Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của cậu. Đêm nay chắc lại là 1 đêm mệt mỏi của cậu đây mà..
Cậu đang im lặng, cố gắng chìm vào giấc mơ thì tiếng gọi cậu lại vang lên ở cánh cửa gỗ:
- Phan Hoàng ơi!
Tiếng gọi này quen thật. Chắc cậu đã nghe nhiều lần rồi.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, tay quơ loạn xạ để tìm thấy chiếc kính của cậu
Giọng cậu thấm mệt đáp lấy giọng của người đang gọi cậu:
- Phan Hoàng đây, chờ tí..
Cậu lờ đờ đi đến trước cánh cửa, gương mặt vẫn chẳng xóa đi được việc cậu đang ngái ngủ và đang đi ra vì tiếng gọi của người kia
Cậu mở cửa, dẹp bỏ đi cái sự buồn ngủ của cậu ban nãy, thay vào đó là sự ngạc nhiên vì thấy người trước mắt mình
Cậu chạy lại, ôm lấy người kia trong vẻ mặt thỏa mãn..
- Darlingggg
- Ôm tao chặt quá, mẹ cái thằng chả mực
- Con ngựa Lào Cai hôm nay xuống đây làm gì đây?
- Tao xuống đây để chuẩn bị đi chơi với cả team này
- Thế hả, vào nhà đi
Hắn đi vào nhà, để cái vali ra 1 góc rồi bắt chuyện với người mà hắn hay gọi là thằng chả mực Hạ Long
- Mày chuẩn bị ngủ rồi à?
- Ừ đúng rồi, mày cũng chuẩn bị ngủ đi, đi xuống đây chắc cũng mệt rồi ha
- Mày ngủ trước đi, chờ tao tí, lát tao ngủ với mày
- Ừ
Cậu buồn ngủ nên chẳng để ý đến việc lời nói của người kia cực kì vấn đề
Cậu nằm trên giường, chăn kéo lên trên đến trên cổ. Cậu cứ thế mà ngủ ngon lành
Hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh, đánh mắt nhìn lên gương mặt của người vẫn đang nằm trên chiếc nệm êm ái mà ngủ. Hắn tiến lại gần hơn để xem ánh trăng đang nhảy múa trên gương mặt thanh tú của cậu..
Hắn nhìn đắm đuối gương mặt đó, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường cùng với cậu
Hắn ôm lấy eo cậu, gương mặt áp vào cổ cậu mà ngủ

Bình minh đã lên, từng tia nắng bắt đầu chói lọi trên bầu trời. Ánh nắng cũng bắt đầu mờ lên cửa sổ của phòng cậu
Phan Hoàng tỉnh dậy, vò lấy mái tóc của cậu rồi nhìn cậu bạn của mình đang nằm trên giường cùng với cậu
Cậu ngồi phắt dậy, tay vớ lấy chiếc kính để chắc chắn mình không nhìn lầm. Cậu nhìn lại lần nữa thì liền lặp tức trong đầu bật ra chắc tối qua lúc nửa tỉnh nửa mê cậu kéo anh bạn Lào Cai của mình lên giường để ôm ngủ rồi. Thói quen của cậu là thế mà, lúc nào ngủ cũng phải có gì để ôm mà..
Cậu rời giường, đầu vẫn chẳng ngừng nghĩ tới cái cảnh đó... thất lễ chết đi được
Cậu hất nước lạnh lên trên mặt để quên đi cái suy nghĩ đó. Nhưng với cái suy nghĩ của cậu bây giờ á? Có hất cả tấn nước lạnh cũng chẳng quên được. Đành vệ sinh cá nhân lâu hơn thường vậy..

Cậu vệ sinh cá nhân xong, cậu đi ra ngoài, mắt vẫn nhìn con người say giấc ngủ trên giường thì định gọi người kia dậy thì nhìn vào đồng hồ điện thoại, mới có 6:58, nghĩ lại thì cũng chả nỡ..
Cậu thở dài, đi xuống dưới bếp để úp mì ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro