Chương 23 [ END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat lúc đấy trong mắt chị như ánh dương của mùa xuân, như tia nắng đầu tiên của bình minh trên biển. Toả sáng đến mức trong mắt chị em chính là sao băng đẹp nhất bay qua bầu trời đêm rộng lớn trong tâm hồn này.

Lingling Kwong gặp được em, như bắt được đom đóm nhỏ trong khu rừng tối, giống như ngọn đèn có thể soi sáng cả con đường dài phía trước của chị. Thật may mắn, em lại đồng ý để chị được làm người yêu của em. Thật may mắn, cuối cùng hơn hai mươi mấy năm cô độc trên thế giới này, chị đã có một người để nhớ, có một người nhớ chị. Với Lingling Kwong, khoảnh khắc em bước đến bên đời, như mang theo một ngọn đuốc nhỏ, sưởi ấm trái tim của chị, như mang theo cả một tia nắng, chiếu sáng cả một mảnh tâm hồn của chị.

Lingling Kwong không biết, đây có được gọi là phép màu không, nhưng điều kì diệu đã đến với cuộc đời chị, trái tim của chị đã được sưởi ấm, đã được một cô gái bảo vệ như bùa hộ mệnh.

Em đã đến, mang theo cả hơi ấm của mùa xuân, giống như mang theo một bình nước tưới cho một cái cây sắp chết giữa sa mạc rộng lớn.

Chị và em bên nhau rất lâu, rất lâu. Rất hạnh phúc, em dọn về sống cùng chị trong căn nhà nhỏ, đó là lần đầu tiên chị cảm nhận được hơi ấm của gia đình, lần đầu tiên khiến chị có cảm giác ở nhà vẫn còn một bạn nhỏ chờ chị trở về. Đã có những lúc, Lingling Kwong nghĩ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp nhưng khi trong đêm tối chị giật mình dậy, em vẫn ở đây. vẫn gối đầu vào tay Lingling mà say giấc, chị biết, chị đã thực sự có em trong đời.

Mùa hạ năm ấy, một người bước đến phá vỡ đi mọi quy tắt của chị. Ở bên cạnh Lingling Kwong, em ấy có thật ngông cuồng, thật ngốc nghếch, có thể không cần phải hiểu chuyện. Chỉ là vì ở bên ngoài, thế giới khắt nghiệt kia đã bắt bạn nhỏ của chị phải trưởng thành nhiều rồi, chị muốn em ấy ở bên cạnh chị, có thể làm một tiểu tâm can, có thể chính là bản thân em, không cần phải giả vờ làm một người lớn khó khăn đến vậy.

" Lingling Kwong, một lúc nào đó không chịu được bản tính của em nữa thì có phải chị sẽ rời xa em không?" Orm Kornnaphat dụi người vào lòng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim ấm nóng của chị mà cất tiếng hỏi. Có lẽ những chuyện trong quá quá khứ của em đã làm trái tim của em dấy lên nỗi sợ, nỗi sợ này chị phải bù đắp thế nào đây?

Nhưng mà, chị cũng sợ em sẽ rời xa, rời đi khỏi cuộc sống của Lingling Kwong.

" Tại sao lại là chịu đựng? Chị không chịu đựng tính em, chị chỉ là đang thích nghi với nó. Em chỉ cần là em thôi, chỉ cần bên chị thôi là đủ rồi"

Chị muốn cho Orm biết được, cả cuộc đời của Lingling Kwong cho dù là dài hay ngắn, chỉ cần có em bên cạnh thôi, cho dù trời long đất lỡ, chị đều muốn ở bên cạnh em, muốn yêu em thật nhiều. Chị lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chị đã đặt từ cửa hàng nhẫn cưới, trên đó có khắt hai chữ " LO", nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của em, ánh mắt Lingling Kwong lúc đó đã nói hết tắt cả, muốn em ở bên cạnh chị thật lâu, nếu có thể, xin em bên chị một đời.

" Chị đang cầu hôn em sao?"

Orm Kornnaphat đưa tay em bên cao, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếc nhẫn trên tay lấp lánh, em mỉm cười ngắm nó thật lâu. Chị không dám nói bản thân muốn cầu hôn em, chỉ xoa đầu em nói nhỏ lòng mình.

" Cầu hôn thì phải có hoa chứ, nhưng chị không có hoa, chị chỉ có em thôi"

" Dẻo miệng thật đấy Lingling Kwong" Orm ngồi dậy, xoa xoa cánh mũi chị " Bây giờ không có hoa thì sau này có hoa, đừng lo em sẽ chạy mất, em đã đeo nhẫn rồi còn gì"

" Chị còn sợ em chạy mất sao? Em chạy đến đâu chị sẽ đến đó kéo em về" Chị cười, với tay lấy tấm ảnh đã từng chụp em hôn má Lingling ở rạp chiếu phim " Chị có bằng chứng em là của chị, sau này thật dễ tìm em về"

" Để xem, Lingling Kwong mạnh miệng đến đâu! Em cũng có thứ để tìm chị về đấy, đừng hòng rời xa em!"

" Là thứ gì?" Chị đứng dậy đi đến chiếc tủ trưng đầy kĩ niệm của chị và em, nhìn qua một lượt, lúc ấy Lingling Kwong không hề biết được là gì cả.

Em bước đến, choàng tay ôm lấy tấm thân gầy của chị từ sau lưng, tựa đầu vào vai chị " Không nói cho chị biết, lỡ như chị giấu nó đi, em làm sao có thể tìm gặp chị đây!"

Lingling Kwong xoay người, ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc lưu trên tóc em. Chị muốn lưu giữ mùi hương này mãi, vì đấy là mùi hương mà người chị yêu thích nhất. Lingling không đáp lời em, vì trong lòng chị từ lâu, chưa từng có ý định sẽ rời xa Orm Kornnaphat .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro