫm. Tiếng xì xào đến gần hơn, hai chân tôi mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Tưởng mình sắp xong đời rồi, đột nhiên có tiếng mèo kêu gầm gừ. Sau đó không gian lại trở lại quen thuộc, đèn đường sáng lên.
  
   Nhìn kĩ lại thì, đây là con nâu nhà tôi mà, tôi mừng rỡ chạy đến, ôm con nâu lên thơm hôn cảm kích "huhu nâu ơi mày cứu tao một mạng đó, về nhà nhất định tao sẽ bao mày một bữa ra gì".
     Về tới nhà, trên bàn có lời nhắn mẹ để lại, mẹ sẽ phải đi công tác một thời gian, tiền sinh hoạt mẹ để lại cũng nhiều ghê, chắc sẽ đi khá lâu đó. Hic vậy là phải ở nhà một mình sao. Từ nhỏ mẹ tôi chưa từng nhắc đến ba tôi, mỗi lần tôi thắc mắc hỏi thì mẹ chỉ bảo: "ông ấy đi về nơi thật xa rồi".
  
    Tôi nghĩ có lẽ ông ấy không còn trên đời này nữa. Mải ngồi nghĩ mà tôi không để ý con nâu đã chạy đi mất. Tôi vội đi đến bên cửa tóm nó lại. "Không được đâu, tao chỉ có một mình mày bầu bạn trong khoảng thời gian này thôi đó, đừng nói là mày cũng định bỏ tao một mình nha TT".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww