[2huang] Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hơi ấm từ người Phan Hoàng là thứ mà Bảo Hoàng muốn ôm và hít lấy hít để từ rất lâu rồi. Mỗi tội, Bảo Hoàng không đủ dũng cảm để mà tận hưởng thứ hơi ấm đó thôi. Nó rất khó để mà xin xỏ ôm người ta đấy, Bảo Hoàng cũng biết ngại chứ! 

Lúc nào cũng vậy, cứ đứng gần Phan Hoàng là trong người Bảo Hoàng lại trỗi dậy cái ham muốn ôm cả người Phan Hoàng vào lòng. Nhìn kìa, xem cậu ta gầy như thế nào đi, xem đôi vai kia mảnh khảnh và nhỏ nhắn như thế nào kìa, trông Phan Hoàng còn lùn hơn cả anh cơ mà, sao lại không muốn ôm cho được! Bảo Hoàng cũng không thể biết được rằng, tại sao anh lại muốn ôm con người nhỏ nhắn kia vậy? Tại sao kể từ khi Phan Hoàng cười với anh, Bảo Hoàng đều muốn lao vào mà ôm chầm cậu ấy? Tại sao vậy? Bảo Hoàng không thể nào lý giải được lòng mình, luôn là như vậy, bởi vì cảm xúc của anh quá rối rắm, khiến cho anh cứ lạc giữa cái mê cung cảm xúc trong lòng, không thể nào tìm được lối thoát. Bây giờ, Bảo Hoàng chỉ cần tập trung vào 2 thứ. Thứ nhất, là phải tìm cho ra lối thoát trong lòng anh; thứ 2, là bằng mọi giá, Bảo Hoàng phải được tận hưởng thứ hơi ấm của Phan Hoàng.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày bối rối, tránh mặt Phan Hoàng, cuối cùng thì Bảo Hoàng cũng đã tìm được lối thoát cho cái mê cung rối rắm kia. Bất ngờ chưa? Đích đến cuối cùng của Bảo Hoàng lại có tên là "tình yêu". Phải, Bảo Hoàng đã gỡ rối thành công, đã thoát khỏi cái mê cung cảm xúc ấy, để rồi anh nhận ra được sợi dây mà mình đã gỡ rối thành công là tình yêu. Anh đã sa vào lưới tình với chàng trai mang tên Phan Hoàng. Theo lời khuyên uy tín của chuyên gia (Longaoden) thì cách nhanh nhất để tiến tới mối quan hệ nhanh hơn, hoặc để chấm dứt nó 1 cách nhanh gọn là bày tỏ luôn một thể cho nóng. Nghe thì có vẻ mạo hiểm lắm, nhưng, phải thử thì mới biết được. 

------------------------------------------------------------------------

Phan Hoàng, mấy ngày nay cậu cảm thấy khó hiểu, bởi vì thằng bạn thân kiêm luôn người Phan Hoàng thích từ lâu nó cứ tránh mặt cậu 1 cách rất-là-lộ-liễu. Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Phan Hoàng, và thứ làm cậu phiền lòng nhất mấy hôm nay, có phải là Bảo Hoàng nhận ra tình cảm của cậu, và rồi tránh mặt một cách lộ liễu kia không? Sự lo lắng của Phan Hoàng còn lên tới đỉnh điểm, khi mà Bảo Hoàng lại hẹn cậu đi chơi. Có khi nào, nhân lúc này, Bảo Hoàng sẽ chấm dứt tình bạn với cậu chứ? Nhưng crush đã mời đi chơi, thì đâu thể nào mà từ chối được đúng không? Thôi thì, cứ tận hưởng buổi đi chơi trước đã. 

Buổi hẹn diễn ra một cách tự nhiên, vui vẻ và thoải mái. Cho đến lúc, Bảo Hoàng lại dắt Phan Hoàng ra một chỗ nào đó, khá là ít người qua lại. Phải chăng, điều mà Phan Hoàng lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng đã xảy ra?

"Nghe này, Phan Hoàng. Chuyện này, đối với tao rất là khó nói, nhưng tao sẽ dồn hết dũng khí trong người tao ra, để có thể nặn ra được 1 câu nói hoàn chỉnh.." - Phan Hoàng đứng im như trời trồng, trông cậu như sẵn sàng để đón nhận cái điều mà cậu lo sợ vậy. 

"Tao, Bảo Hoàng, thích mày, rất thích mày, Phan Hoàng ạ. Mày có đồng ý làm người mà tao sẽ dốc hết tình cảm để yêu thương chứ?" - Bảo Hoàng quỳ xuống, dúi vào bàn tay của Phan Hoàng một cái móc khóa nho nhỏ. Phan Hoàng dù bên ngoài không thể hiện 1 chút biểu cảm nào, nhưng bên trong cứ như bùng nổ vậy. 

"Tao..tao đồng ý" - Phan Hoàng ôm chầm lấy Bảo Hoàng, con người mà cao hơn cả cậu. Bảo Hoàng sốc lắm, anh đâu có ngờ đến cái trường hợp này. Chẳng những được người ta đáp trả, mà cuối cùng cũng được ôm và hưởng thụ cái hơi ấm kia rồi! Hai người cứ thế đứng ôm nhau mãi, một người thì lọt thỏm hẳn vào lòng đối phương, người còn lại thì tranh thủ cơ hội hít lấy hít để hơi ấm mà mình mong muốn bấy lâu nay. Cuối cùng, mọi việc không như Phan Hoàng suy nghĩ, tình cảm của cậu cũng đã được đáp trả. Cuối cùng, vì quyết liều với tình yêu, Bảo Hoàng cũng đã được ôm người anh thương vào lòng, được ôm trọn cả hình dáng mảnh khảnh anh mong bấy lâu nay, và cả hơi ấm phảng phất trên người ấy, tất cả, Bảo Hoàng đều có thể hưởng thụ chúng một cách trọn vẹn rồi. 
-Gin-

-------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro