CHAP 7 : Sự Thức Giấc Không Hoàn Hoàn Hảo Của Nữ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn lốc xoáy trên trời và bóng đêm dày đặc, bao phủ lấy cơ thể Shinju. Tất cả ánh mắt lúc này đều hướng về Shinju, sợi xiềng xích Quỷ Dữ của Z, phát sáng một màu đen tối tăm mạnh mẽ và những lời nói được vang lên từ Xiềng Xích giam cầm Quỷ Dữ đó.

" Xác Nhận! Chủ nhân mới! Hủy bỏ giao ước!.. "

Sợi xiềng xích phát sáng, tách rời khỏi cánh tay của Z, bay về phía Shinju.

" Nó rời bỏ mình, tại sao? "

Z nhìn theo Sợi Xiềng Xích Quỷ Dữ, những kí ức hiện hữu trở lại, Z nhớ lại.

" Từ nay mình sẽ là bạn của cậu nhé, được không anh chàng Quỷ đáng yêu? "

Trong kí ức của Z, một cô gái hiện ra, với vẻ ngoài xinh xắn, cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt vàng long lanh, mái tóc đen dài, đang nhìn về phía Z, với nụ cười hạnh phúc đối với một cậu bé ( Z ), cô gái đó nắm lấy đôi tay của cậu bé, chạy thật nhanh với nụ cười nở trên đôi môi nhỏ nhắn, cậu bé đó nhìn cô gái, nụ cười hạnh phúc hé lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.

" Cậu bé ơi, đừng khóc, đừng có khóc, Thượng Đế ngài ấy, sẽ lại cho chúng ta gặp lại nhau. "

Trước cây thánh giá, những cái cọc to lớn được đống xuyên qua, tay chân cô gái, những giọt máu chảy nhẹ nhàng ra, với vẻ mặt thanh thản, nước mắt và nụ cười trên khuôn mặt cô gái, nụ cười đó thật đau đớn.

" Aaaaaaaaaa......aaaaaaaaaaa...! "

Z rơi nước mắt, gào lên, đôi cánh mọc ra sau lưng Z, một đôi cánh chết chóc chỉ toàn xương trắng, những khối cơ từ cơ thể Z nổi to lên, hai cái sừng mọc ra, đôi mắt đỏ ngầu một màu máu, chiếc đuôi của loài bò sát to lớn mọc ra, những chiếc răng nanh của loài thú dữ, Z bay theo sợi Xiềng Xích Quỷ Dữ đó.

Cơn lốc xoáy khổng lồ đang bao phủ Shinju, biến mất, một cô gái hiện ra, đó là Shinju nhưng. Mái tóc và cặp mắt đó không phải, những sợi tóc tím dày dặn, đôi mắt tím xen lẫn đỏ đậm rực rỡ. Cô gái đó nâng cánh tay của mình lên, sợi Xiềng Xích Quỷ Dữ bay tới quấn lấy cổ tay cô như X, xiềng xích phát sáng với vọng nói đáng sợ.

" Xác nhận! Chủ nhân! "

Trên thiên đàn của Thiên Thần một cơn rung lắc giữ dội, những thiên thần sợ hãi, một thiên thần già nua, với hàm râu dài trắng xoá, chống gậy từ từ bước ra giữa các thiên thần khác nói với vọng nói rung rảy.

" Nữ.... Quỷ ...thức.... giấc.... rồi! "

Trên chiếc ghế vàng óng của sự cai trị, Thượng Đế mỉm cười nói.

" Trò chơi bắt đầu! "

Lãnh địa bí mật của những Thiên Thần Sa Ngã rung lắc, một người đàn ông quỳ gối xuống, cô gái cũng quỳ theo ông ta. Ông ta nói với vẻ mặt đầy kính lễ, cô gái mang tên Tora quỳ gối cuối đầu trước ông ta.

" Người đã thức giấc, Tora con hãy tới bên cạnh người đi! "

" Vâng ạ! " Tora nói.

Z lao tới với cơn tức giận, đưa tay về định ra cú đấm nhưng. Cô gái đang chính là Shinju chỉ một cánh tay trái, cô đón lấy cú đấm của Z.

" Cái gì! "

Z ngạc nhiên sợ hãi nhìn cô gái, cô gái khuôn mặt lặng im, bóp mạnh nấm đấm của Z.

" Aaaaaa...! "

Nấm đấm của Z phát ra những tiếng vỡ xương và tiếng máu chảy, Z đau đớn hét lên. Những luồn sức mạnh đen tối tỏ ra từ người Z, đột nhiên bị cô gái ( Shinju )  hút lấy, nó bay vào người cô gái được cô gái đó hấp thụ. Z quay trở lại với hình dáng con người, vì cạn kiệt sức mạnh, dòng chảy sức mạnh của Z đã bị cô gái đó hút lấy tất cả.

Với vẻ mặt lạnh lùng im lặng, một đôi cánh rộng lớn đen tối hiện ra sau lưng cô gái, sợi xiềng xích quỷ dữ bay quanh người cô ấy, những luồn bóng tối tỏ ra dày đặc, một cái quạt cánh, một lượng lớn sức mạnh phóng ra, làm cho cơ thể Z chịu những vết cắt.

" Ự....! " Z ọc máu.

Cô gái đang trong là cơ thể Shinju, vẻ mặt lạnh lùng đó, thả Z ra, Z rơi tự do xuống.

" Ngài Z...! "

T1 T2 đồng thanh nói và bay đến, mọi người một tay đỡ lấy Z, và biến mất.

" Mình vẫn chưa hoàn thiện! "

Cô gái bây giờ là Shinju đó, đưa đôi bàn tay lên nhìn vào với ánh mắt lạnh lùng mà nói như mình vẫn còn thiếu cái gì đó. Cô gái đó bây giờ cứ như một ngọn đuốc của màn đêm vậy, những ngọn lửa màu đen đang cháy mạnh mẽ, bao phủ cả người cô ấy. Những sợi lông cánh, một màu đen của màn đêm tối tăm đáng sợ, đang rụng rời khỏi đôi cánh rộng lớn tối tăm đó đó.

" Bà đừng giỡn với ta, mau đi ra khỏi cơ thể Ta...! "

Cô gái bây giờ là Shinju bổng nhiên nói lớn lên với vẻ mặt đầy tức giận, những luồn không khí màu đen tối đó, bay với tốc độ ánh sáng, tỏ ra khắp bầu trời.

" Ta sẽ trả lại ngây Shinju_chan! "

Những sợi lông cánh tối tăm đó rơi xuống, mỗi lúc càng nhiều cứ như đang đứng dưới góc cây hoa anh đào, những cánh hoa như là những sợi lông cánh lúc này.

Cô gái bây giờ là Shinju đó, từ từ nhẹ nhàng hạ người mình xuống mặt đất, đáp xuống nhẹ nhàng trước mắt Sakura và Karui.

" Shinju_sama....! "

Sakura và Karui mừng rỡ gọi tên Shinju, mà chạy nhanh lại phía cô, nhưng Sakura đột nhiên nắm lấy tay của Karui lại, nhìn về phía cơ thể Shinju.

" Sao thế Sakura_oneechan? "

" Đó không phải Shinju_sama của mình đâu Karui! "

Karui quay lại nhìn Sakura ngạc nhiên hỏi, Sakura kéo Karui lại về phía mình nhìn vào mắt cô bé lắc đầu nói khẽ.

" Rốt cuộc cô là ai? Mau trả Shinju_sama của bọn tôi lại đây! Làm ơn hãy trả Shinju_sama lại cho bọn tôi, tôi cầu xin cô, làm ơn...! "

Sakura nhìn thẳng vào mắt cô gái đó ( Shinju), với đôi mắt u sầu, cùng đó là những lời đầy cảm xúc, xuất phát từ tâm hồn Sakura.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Karui thì lo lắng nhìn qua nhìn lại hai người. Đột nhiên cô gái đó ( Shinju ) với vẻ mặt lạnh lùng, từ từ chậm rãi bước tới trước mắt Sakura, với nụ cười khẽ và đôi mất u buồn. Ngây lập tức cô gái đó, ôm lấy cổ Sakura, ghé môi thì thầm vào tai cô.

" Ta trả nó lại cho ngươi nè cô bé! "

Câu nói của cô gái đó làm Sakura, có một cảm giác lạ thường. Đôi cánh rộng lớn đó tan biến, để lại vô số những sợi lông cánh. Tóc và mắt của Shinju trở lại bình thường, như lúc ban đầu, những bóng tối xung quanh cũng dần biến mất.

" Shinju_sama..... Shinju_sana...! "

Sakura cảm nhận được Shinju_sama của mình đã trở về, cô gọi lớn nhưng Shinju không phản hồi.

" Sakura_oneechan Shinju_sama chỉ ngủ thôi ạ! "

Karui chạy tới sau lưng cô, nhìn Shinju đang chìm vào giấc ngủ, cô bé nở nụ cười hạnh phúc, nói với vẻ mặt rạng rỡ với Sakura rằng Shinju_sama chỉ đang ngủ. Sakura đang cõng Shiroi đang ngất xỉu, Shinju thì đang ôm cô mà dựa vào ngủ say, khiến cho cô ấy không thể nào cử động được.

" Hôm qua có động đất đó, nó kéo dài rất lâu! "

" Những đứa con gái đó đang làm gì vậy nhỉ? "

" Thôi đừng có nhìn! "

"....! "

Những chú chim bay trên trời cao nô đùa đón ánh nắng nhẹ của mặt trời vào buổi sáng hừng đông, những người phụ nữ và đàn ông, chạy bộ vào buổi sáng. Khi chạy qua Sakura và mọi người, những tiếng thì thầm lại vang lên, những ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào những cô gái. Bà cô gái thì dính với nhau thành một cục, còn một cô bé thì nằm ngủ lăn lóc ra giữa đường~~>.

" Sáng rồi à! Karui hazzz sao không vào nhà mà ngủ! Thật là...! "

Sakura mở mắt ra sau giấc ngủ ngắn ngủi, cô nhìn xung quanh, thở dài nói với nụ cười trên môi, khi nhìn thấy Karui đang ngủ say sưa chảy cả nước miếng nằm ra giữa con đường. Sakura cô ấy không thể di chuyển, cô dựa vào tường, đứng ở đó, một đêm ngắn ngủi với giấc ngủ mệt mỏi và Shiroi đang được cõng trên lưng với Shinju đang ôm lấy cô ngủ say, nhưng đó là hạnh phúc một hạnh phúc của riêng mình cô hiểu.

" Sakura...! "

Shinju mở mắt ra, tỉnh lại sau giấc ngủ, thì thào nói tên Sakura.

" Shinju_sama người đã tỉnh lại rồi à! "

Sakura hớn hở khi nghe được tiếng nói của Shinju, nói với vẻ mặt sáng rỡ.

" Ta đã ngủ bao lâu rồi? "

Shinju thì thầm vào tai của Sakura, cùng với hơi thở nồng nàn.

" Dạ... Dạ.... Chỉ... Chỉ một lúc thôi...ạ! "

Sakura giật mình, môi bắt đầu rung rảy, mặt bắt đầu đỏ hồng, lời nói cũng bắt đầu lấp bấp.

" Shin....! "

Sakura định nói cái gì đó tiếp tục, nhưng không cho Sakura nói tiếp. Một ánh sáng hạnh phúc màu hồng nở rộ, một cái hôn nhẹ nhàng, đầy mạnh bạo. Sakura cứ như đang sốt cao, đôi mắt không dám hé mở, cơ thể nóng ran, khuôn mặt biến sắc, tim đập nhanh và mạnh, cơ thể không còn sức lực, hơi thở không ổn định. Hai đôi môi nhỏ bé hồng hào, quấn quýt lấy nhau.

Shinju ôm lấy người Sakura, thở gấp, Sakura cũng bắt đầu thở hỗn hển, cả hai người cứ như rất lâu không được thở vậy.

" Hả!... "

Shinju ôm lấy Sakura đột nhiên cô phát hiện ra một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, không chốp mắt, với vẻ mặt đỏ chói, lặng thầm im lặng nhìn cô.

" Á ra... A ra! Bị phát hiện mất rồi! "

Shiroi nhìn Shinju đang ôm lấy Sakura, khuôn mặt Shinju đang đặt lên bờ vai của Sakura, ánh mắt và khuôn mặt của Shinju với Shiroi đang rất gần nhau.

" Tỉnh rồi à! " Sakura nói!

" I ta ta ta.... ( Đau )! "

Sakura giật mình, buôn Shiroi từ trên lưng mình xuống, và thế là Shiroi hạ cánh không an toàn xuống mặt đất. Shiroi từ từ ngồi dậy, tỏ ra đau đớn.

" Cô đã thấy gì? Hả? Hả? "

" Ta... Ta không có thấy gì cả! Ta không thấy hai cô Hun Hít gì đâu, yên tâm đi! Ha... Ha! "

" Cô.... Đúng là....! " Sát khí!

Sakura nghiến răng, tức giận nhìn Shiroi với đôi mắt đầy sát khí. Shiroi nhìn thấy Sakura như vậy cô tưởng tượng lại, những hình ảnh tối hôm qua~~ nào là bị cắn, bị nhéo, bị ngắt, bị lôi xuống những bật thang, bị ăn chảo, bị đạp đinh....~~! Cô ngây lập tức chạy khỏi Sakura, Sakura nhanh chóng hùng hùng sát khí dí theo.

" Có chuyện gì vậy Shinju_sama? "

Karui mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cô bé vẫn còn mớ ngủ, hỏi Shinju với vẻ mặt mắt mở không lên~~. Shinju nhìn theo Sakura và Shiroi cô nở nụ cười và lắc đầu nhẹ.

" Không có gì đâu Karui! Để Shinju_sama bồng con vào nhà mình ngủ tiếp nhé? "

Shinju nhẹ nhàng lại nâng Karui với kiểu công chúa, mỉm cười nói với cô bé, Karui tiếp tục nhắm đôi mắt to tròn long lanh mở chưa hết đó lại, ngủ thiếp đi với nụ cười vẫn nở trên môi. Shinju bồng Karui nhẹ nhàng từ tôn bước đi vào nhà, nhưng không quên nhìn Shiroi và Sakura cười thầm vui vẻ nói nhỏ.

" Chắc mình có thêm một người trong dàn hậu cung nữa rồi nhỉ! "

Muốn biến câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, mời mọi người đón xem CHAP tiếp theo sẽ rõ...

Light novel: Sự Cai trị Đấng Tối Cao Shinju_sama ( câu hỏi tại sao ss2 )

Tác giả : Kaze No Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro