[LingHoang] {P2} Hoa, máu và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC. Đây là ver sát thủ, tổ chức ngầm,... và có những lời chửi tục đã được censored, có pha lẫn yếu tố kỳ ảo. Ai cảm thấy dị ứng hay khó chịu với ver này, có thể click back chứ đừng buông lời chê bai một cách nặng nề. Xin cảm ơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tại sao, mày nói đi thằng l**" – Đôi mắt đỏ ngầu, ngấn vài giọt nước mắt bởi vì đồng đội của Phan Hoàng đã bị chính người mà cậu thường ngưỡng mộ sát hại. Ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho hắn ta đã không còn, giờ chỉ còn lại ánh mắt căm ghét, ghê tởm.

"Kỹ năng của mày quá xuất sắc, và nó nổi trội hơn tất cả những đứa ở đây, mày trông giống như bông hồng đỏ kiều diễm nổi bật giữa đám lá xanh này vậy; trông mày đẹp lắm, Phan Hoàng ạ" – Hắn nói, bàn tay của Darling nhẹ nâng cằm Phan Hoàng lên. Chà, tiếc là bông hồng của hắn lại né tránh mất rồi, cắn đau đấy chứ. Darling vẩy vẩy bàn tay vừa bị Phan Hoàng cắn cho một phát đau nhói, trong khi khuôn miệng vẫn nặn ra được 1 nụ cười gợi đòn.

"Mày, tao không ngờ mày lại như thế? Tại sao mày không giết cả tao luôn đi, mà lại giày vò tao theo cách này hả thằng chó?" – Phan Hoàng đã không thể nhịn được nữa, bàn tay linh hoạt của cậu nhanh chóng rút cây súng từ bên hông ra.

"Oa, đúng là không động thủ không được nhỉ?" – Darling nói, vẫn cứ giọng điệu mà đối với Phan Hoàng là rất kinh tởm ấy, và tay hắn cũng nhẹ nhàng cầm cây súng do chính cậu tặng cho Darling.

"Bình tĩnh đi đã, bông hồng của tao ơi. Tao còn cách để cứu sống những "cái lá" vô dụng là đồng đội của mày mà" – Khuôn mặt của hắn ngày càng trở nên bí hiểm hơn, ác độc hơn. Thật sự thì, Darling chỉ muốn hành hạ bông hồng của hắn ta thôi.

"Là gì? Nói năng cho cẩn thận, không là tao sẽ bắn chết con m* mày đấy, thằng khốn" – Phan Hoàng trong tư thế phòng thủ, tay vẫn cầm cây súng chĩa thẳng vào mặt Darling.

Hai người đứng cách xa nhau, trong khi Darling đưa cho cậu 2 lựa chọn.

"Một, là mày sẽ đi cùng tao, sẽ bỏ mặc đám người vô dụng này; 2 là, tao và mày sẽ chết cùng nhau, và tao, sẽ cứu cái đám mà mày cho là đồng đội của mày" – Ngón trỏ của Darling chỉ thẳng vào những đồng đội của Phan Hoàng, mà trông nét mặt hắn ta khi chỉ vào đó, trông như thể Darling vừa nuốt phải bả chó vậy.
Phan Hoàng đấu tranh tư tưởng rất dữ dội; cả 2 lựa chọn đều bất lợi cho cậu cả. Đi cùng hắn ta và bỏ mặc họ ư? Điều đó cứ như xúc phạm vào lòng tự trọng của Phan Hoàng vậy. Thế chết cùng hắn ta hả? Không đời nào, chết để cứu sống đồng đội của cậu thì cậu hoàn toàn đồng ý, nhưng chết cùng 1 kẻ vô lương tâm như hắn thì không đời nào! Nhưng suy cho cùng, lựa chọn thứ 2, vẫn là lựa chọn mà Phan Hoàng sẽ chọn.

Phan Hoàng bóp cò súng, viên đạn xé tan bầu không khí căng thẳng, cắm thẳng vào chân Darling nhưng hắn ta không hề hấn gì, ngược lại như đang tận hưởng nó như một món quà vậy.

"Nào, tao cũng nên đáp trả chứ nhỉ?"- Một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn ấy cắm thẳng vào sườn trái của Phan Hoàng; cậu hoàn toàn có thể né được viên đạn ấy, nhưng hướng hắn nhắm tới lại trùng với đầu của Bảo Hoàng, nếu như Phan Hoàng né nó, e rằng tính mạng của Bảo Hoàng khó mà giữ được.

Phan Hoàng khuỵu xuống, tay chĩa súng nhắm vào đầu của Darling; hắn ta thì 1 tay cầm súng, tay còn lại xoay xoay con dao trên tay, lại gần Phan Hoàng và cắm thẳng nó xuống vào đùi cậu. Darling lắc lư như thể hắn tận hưởng tiếng hét của Phan Hoàng vậy.

"Sao nào? Mày chọn lựa chọn số 2 à? Được; con dao của tao sẽ cho mày toại nguyện, nó tẩm độc mà tao tự chế ra, chỉ dành riêng cho mày thôi. 10s nữa là mày sẽ được đi cùng tao" – Darling thao thao bất tuyệt một mình, hắn đã mất cảnh giác khi mà con dao của hắn cắm vô đùi của Phan Hoàng. 2 viên đạn lại một lần nữa, bắn thẳng vào bụng của Darling và sát sườn phải. Hắn ta ngã xuống, miệng vẫn nở nụ cười thiếu đòn. Hắn ta vẫn cười cười nhìn vào bông hồng kiều diễm của riêng hắn. Darling vẫn còn cầm cự được.

"Tao đã nói rồi, có chết tao cũng sẽ kéo mày theo, thằng chó khốn nạn. Nợ máu, thì phải trả bằng máu" – Phan Hoàng, cậu sắp phải rời xa cõi đời này, nhưng trước khi cả người cậu tắt thở, thì cậu dồn hết sức lực vào viên đạn cuối cùng. Tiếng súng vang lên, và lần này, nó cắm thẳng vào sát tim của Darling. Cuối cùng, Phan Hoàng cũng đã nhắm mắt lại, và trước khi chết, tay cậu, vẫn phải nhuốm máu.

------------------------------------------------

Tiếng bước chân vang lên, và hai bóng người, hay nói đúng hơn là 2 thực thể tiến vào căn cứ đầy máu này. Là Linh Alpha và Jinox. Bàng hoàng với khung cảnh tàn nhẫn trước mắt, họ chỉ đành đi kiểm tra từng người. Và thứ đập vào mắt họ, là 1 khung cảnh rất đẹp, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Phan Hoàng nằm dựa vào tường, cả người trắng bệch, đôi môi tím tái lại vì chất độc, và khắp các chỗ trọng thương của cậu, nở ra những bông hoa hồng đỏ thắm như máu của cậu vậy. Trên đùi của Phan Hoàng, là Darling. Trông hắn ta thật thanh thản, khi mà các chỗ bị bắn của hắn cũng có tình trạng tương tự như Phan Hoàng, chỉ khác là, nó nở ra những bông hoa tulip đủ màu sắc, như tình yêu điên loạn của hắn ta vậy, không thể nắm bắt được màu sắc nào là tình yêu nồng thắm Darling dành riêng cho bông hồng đỏ của mình hắn ta.

Hết cách, 2 vị thực thể tối cao ấy, đành phải quay ngược lại thời gian; nhưng nó chỉ áp dụng với những người còn sống, còn những người đã chết, sẽ tan biến và coi như không còn tồn tại trên đời.

Khung cảnh bình yênnơi căn cứ mà đã từng xảy ra cuộc phản động, giờ đây đã khôi phục lại như xưa.Tất cả mọi người tỉnh lại, như chưa từng bị sát hại và cứ như họ vừa trải qua 1cơn ác mộng khủng khiếp vậy thôi. Đúng như lời Darling đã hứa, tất cả đã được cứusống. Căn cứ lại xôn xao như mọi ngày, nhưng không ai nhận ra rằng, họ đã mấtđi 2 thành viên quan trọng của họ; chỉ duy nhất Bảo Hoàng, chỉ có anh, là lờ mờnhận ra, căn cứ ấy đã thiếu bóng 2 người nọ. Nhưng ký ức không cho phép anh nhớra, đành chỉ bảo rằng, nó chỉ là ảo tưởng thôi. Ảo tưởng ấy, thế mà nó đã từnglà sự thật đấy, một sự thật phũ phàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro