Chapter 3: They see me rollin'...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đặt chân vào tòa nhà tới mười giây mà anh đã nghe thấy tiếng của đám bạn mình rồi (và đặc biệt là tiếng kêu ca của Jongdae). Hình như bọn họ đã bắt đầu uống trước trong lúc chờ anh tới. Kyungsoo không định đến muộn đâu, chẳng qua anh chỉ tình cờ ngủ quên trong lúc nằm ườn trên sofa thôi.

Sân bowling ruột từ thời đại học của họ đã có một pha thay đổi diện mạo đáng kể kể từ lần cuối họ ghé chơi, Kyungsoo phải mất năm giây để quan sát bầu không khí mới mẻ này. Không còn những chiếc ghế sơn xanh sờn tróc cũ kỹ từng là nhân chứng (và cũng là vật chứng) cho những cơn giận dữ của Chanyeol mỗi lúc hắn thua cuộc, không còn những chiếc bàn gỗ họ bí mật khắc điểm số của mình lên. Thay vào đó, ánh sáng mờ ảo hơn, cố gắng tạo ra bầu không khí hiện đại ngập ngụa màu neon với quá nhiều đèn huỳnh quang nhấp nháy. Kyungsoo cảm thấy mình quá già cỗi so với cái chốn này - và ý nghĩ của anh đã được kiểm chứng khi anh nhìn thấy ít nhất ba nhóm học sinh trung học - anh thở dài, chưa gì đã tiếc nuối những ngày tháng tốt đẹp xa xưa.

Truyền thống này bắt nguồn từ thời còn ngồi ở giảng đường đại học - thời điểm hầu hết trong đám bắt đầu quen nhau. Một đêm nọ cả đám nhất trí rủ nhau đi chơi bowling để thư giãn trước kì thi. Ý tưởng vốn vô cùng trong sáng đã nhanh chóng trở thành cuộc cạnh tranh khá khốc liệt giữa hai đội; trong đó bên thua cuộc phải trả tiền đồ uống cho bên thắng cuộc và tất cả tiền game của bọn họ. Mấy tên sinh viên nghèo kiết xác bỗng chốc biến thành một đám quái vật hau háu; hung hăng tới mức chẳng mấy chốc một nhóm các cô gái xinh đẹp ngồi gần đó phải lượn ra chỗ khác để né. Ngoài Junmyeon có liếc theo một nàng tóc dài đáng yêu với vẻ tiếc nuối thì không ai trong đám còn lại dời sự chú ý khỏi cuộc đấu cả.

Dù cho Kyungsoo, Baekhyun, Sehun và Jongin lết về nhà đêm hôm đó với cái ví rỗng và lòng tự tôn bị chà đạp, họ vẫn thề sẽ trả thù. Kể từ đó, cả đám đều cố gắng tổ chức thi đấu ít nhất hai lần một năm, và cách chia đội cũng như phần thưởng cho bên chiến thắng vẫn được giữ nguyên.

(Lòng tự tôn của họ vẫn bị tổn thương sâu sắc: nhìn chung tỷ số là 7 chiến thắng hoàn toàn cho đội kia và 5 lần thắng cho đội mình. Nhưng điểm số chính thức khắc trên chiếc bàn gỗ quen thuộc có vẻ đã mất rồi cho nên Kyungsoo định bắt đầu cuộc đấu lại từ đầu.)

Sau khi thay đôi giày quen thuộc bằng một đôi đế gỗ phù hợp hơn - và xấu hơn, anh đi theo hướng tiếng than vãn của Jongdae phát ra và tìm thấy đám bạn đang ngồi uể oải trên mấy chiếc ghế giả da đang tranh cãi về tính đúng đắn của vụ xóa sạch điểm số cũ. Kyungsoo làm một màn chào hỏi nồng nhiệt với team mình và lạnh lùng quay sang đụng tay chào đám còn lại - phía đối thủ.

(Chà, anh nhảy tót đến ôm Minseok một cái - anh vẫn mềm lòng với Minseok hyung lắm - và vỗ nhẹ vào cánh tay Junmyeon - vì Junmyeon hyung xứng đáng được đối xử tử tế hơn đám đồng đội của anh ấy - nhưng chỉ thế thôi, anh đúng bổn phận phớt lờ hoàn toàn Chanyeol và Jongdae, khiến Jongdae lại được dịp than vãn kêu ca nữa.)

"Yixing! Anh đây rồi!" anh nở một nụ cười tươi tiến về phía những người còn lại. "Lâu quá không gặp! Yifan có đi cùng anh không? " anh hỏi và liếc quanh. (hừ, bồ câu xuất hiện cũng hơi tức... Nhưng mà truyện hay nên đành...)

"Chào Kyungsoo!" Yixing đưa tay ra bắt lấy tay Kyungsoo với vẻ mặt hài hước "Anh ấy không có ở đây, lại bị đá ấy mà, nên anh đến một mình."

Kyungsoo chỉ cần biết tới đó và gật đầu ra ý đã hiểu. Yifan thường xuyên bị đá mà.

"Vậy chúng ta ở đây để tán phét hay để đá cái đít lép của Chanyeol nào?" Baekhyun vỗ tay nói to.

Khịt mũi trước âm thanh phản đối đầy phẫn nộ của Chanyeol, Kyungsoo buộc lòng phải buông tay Yixing ra nhưng vẫn kéo anh ấy ngồi gần mình. (Yixing là bùa may mắn mà. Jongdae lại rền rĩ.) Rồi anh ngước nhìn lên màn hình điện tử và cau mày trước số điểm strike của Chanyeol. Anh cầm một quả bóng lên.

"Có thế chứ!" Kyungsoo hô vang khi đường bóng của anh hạ nốt ba cây pin còn lại.

Đồng đội nhảy bổ vào Kyungsoo như thể anh là vị cứu tinh của họ, và dù đang trong vòng tay nghẹt thở của Sehun anh vẫn không kìm được mà gửi một nụ cười tự mãn tới đội kia. Junmyeon trông hết sức tự hào như đám còn lại, nhưng Minseok và Jongdae lại bày ra mấy vẻ mặt kì dị còn Chanyeol thì cứ im lặng mà nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.

Cuộc đấu tối hôm đó diễn ra khá căng thẳng. Mỗi bên đều đã thắng một ván, nhưng đến ván cuối đội của Kyungsoo đã dẫn trước với chỉ 27 điểm thôi. Chà, giờ thì là 37+.

Đồng thời, Kyungsoo không thể không cau mày trước hành vi của Chanyeol. Hiếm khi nào tên cao kều lại yên tĩnh đến vậy. Thường thì hắn sẽ la hét om sòm và để bản năng cạnh tranh không lành mạnh lấn át, dồn dập cổ vũ cho đội mình và la ó lớn tiếng với đội đối thủ. Nhưng tối nay hắn lại rất im lặng (tới hết mức hắn có thể) và đỡ phấn khích hơn nhiều. Chà, đấy là nói về đường âm thanh thôi, vì Kyungsoo thề rằng anh cứ cảm thấy Chanyeol nhìn chằm chằm vào mình suốt từ đầu buổi tới giờ. Thực lòng là anh không hiểu, vì anh đâu phải kẻ thù bowling không đội trời chung của hắn (là Jongin mới đúng). Sau khi uống một hơi đầy từ chai bia mà Baekhyun đưa cho, anh lợi dụng lúc mọi lời trêu chọc đang đổ lên lượt ném của Junmyeon để tới ngồi cạnh tên bạn cao kều.

"Này. Cậu không sao chứ?"

"Ờ. Tớ ổn!" Chanyeol trả lời ngay với một nụ cười méo mó.

Nỗi nghi ngờ của Kyungsoo càng tăng lên, "Đội của cậu đang thua mà cậu thấy ổn á? Cậu là ai và cậu đã làm gì với Chanyeol của tôi hả?" Đôi mắt dò xét của anh bắt gặp một chút thay đổi trong ánh mắt tên kia, nhưng chưa kịp phân tích thì anh đã bị huých vai một cú thật mạnh. Phải rồi, kiểu cư xử điển hình của Chanyeol.

"Đừng có chọc ngoáy người ta khi người ta đang tâm trạng chứ!" Tiếng cười huyên náo của hắn ngân vang khắp phòng.

"Ờ mà, cái gì kia?" Kyungsoo cười hỏi, ra dấu về phía vật trong tay Chanyeol. "Cậu nghịch nó suốt từ lúc bọn mình bắt đầu."

Mắt Chanyeol trừng lên như thể hắn vừa bị bắt quả tang chuyện gì phi pháp lắm, hắn cố nhét thứ kia vào túi nhưng Kyungsoo đã nhanh tay hơn. Hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của hắn, anh cầm cái vật dài và mảnh kia lên ngắm nghía.

"Phụ kiện mới mua hả? Cái này nhìn emo quá, không giống cậu tí nào," Kyungsoo cười toe toét và ngước lên, "Cho ai vậy? Người yêu mới à?" Chanyeol cố giành lại thứ kia nhưng không thành công, và nụ cười của anh càng nở rộng.

Đây rõ ràng là một loại trang sức bằng da, hơi nhỏ để làm vòng cổ nhưng lại quá rộng để đeo ở tay. Nó có vẻ còn mới, gồm một chiếc vòng kim loại nhỏ nối những sợi da đen với nhau, lấp lóe sáng dưới ánh đèn neon. Bản thân miếng da vẫn còn rất dẻo dai dù cho Chanyeol đã vặn vẹo nó suốt buổi.

"Nếu cậu mang đi làm bùa may mắn thì cậu vứt xó được rồi đó, nó không hiệu quả lắm đâu." Kyungsoo lại nở nụ cười xấu xa và vui vẻ trước sự im lặng xấu hổ của tên cao kều.

"Cái gì đó?" Baekhyun tới nhập bọn phía bên kia Kyungsoo.

"Chanyeol mang một cái đồ trang sức đi làm bùa may mắn, nhưng nó không phải của cậu ta." Anh trêu chọc đáp.

Tên cao kều lại cố giành giật lại cái vòng nhưng Baekhyun đã nhanh tay túm chặt nó, một nụ cười quỷ quyệt hiện trên môi cậu ta "Ồ, phải chăng đây là chủ đề nhạy cảm? Là bí mật đen tối của cậu đúng không? Ối trời ơi, chắc chắn là đúng rồi!!" Cậu ta rú lên sung sướng trước khuôn mặt hoảng loạn của Chanyeol.

Tất nhiên, nhờ giọng nói đầy nội lực và không chút ý nhị của Baekhyun mà cả đám quay sang đổ dồn sự chú ý lên họ để hỏi xem có chuyện gì. Chanyeol cố gắng thu mình lại nhỏ xíu và giấu tiệt mặt mũi khi chiếc vòng được truyền tay từ người này sang người khác, mỗi người lại bình luận vài câu. (Junmyeon rất là mừng vì sự chú ý của đám đông không còn đổ lên anh nữa: cú ném thất bại của anh để sót hai cây pin đứng sừng sững.)

"Đó không phải là một chiếc vòng cổ bình thường." Junmyeon nhận xét với một ánh mắt kỳ lạ bắn về phía Chanyeol, khiến tên kia phải rít lên. "Đó là một cái choker."

Năm giây im lặng nặng nề trôi qua, trước khi mọi người bắt đầu bấn loạn.

"CÁI GÌ CƠ?!" (Kyungsoo, Baekhyun và Jongin đồng thanh)

"Hả, sao vậy?" (Yixing)

"Chanyeol, tại sao chứ?!!" (Jongdae rền rĩ)

"Một cái choker?! Kiểu, vòng siết cổ lúc sex hả?!" (Minseok - không thèm quan tâm tới ánh mắt khiển trách của các vị phụ huynh cách đó hai đường băng)

"Hyung, làm thế quái nào mà anh biết được vậy?" (Sehun)

Rồi một lần nữa, sự tĩnh lặng lại bao trùm trước khi cả đám lại nhao lên la hét.

"Junmyeon! Tên khốn quái đản kia!" (Minseok và Baekhyun gào lên)

"Tôi không muốn nghe chuyện đó của mấy người!" (Jongdae)

"Em không ngờ..." (Yixing)

"Ước gì em có thể xóa kí ức" (Jongin)

"Tại sao tôi lại ở đây với mấy người cơ chứ?" (Kyungsoo)

"Hả?!" Junmyeon phẫn nộ, "Không phải như vậy! Anh chưa bao giờ thử mà! Và tại sao mấy đứa lại quay sang sỉ vả anh? Chanyeol mới là kẻ mang cái vòng cổ kì cục kia tới đêm chơi bowling tối nay của chúng ta mà! "

Hỗn loạn tuyệt đối. Ánh mắt Kyungsoo đụng phải ánh mắt hoảng hốt của Chanyeol trong một giây trước khi tên cao kều cuống cuồng tìm cách leo qua băng ghế để chạy trốn. Baekhyun phóng cả người vào hắn, khiến cả hai tên vô duyên ầm ĩ ngã lăn ra sàn. Với sự giúp đỡ của Yixing và Jongin, Kyungsoo đỡ hai tên bạn ngồi lại lên ghế. Rồi Minseok nặng nề đặt tay lên vai Chanyeol, cúi xuống để mặt đối mặt với tên kia.

"Bọn anh muốn nghe tất cả những chi tiết bẩn thỉu nhất."

"Bọn mình muốn nghe thật hả?" Jongin nói nhỏ xen vào nhưng bị đám còn lại phớt lờ.

"Tha cho tui đi!" Tên tội nhân đang cố trốn chạy nở một nụ cười gượng gạo "Chỉ là đùa thôi mà, sao mọi người lại phản ứng như vậy chứ?"

"Thế tại sao anh lại phản ứng như vậy chứ?" Sehun nheo mắt, "Mà anh định siết cổ ai với cái đó hả?"

"Không ai hết! Anh- anh chỉ tìm thấy nó ở một cửa hàng và thấy nó ngầu, thế thôi."

"Thế à? Và tình cờ đó là một cửa hàng sếch toy hả?"

"Cậu là đồ nói dối tệ hại, thật đau mắt đau tai khi nhìn cậu." Kyungsoo chép miệng nói không thương tiếc.

Sự hoảng loạn của Chanyeol rất là giải trí, hắn cố gắng thuyết phục cả đám rằng mình vô tộikhông hề dính líu tới chuyện bẩn thỉu nào hết trơn với một nụ cười run rẩy.

"Ôi chao, ôi chao! Đúng là một cuộc đời đáng sống!" Jongdae cười rú lên. "Tháng trước chúng ta phát hiện ra Kyungsoo nghiện dây trói, và giờ thì tới phiên Chanyeol khoái BDSM."

"Không phải như vậy mà!" Tên kia khóc lóc.

"Được rồi nghe đây, tớ không có nghiện dây dợ gì hết," Kyungsoo cáu kỉnh day sống mũi, "Tớ chỉ thử thôi. Và tớ thậm chí không thấy thích thú gì."

"Cậu không thích à?" Chanyeol hỏi với vẻ quan tâm rõ rệt.

"Không, không hề."

"Ồ." Hắn ngượng ngùng đáp, chắc đang nhớ lại những lời đã nói với Kyungsoo ở trong bếp lần trước.

À thì, Kyungsoo đâu cần phải nói rõ, rằng mặc dù anh không thích dây trói nhưng anh thích được bàn tay của Chanyeol siết lấy cổ tay mình. May mắn thay, ánh đèn mờ ảo của đường băng đã giúp anh giấu đi khuôn mặt đỏ bừng đáng ngờ.

Sự chú ý của cả đám lại đổ lên tên nhạc sĩ cao kều lần nữa với hy vọng sẽ moi được tin tức nóng hổi nào đó. Nhưng buồn thay Chanyeol lần này rất cứng, không hề để lọt một chút xíu thông tin hấp dẫn nào. Thế là cả đám đành bỏ cuộc và để mặc tên cao kều vội vàng nhét cái choker vào túi. (Nhưng họ vẫn hứa với nhau sẽ không quên sự kiện này và cùng đồng lòng sẽ moi thông tin của tên kia bất cứ khi nào có cơ hội.)

(Ba mươi phút sau, đội của Chanyeol chính thức thua.

"Tại sao tớ phải trả tiền chứ?" Đến lúc phải rút ví, Jongdae kêu gào. "Đội chúng ta thua hoàn toàn là do lỗi của Chanyeol! Chỉ vì cậu ta mải suy nghĩ dâm dê không chú ý vào trận đấu!"

"Phải đấy!" Minseok bồi thêm. "Em nợ tụi anh sự thật, ít nhất là thế!"

"Vậy để em bao hết cho." Chanyeol vừa lầm bầm vừa rút thẻ ra.

"Em thà trả tiền chứ nhất định không nói ra hả??!!""

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI HẲN PHẢI LÀ BÍ MẬT GHÊ TỞM TỘT CÙNG LUÔN!"

Chanyeol đỏ bừng mặt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro