CHAP 16: Thành Phố Tukiso Chết Chóc Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shinju chúng ta đi thôi! "

Khi bước vào nhà Chúa Quỷ vội vàng nắm lấy tay của Shinju dịch chuyển tức thời đến một nơi.

" Đây là...? "

Trước mắt Shinju là một nghĩa trang rộng lớn của loài người đã tồn tại từ xa xưa, nhưng tất cả ngôi mộ đó không có tên hay bất cứ thông tin gì được ghi trên bia mộ cả. Những ngôi mộ được làm bằng đá cẩm thạch trắng xoá nhưng sau một thời gian rất dài đã không còn được ai dọn dẹp hay chăm sóc hoặc thâm viếng gì nữa. Những ngôi mộ lên tới vài nghìn cái trải dài khắp dài khắp nơi, Shinju cảm nhận được cái gì đó đau thương chết chóc đã tồn tại ở đây vẫn còn vương vẫn màu máu của loài người.

" Shinju_sama hôm nay mình đi mua sắm một ít thức ăn nhé...? Shinju_sama....! Shinju_sama...! "

Sakura vừa bước vào nhà chợt nhớ ra thức ăn ở trong tủ lạnh đã cạn kiệt, định quay qua hỏi ý kiến Shinju nhưng quay lại hỏi thì không thấy Shinju đâu cả, Sakura quay qua quay lại nhìn tìm kiếm và gọi tên Shinju nhưng vẫn biệt tăm.

" Karui Shinju_sama biến mất rồi! "

Vừa nhìn thấy Karui vừa bước ra từ nhà vệ sinh, Sakura chạy tới chụp lấy hỏi cô bé với khuôn mặt mếu máo nức nở.

" Sakura_onee Shinju_sama...! Shinju_sama biến mất...! "

Vừa nghe những lời nói mếu máo nức nở nghẹn ngào của Sakura, bây giờ thì không chỉ Sakura nức nở mà Karui cũng nức nở nước mắt khóc lóc.

" Karui bây giờ chúng ta làm gì đây...! Huhuhu...! "

Cả hai Sakura và Karui ôm nhau khóc nức nở nghẹn ngào, trong cứ như hai đứa bé gái vừa bị mẹ bỏ ở nhà không cho đi chơi công viên vậy~~>⟩>.

" Mình nên đi thì hơn...! "

Shiroi biết được sẽ có chuyện không ổn xảy đến với mình sắp tới, cô rón rén nhẹ nhàng hết sức có thể bước từng bước từng bước êm nhẹ lên những bậc thang lên lầu, cô không để cho Karui và Sakura biết Nhưng...!

" Đứng lại đó...! Cô định trốn hả... ! "

Nhưng chuyện không ngờ lại diễn ra với Shiroi, nhưng bốn con mắt đáng sợ đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào cô. Sakura còn đáng sợ gấp mấy lần Karui, Sakura mỉm cười với vẻ mặt đáng sợ đó nói những lời làm sống lưng Shiroi trở nên lạnh lẽo vô cùng.

" Í...! Hề... Hề...! Đâu có đi đâu... Tôi cảm thấy hơi mệt định lên phòng nghỉ ngơi một chút. "

Vừa nghe thấy tiếng nói ớn lạnh từ Sakura, cảm thấy không ổn với mình với vẻ mặt sợ hãi Shiroi cố gắng nghĩ ra một cái cớ, định chuồn cho thật nhanh nhưng...!

" Đứng lại đấy tôi có vài chuyện muốn hỏi cô đây Shiroi...! "

" Đúng... Đúng...! " Karui gật đầu nói.

Cả hai Sakura và Karui ngồi dậy từng bước từng bước với đôi mắt đáng sợ đó, nhưng nó không phải tất cả mà trên khuôn mặt hai người họ, mà còn có thêm một nụ cười mỉm, đó là thứ khiến cho Shiroi sợ hãi trên tất cả.

" Tôi đầu hàng! "

Shiroi biết sẽ có chuyện với mình nhưng cô đành chịu thôi, chống đối đồng nghĩa với cái chết, đó là ý nghĩa của Shiroi bây giờ ~~>»>.

" Chúa Quỷ đây là? "

Shinju nhìn chúa Quỷ với đôi mắt ngạc nhiên hỏi đáp.

" Thành phố Tukiso! "

Chúa Quỷ đi tới chạm vào một ngôi mộ, với đôi mắt u sầu đầy buồn bã.

" Tukiso...! Hơn một nghìn người chết không hiểu nguyên do! Cách đây 400 năm toàn bộ thành phố tất cả con người và động vật điều biến mất một cách kì lạ không một dấu vết, thành phố chết Tukiso! "

Shinju bước lại nhìn vào những ngôi mộ, với một ánh mắt lạnh lùng, bây giờ thì cô đã biết những cái xác của toàn bộ dân cư thành phố Tukiso đã biến mất đang được ở đâu rồi, trước mắt cô.

" Phải! "

Chúa Quỷ xác nhận lời nói của Shinju, với đôi mắt u buồn.

" Lý do? "

Shinju nhìn Chúa Quỷ với ánh mắt lạnh lùng hỏi đáp.

" Ngày đó sau khi cuộc chiến giữa Ác Quỷ và Thiên Thần, những linh hồn đã chết không thể nào kiểm soát được tất cả điều được rơi xuống mặt đất và thành phố Tukiso là nơi phải gánh chịu tất cả! "

Chúa Quỷ vẫn giữ nét vẻ mặt u buồn như vậy mà kể lại với Shinju.

" Khi Ác Quỷ như chúng ta chết đi linh hồn vẫn sống nó sẽ tìm sự sống mới, nhưng loài người thì vẫn không đủ! Họ sẽ chết khi thân xác của họ bị linh hồn Ác Quỷ hút cạn sự sống, linh hồn của con người cũng sẽ bị Ác Quỷ ăn mất! "

Shinju bước đến chậm rãi bước đến kế bên Chúa Quỷ, cô nhắm đôi mắt lạnh lùng mình lại nói với Chúa Quỷ với vọng nói thản nhiên thờ ơ.

" Đúng vậy! Sau cuộc chiến vô nghĩa đó ta nhận ra sự sống thật quý giá, Ta cùng Tia quay về mặt đất dọn dẹp tất cả, khi biết được thành phố đó phải hứng chịu toàn bộ sự ngu ngốc của ta trái tim một lần nữa đã đập nhanh bằng nước mắt của chính ta Chúa Quỷ đần độn! "

Chúa Quỷ cũng nhắm đôi mắt lạnh lùng của mình lại kể toàn bộ câu chuyện cho Shinju hiểu nhưng, khóe mắt ấy lại rơi những giọt nước mắt đầy đau thương khi phải nhớ lại những kỉ niệm chết chóc vô biên do chính tay mình gây nên, có lẽ mí mắt không thể cản những giọt cảm xúc đó lại được.

" Hắn khóc ư...! Chúa Quỷ đang khóc...! Không thể nào...! Chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Tại sao những giọt nước mắt đó lại rơi ra chứ? Tại sao? Mình không hiểu? Chúa Quỷ đang ân hận ư? Không thể nào! Phải không thể nào! "

Shinju nghe được những lời nói của Chúa Quỷ, cô đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận một cảm xúc gì đó, một cảm xúc đau đớn được chứa đựng qua những lời nói Chúa Quỷ. Shinju mở cặp mắt lạnh lùng của mình ra, quay qua nhìn vào Chúa Quỷ cô không tin, những giọt nước mắt đó đã từ cặp mắt Chúa Quỷ chảy ra, cô không thể tin đây là sự thật, những câu hỏi trong đầu trong tâm tư Shinju lại hiện ra, làm cho Shinju rơi vào hố đen một hố đen tối tăm.

" Con sai rồi! Ác Quỷ và con người không khác gì nhau cả, cho dù đó là Chúa Quỷ mang sức mạnh to lớn đi nữa! "

Trong tâm trí Shinju một bóng tối dầy đặc hiện hữu, Nữ Quỷ dần hiện ra nhưng trong hình hài một đứa bé, Shinju cũng tương tự như vậy. Với đôi mắt tím sáng trong đêm Nữ Quỷ ôm lấy Shinju khẽ những lời nói vào tai cô, những lời nói đó khiến cho Shinju lặng thầm như người đã đánh mất đi linh hồn.

" Nào quay về đi Shinju nơi này không dành cho con đâu! "

Nữ Quỷ nhìn vào mắt Shinju, đôi mặt với đôi mắt tím đen đó Shinju ngẩn ngơ chết lặng, Nữ Quỷ tiếp tục nói với Shinju.

" Shinju cô làm sao vậy! Shinju...! Shinju...! "

Nữ Quỷ mỉm cười với Shinju đẩy người Shinju ra, một ánh vàng kim hiện lên giữa màng đêm tăm tối, giọng nói của Chúa Quỷ vang vọng Shinju nghe thấy bước về phía ánh sáng có vọng nói đó, nhưng đôi mắt vẫn nhìn lại về phía Nữ Quỷ. Nữ Quỷ vẫn giữ nụ cười ấy nhìn Shinju, Shinju bước qua ánh sáng đó.

" Này Shinju... Shinju...! "

Chúa Quỷ nhìn Shinju lay nhẹ gọi với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt to tròn của Shinju tối tăm nhìn như không còn sự sống vậy

" Tôi không sao! Không cần phải lo! "

Shinju tỉnh lại đôi mắt ấy lại lạnh lùng như trước, cô gạt tay Chúa Quỷ ra bước tới hướng mắt về những ngôi mộ tức giận nói những lời lẽ băng đá.

" Nói cho ta biết Tên khốn Chúa Quỷ đó đã đem Shinju_sama của ta đi đâu? "

Sakura và Karui lao vào bắt giữ Shiroi, cột chặt cô vào một cái ghế dùng dây thừng trói Shiroi lại, Sakura với ánh mắt chết người hỏi Shiroi với vọng nói đáng sợ khiến Shiroi sợ chết khiếp.

" Ngài Chúa Quỷ đã đem Shinju_sama của Larui đi đâu Shiroi_oneesan nói đi em sẽ bảo đảm tính mạng cho! "

Karui nhìn vào ánh mắt của Shiroi, mỉm cười tỏ ra dễ thương vô cùng nói những lời lẽ đầy mật ngọt.

" Chị không biết! Karui_chan em tin chị mà phải không? "

Shiroi tỏ ra vẻ mặt không biết nhìn vào ánh mắt của Karui nói nhưng...!

" Em làm cái gì vậy Karui? Đừng... Đừng! Đừng mà...! "

Nhưng hình như cô bé chả quan tâm gì tới lời giải thích của Shiroi cả, Karui liền lập tức dùng kéo cắt đi bộ váy lộng lẫy của Shiroi, Shiroi lúc này trên người chỉ lại nội y, một bộ nội y màu đen nhìn rất gợi cảm.

" Á ra... A ra...! Màu đen hả? "

Sakura nhìn thấy bộ nội y gợi cảm của Shiroi, cô mỉm cười đầy mưu mô đen tối, cô nhìn chằm chằm làm cho Shiroi đỏ rực khuôn mặt ngại ngùng, nhưng đó không phải là toàn bộ những gì sẽ diễn ra tiếp theo đây.

" Bây giờ ta hỏi lại Thằng khốn đó đã bắt Shinju_sama của ta đi đâu? "

Hết nụ cười gian xảo đó, bộ mặt đáng sợ lại hiện lên với nụ cười đầy chết chóc cùng với đôi mắt cũng ghê rợn không kém nhìn vào Shiroi hỏi khẽ, nhưng lời hỏi khẽ đó cũng làm cho Shiroi sợ chết khiếp rồi.

" Ta không biết thật mà! Á....! "

Shiroi sợ hãi nói với Sakura là mình không hề biết gì về chuyện này nhưng có lẽ Sakura cũng như Karui không hề quan tâm, Shiroi vừa dứt lời Sakura liền dùng một con dao làm bếp đâm thẳng vào vùng bụng của Shiroi.

" Karui em không nên nhìn đâu! "

Sakura vừa đâm vào cô mặc kệ cho những cơn đau của Shiroi, cô liền quay lại nhìn vào Karui mỉm cười nói. Karui nghe lời liền ngồi xuống nhắm mắt lại, Sakura rút con dao ra con dao dính đầy màu máu của Shiroi.

" Đau không? Nhưng nó sẽ lành lại mà nhỉ! Nếu không muốn chịu đau thì mau khai thật đi, Shinju_sama của tôi hiện giờ đang ở đâu? "

Sakura nhìn vào ánh mắt của Shiroi với khuôn mặt còn đáng sợ hơn hồi nảy nữa, khiến cho Shiroi run rẩy vì cơn đau nhưng khuôn mặt và đôi mắt đầy sát khí đó mới thật sự là nguyên do của sự run rẩy này.

" Tôi... Không biết... Thật mà! "

Shiroi đau đớn nhìn Sakura nói trong sự sợ hãi, cô nghĩ thầm chắc có lẽ Tia và Sakura là bà con của nhau, cũng đồng thời vết thương do con dao của Sakura gây ra cũng lành lại ngây lập tức như chưa có chuyện gì.

" Á ra... Nó lành lại rồi kìa, đúng là sức mạnh của Quỷ nhỉ liền một cách không có một dấu vết nào luôn! "

" Á.....á ......á .á..... Á. Aaaaaaaa...! "

Căn nhà chìm đắm trong tiếng hét của Shiroi, Sakura cũng bắt đầu sự tra tấn đầy sự đáng sợ của mình mà tiếp tục cho đến khi cô biết được Shinju_sama của mình ở đâu~~>.

" Linh hồn trong cơ thể cô bé đó! Là một Vampire rất mạnh, hắn tên là Vextinima nhưng, thân xác của hắn đã tan biến tại Lordtanachi ( Nghĩa địa loài Quỷ, nơi linh hồn Quỷ Dữ sẽ được tan biến! ) không phải sao! "

Chúa Quỷ từng bước từng bước đi sâu vào nghĩa địa đó, Shinju cũng cũng cùng bước theo phía sau.

" Nhưng ta không hiểu tại sao Vextinima vẫn có thể sống sót trong cơ thể một cô bé được chứ? "

Chúa Quỷ dừng lại khuôn mặt đầy trầm tư nói.

" Theo những gì cô bé kể là những tiếng súng và mọi người đều điên loạn tấn công nhau, khi tỉnh lại thì cô bé không còn nhớ được gì cả! "

Shinju nói với Chúa Quỷ.

" X sẽ kể rõ cho Shinju_sama và Ngài Chúa Quỷ biết tòn bộ câu chuyện! "

Xiềng Xích giam cầm Quỷ Dữ ( X ) phát sáng lên, cùng những lời nói.

" Cách đây hơn 400 năm vào cái ngày những xác chết của Quỷ Dữ rơi xuống thành phố Tukiso, những linh hồn bắt đầu rời khỏi thể xác bắt đầu đi tìm kiếm những sự sống và thân xác phù hợp với mình để tồn tại. Những linh hồn đó bắt đầu chiếm lấy cơ thể người bị nhập, bản năng Vampire tìm kiếm nguồn máu để có thể tồn tại, họ bắt đầu tấn công những người chưa bị nhập cắn hút máu họ. Con người họ yếu đuối không có sức mạnh như loài Quỷ nhưng họ có được ý chí, bằng những khẩu súng và tất cả vũ khí mình có được họ chống trả trong sự tuyệt vọng. Karui là cô bé duy nhất được cứu sống nhờ bàn tay của Thần cai quản ngọn núi Quỷ, bằng quyền năng mình có ông ta đưa linh hồn cô bé vào trạng thái ngủ sâu, nhưng linh hồn Quỷ sẽ thức giấc sau 400 năm kiếm nguồn máu để tồn tại, nó nghĩ nếu cô bé chết thì mình cũng vậy nên nó phải bảo vệ con bé bằng mọi giá cho tới bây giờ còn lại thì tôi chắc có lẽ không cần kể nữa.! "

" Thì ra là như thế! "

Chúa Quỷ nghe được những lời của xiềng xích ( X ) thì đã hiểu ra vấn đề.

" X sao ngươi biết được chuyện này? "

Shinju nâng cánh tay phải mình lên nhìn vào X hỏi đáp.

" Xác nhận câu hỏi! Đó là kí ức linh hồn trong tôi! "

X phát sáng đáp lại câu hỏi của Shinju với vọng nói đầy lễ nghĩa.

" Ta biết rồi! Từ ngày con bé thức giấc may mắn khi con bé đã gặp được cô, nếu như không gặp được cô ta không biết sẽ còn có bao nhiêu người sẽ chết nữa đây! "

Chúa Quỷ hiểu được vấn đề, đôi mắt và giọng nói đầy oai nghiêm chứa trong lời nói của mình.

" Chết ư! Chúa Quỷ tôi hỏi ngài, Thế Giới này có đáng được Ngài phải bảo vệ không? "

Shinju bước đến lên phía trước của Chúa Quỷ, bằng đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn tức giận lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oai nghiêm của Chúa Quỷ, vọng nói thờ ơ nhỏ khẽ hỏi.

" Tôi không biết! Nè Shinju ngươi có nghĩ như ta không, ta thì muốn một thế giới lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười không còn nước mắt nữa! "

Chúa Quỷ bằng đôi mắt đầy oai nghiêm với sự nhẹ nhàng, Chúa Quỷ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng chứa đầy lòng căm phẫn của Shinju nói nhẹ nhõm nhưng đầy cảm xúc buồn rầu trong lời nói của Chúa Quỷ.

" Hứ...! Thế Giới đó không bao giờ tồn tại đâu! "

Shinju quay lưng đáp lại lời nói của Chúa Quỷ, bằng một nụ cười khinh bỉ trên môi và lời nói nhẹ nhưng chứa đầy sự buồn phiền.

" Ta cũng biết chứ! "

Chúa Quỷ ngước mắt nhìn những ngôi mộ bằng đôi mắt đầy suy tư muộn phiền đau đớn.

" Về thôi! "

Nhìn được một lúc lâu Chúa Quỷ nắm lấy tay trái của Shinju bằng sự oai nghiêm nói, không gian tối tăm của màn đêm dần bao phủ lấy nghĩa trang này, một sự đau thương tồn tại ở đây hai ánh mắt của Ác Quỷ bằng những cảm xúc không thể nói thành lời đang nhìn nhau trong sự đau đớn giữa hai người.

Mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo...

Light novel: Sự Cai trị Đấng Tối Cao Shinju_sama ( câu hỏi tại sao ss2 )

Tác giả : Kaze No Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro