Chương 2: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt khảo sát tiếp theo, vẫn là hai cái tên quen thuộc tranh nhau vị trí dẫn đầu.

Thay vì tò mò về số lượng kiến thức khổng lồ của bé học sinh khoá dưới, Lingling lại đánh giá cao độ lì lợm của nhóc con này.

Sau mỗi buổi ôn luyện đều bám theo cô, vừa ăn kem vừa nói nhăng nói cuội. Cô chẳng hề đáp lại nhưng vẫn cứ tía lia từ tai trái sang tai phải.

Lingling thắc mắc

Nhỏ này có đang nói chuyện với mình không? Hay với "người vô hình" nào ở xung quanh đây?

Tưởng vài lần không quan tâm, hờ hững sẽ làm nhóc bỏ cuộc. Nhưng hôm nào cũng vậy, kể cả vô tình gặp nhau ở trường cũng chào hỏi - có phần hơi quá khích, như đã thân nhau 8 kiếp.

"P'Lingling khaaaaaaa"

Lingling bắt đầu quan ngại về sức khoẻ của hậu bối.

"Thần kinh rồi"

—————————————————
"Đầu tư cả nghìn đô để thuê gia sư hàng đầu đến dạy riêng mà để cho một đứa kém tuổi vượt mặt. Con nên tự thấy xấu hổ đi"

Lingling vẫn cúi mặt, nhìn chằm chằm vào tách trà đã thôi bốc khói, tay chân cứng đờ chẳng thể thưởng thức nó như mọi khi.

Người đàn ông với mái tóc đã ngả màu đang mân mê cái tượng Hổ bằng vàng, cất giọng đều đều vang khắp căn phòng rộng lớn

"Con nên biết, ta sẽ không đầu tư vào những thứ không đem lại cho ta lợi nhuận"

"Một rừng không thể có hai hổ. Điều con cần làm không phải chung sống hoà thuận, mà phải tìm cách tiêu diệt con còn lại trước khi bị nó tấn công. Đó gọi là sinh tồn"

Cô khẽ nhắm mắt, nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, căng thẳng quá độ khiến lưng áo ướt đẫm.

"Con hiểu rồi, thưa cha"

——————————————————

"A! P'Linggg"

"Chị không khoẻ ở đâu sao?"

Orm để ý thần sắc người kia có chút nhợt nhạt nên quan tâm hỏi han

Như thường lệ, Lingling còn chả thèm liếc em lấy một cái chứ nói gì là trả lời

"Do chị thức khuya sao?"

Hôm nay ở lớp ôn tuyển Pí cũng đứng trên bảng hồi lâu mới giải được một bài, có thể gọi là khá đơn giản.

Với phong độ thường ngày, không lý nào mà Pí mất nhiều thời gian như vậy.

"Có bài tập nào khó hở? Em xem qua được không? Biết đâu có thể giúp gì-"

Chưa kịp nói xong, Orm bất ngờ khi bị người kia kéo vào một con hẻm nhỏ rồi bị ép vào tường

"Trêu ngươi tôi vui lắm sao? Đừng đắc ý chỉ vì trên cơ tôi vài lần"

Lingling nắm lấy cổ áo người đối diện, tăng lực mạnh hơn khiến Orm đau đớn kêu lên, cố đẩy tay Pí ra nhưng không thành.

Mắt cô đỏ ngầu, khoé miệng giựt giựt, dùng chất giọng trầm đều đều nói

"Tôi là thiên tài, chỉ lơ là nên mới thua. Loại người như cô căn bản không bao giờ cùng đẳng cấp với tôi!"

Vì quá sợ hãi nên Orm chỉ biết mếu máo, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, chảy xuống cả bàn tay của người đáng sợ kia.

Đến lúc này Lingling mới bừng tỉnh, buông tay khỏi cổ áo em, như nhận ra mình đã quá đáng nhường nào.

Cô quay lưng lại, dù nghe được tiếng khóc nức nở nhưng vẫn bước đi thật nhanh.

Người hèn nhát như cô, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro