Chap 6: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Chẳng phải ba mẹ muốn con tiếp quản bệnh viện của gia đình sao? Tại sao con phải đi du học, mà lại còn là ngành Y nữa?"

Từ hồi lên 5 đã toàn đọc sách về Kinh tế, Đầu tư, Nghệ thuật Quản trị đủ kiểu dù không thích nhưng vẫn cố nhồi nhét, với hi vọng có thể làm tốt công việc được giao.

Có vẻ họ đang đòi hỏi quá mức từ cô rồi

"Là học song song, không từ bỏ mảng nào cả"

"Dù sao thì lúc học xong, ba con vẫn còn làm việc được khá lâu nữa, nên trong thời gian đó nên hỗ trợ chữa trị tại khoa Ngoại một chút, bên đó đang thiếu nhân lực, chất lượng cũng không mấy ổn định"

Lingling nhíu mày nhìn tấm vé đã định sẵn ngày tháng bay trên tay, chỉ còn 1 tuần nữa.

"Rốt cuộc ba mẹ có coi con là con người không thế?"

Người đàn ông chỉ khẽ đặt tách trà trên tay xuống, cất giọng khàn khàn

"Chẳng phải não bộ chia ra làm não trái và phải sao? Vậy thì có khó gì à?"

Cô nắm chặt như muốn bóp nát tấm vé nọ, đứng dậy xoay lưng bỏ đi.

Cô thật sự đã quá bất lực, không còn đủ sức để đối chất với họ nữa rồi...

Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ ra về

Lingling lững thững đi về phía cầu thang lối lên tầng thượng - nơi cô thường xuyên lui tới để giải toả tâm trạng

Nhưng hôm nay, cô muốn giải thoát cho bản thân mình.

Chợt một âm thanh trong trẻo, sâu lắng truyền đến bên tai trái, khiến Lingling vô thức quay sang hướng phát ra, và đứng ở đó một hồi lâu

Đó là bản Summer Farewell, cô đã từng nghe qua nhiều lần, nhưng giai điệu lần này thật lạ quá

Tại sao lại có thể vừa da diết, vừa vui tươi vậy nhỉ?

Cuốn hút đến nỗi khiến cô như quên đi ý định ban nãy, mải nhìn ngắm bóng lưng của "nhạc sĩ" nọ - người đang phiêu theo từng nốt nhạc.

Bản nhạc dần đi đến hồi kết, góc nghiêng của người "nhạc sĩ" kia dần rõ hơn

Ánh nắng vàng dịu của buổi chiều tà từ cửa sổ hắt vào khiến phòng thanh nhạc như một buổi biểu diễn thực sự

Kết thúc rồi, người "nhạc sĩ" kia nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi, cúi chào ông mặt trời đang xuống núi - tưởng rằng đó là khán giả duy nhất của mình ngày hôm nay

Nhưng "nhạc sĩ" nào có hay, còn một vị nữa đã đứng ngoài cửa từ lâu, chăm chú nghe với ánh mắt đầy say mê.

"Đẹp thật đấy..."

Từng nốt nhạc, giai điệu, cảm xúc, quang cảnh, và cả nụ cười ấy nữa!

Người "nhạc sĩ" nọ khoác balo lên vai, tung tăng chạy về phía ngược lại nên chẳng để ý đang có người đứng phía sau cánh cửa ra vào, vừa dạo bước vừa phải skinship với cái tường, cái cửa rồi cái tủ để giày một xíu, vô tri y như trẻ con lên 3 khiến Lingling chỉ biết lắc đầu cười.

Cô chỉnh lại kính và cổ áo, nhanh chóng bước theo, rồi lẩm bẩm tên của người "nghệ sĩ" nọ

"Orm...là Orm Kornnaphat"

Vâng, bạch nguyệt quang của cổ tên là Orm Kornnaphat.

Cô đã tìm thấy ánh sáng rồi.

Summer Farewell – Lời tạm biệt của mùa hè. Dẫu biết rằng mùa hè đi qua sẽ bắt đầu cho một mùa xuân rực rỡ, nhưng những thứ đẹp đẽ của mùa hè năm ấy sẽ vẫn còn đây, với một chút tiếc nuối nhẹ nhàng.

Nhưng đừng lo, rồi chúng ta sẽ lại có một mùa hè một lần nữa với những cảm xúc tròn đầy hơn thôi!

—————————————————
Nọ lướt được cái Threads bảo là không có đọc fic của LO, vì ngoài đời ngọt xỉu up xỉu down, real hơn, tình hơn cả trong truyện.

Ôi đến với tớ thì mấy cậu đừng lo, đảm bảo không có ngọt miếng nào đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro