OY 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã có thể bàn chuyện được chưa? - Nawat giọng khó chịu khi nhìn thấy Luek chăm chú nhìn Tawan

- Ăn cơm trước đã!

Tawan không để ý đến hắn ta nghiêng đầu nhìn Ace ra hiệu, Ace hiểu ý đi ra ngoài rất nhanh món ăn được dọn lên. Suốt cả bữa cơm không ai nói với ai câu nào, 6 người bên phía kia nuốt không trôi nhìn hai người Tawan và Ira ân ân ái ái, Tawan chăm sóc cho Ira từng miếng cơm, người này thường ngày ăn rất ít, lần nào cũng là Tawan dỗ dành mới ăn thêm một ít. Luek nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ngày càng tối dần, khuôn mặt không cảm xúc đứng như một pho tượng dán mắt vào Tawan. Nhưng Tawan cũng không buồn để ý đến ai cả, bởi lúc này, trong ánh mắt đã là cả thế giới rồi.

- Cơm cũng ăn xong rồi! Đừng nói là muốn ăn luôn tráng miệng nhé! - Jarat nghiến răng khó chịu

- Đúng rồi đó! - Ira gật đầu, hôm nay tâm tình cô thoải mái muốn ăn thêm một ít

- Được! - Tawan chẳng đợi ai lên tiếng liền gật đầu đồng ý luôn khiến những người kia cắn răng nhịn xuống, đây chính là cảm giác giữa vua và giặc.

Thẳng cho đến khi Ira lắc đầu không ăn nổi nữa rồi nhấp một ngụm trà, Tawan mới điều chỉnh tư thế ngồi nhìn 6 người trước mặt

- Nói! - Tawan vỏn vẹn phun ra một chữ khiến cả bầy người trừ Luek đen mặt

- Ira! Em theo anh về đi! - Nawat lên tiếng

- Không! Em đi về cùng anh mới đúng! - Jarat gạt đi

- Chị à, chúng ta đều là nữ nhân, chị nên chọn em gái mới đúng phải không? - Yala cười giả tạo

- Không! - Ira lắc đầu nhìn Yala, sau đó chỉ tay vào Nawat và Jarat lần lượt bắt chước Tawan phun ra một chữ - Không! Không!

- Ira, em là đại tiểu thư cao quý của gia tộc Amarin, em không thể nào ở cùng hạng người này được! - Nawat gằn từng chữ

- Cẩn thận cái miệng của anh! - Ira sắc bén nhìn người đối diện, giọng không mang theo bất kỳ độ ấm nào

- Được rồi! Nói đi! Điều kiện là gì? - Nawat nghiến răng nhịn xuống sự sỉ nhục

- Các người cũng biết lần gần đây nhất tôi bị tấn công phải không? - Ira khoanh tay tựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói

- Phải! - Cả ba đồng thanh

- Trong lần đó, có 3 nhiệm vụ được giao ra cho bọn người kia! - Ira lạnh lùng, cô đã nghe về việc này từ Tawan sau đó cả hai đã thảo luận với nhau cho điều kiện hoãn binh này - 1 là bắt tôi, 2 là bắt Tawan, 3 là ... giết tôi?

Ira gằn từng chữ biểu thị cảm xúc của cô đang cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt sắc bén như dao có thể cứa đứt cần cổ của một ai đó, giọng lạnh lẽo đến ớn lạnh. Cả ba người trước mắt đều lảng tránh ánh mắt như hổ rình mồi đó.

- Em muốn nói gì? Anh chỉ ra nhiệm vụ bắt em thôi, 2 việc kia anh không biết, đây là lần đầu anh gặp Tawan! - Jarat là người mở miệng đầu tiên

- Chị cũng biết luật là như thế nào, em không điên tới mức như vậy, hơn nữa, hôm nay em cũng mới gặp Tawan thôi! - Yala nhìn Ira lên giọng nói

- Vậy chẳng lẽ là ... - Jarat quay sang nhìn Nawat

- Mày điên à? Dám nghi ngờ tao? - Nawat trừng mắt nhìn Jarat và Yala, sau đó đổi ánh mắt nhìn Tawan và Ira - Việc này cũng như hai đứa kia, tôi thật sự không biết!

- Vậy sao? - Ira ngồi thẳng dậy, nhướn mày nhìn những người thân trước mặt nhưng lại đối xử với cô như người dưng nước lã - Vậy ai cho tôi kết quả của 2 nhiệm vụ còn lại, tôi sẽ theo người đó về!

Lời Ira nói ra khiến những kẻ kia sửng sốt, mỗi người một tâm trạng khác nhau, họ cho rằng việc này rất đơn giản, nụ cười nở trên môi cả ba kẻ đang ngồi, hai kẻ đang đứng bên cạnh Jarat và Yala thì trầm ngâm bắt đầu tính toán. Chỉ có Luek nhìn chằm chằm vào Tawan như muốn tìm kiếm một điều gì đó, mà Tawan cũng không né tránh ánh mắt của Luek, ánh mắt sắc như ưng nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của người kia, không dấy lên một tia cảm xúc nào khiến Luek chợt thoáng qua sự buồn bã trên khuôn mặt, mà màn đối mắt đó cũng lọt vào tầm mắt của Ira, cô nhìn Tawan lại nhìn Luek âm thầm đánh giá.

Buổi gặp mặt kết thúc như thế, Tawan và Ira rời đi trước không ngoảnh lại, để lại 6 người im lặng theo tính toán của họ.

- Lão đại... - Ace vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Pey đang ngồi ghế lái vừa ra hiệu với cô, ra quyết tâm lên tiếng

- Về Luek phải không? - Tawan nắm tay Ira xoa xoa nhàn nhạt lên tiếng

- Có phải chị đã biết chị ấy còn sống nên mới yêu cầu ba người Amarin mang theo thân tín phải không?

- Ừ!

- Làm sao chị biết?

- Thủ đoạn!

- Nhưng đó cũng là bài quen thuộc của Daw, sao chị không nghĩ là Daw?

- Con đường phụ dẫn về nhà tôi là do tôi và Luek tình cờ phát hiện ra, việc này không ai biết chỉ có tôi và Luek biết! Hơn nữa ... Daw thật sự đã chết rồi!

- Sao?

- Một tuần sau đó Rin đã vớt được xác của Daw nhưng không tìm được thi thể của Luek, lúc đó tổ chức rối ren, nên tôi quyết định không nói ra, mấy năm qua, cô nghĩ vì sao Rin không ở trụ sở?

- Chị ấy đi tìm Luek sao?

- Phải!

- Vậy nên hôm đó chị mới nói rằng cuộc chiến này sẽ khó nhằn?

- Đúng! Thủ đoạn của Luek các cô đều hiểu rồi, hơn nữa mấy năm qua không biết chị ta đã trải qua những gì, vì sao lại nhắm đến Amarin, chúng ta có thể quen thuộc chị ta của 6 năm trước, nhưng không hề quen biết chị ta của 6 năm qua. Vì vậy, hành động phải cẩn trọng!

- Em hiểu rồi!

- Boss! Nhưng hình như chị đã biết đó là Luek trước khi sự việc kia xảy ra phải không? - Pey lúc này mới lên tiếng

- Tôi xem qua các tài liệu của các quân sư nhà Amarin phát hiện thói quen của Luek trong đó, chị ta giỏi nhất là thao túng tâm lý, ám thị, cũng như cách chị ta đã thao túng Daw khiến sự việc ngày đó của Dara không thể cứu vãn được đấy thôi! Hơn nữa, cách mở vòng tay đặc biệt, chỉ có tôi và Luek biết, nhưng lúc đó Dara lại có thể mở của Ira, Dara lại nói là do Daw hướng dẫn. Tôi nghĩ Luek từng tháo vòng của Daw rồi vì dù gì thiết kế đó cũng là do tôi và chị ta nghiên cứu ra mà!

Tawan nói đến đây cô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng dưng siết lại một cái sau đó nhanh chóng thả lỏng ra, Tawan đưa mắt sang nhìn thì Ira lại quay mặt ra ngoài tránh đi ánh mắt của cô, Tawan phì cười, cô nghe trong không trung có mùi giấm chua rồi.

- Sao vậy Ira? - Tawan nghiêng đầu cười cười hỏi

- Không có gì! Mọi người nói chuyện tiếp đi, không cần để ý đến em! - Ira dùng giọng mũi đầy mùi giấm khiến Pey và Ace liếc nhìn nhau rồi im bặt

- Em ghen sao?

- Không có!

- Không cần phải ghen với ai cả! Chị chỉ có mình em thôi! - Tawan dịu giọng dỗ dành

- Nhưng đó là người quen của chị, hơn nữa ánh mắt chị ta nhìn chị trong cả buổi rất giống ... - Ira chu môi vô tình thừa nhận cô đang ăn giấm

- Giống gì? - Tawan cười cười

- Giống như cách chị nhìn em vậy nè! Nhưng lại có chút gì đó ... nhìn rợn người lắm!

Ira làm động tác rùng mình, cô quan sát một buổi ánh mắt Luek dành cho Tawan là ánh mắt nhìn người mình yêu, hơn nữa còn có sự khát vọng chiếm hữu không giấu diếm khiến cô khó chịu. Tawan im lặng không đáp, cô biết Ira quan sát rất tốt nên không có ý định giấu Ira, chỉ là cô không biết phải nói như thế nào cả.

- Chị sẽ nói cho em nghe sau! Được không? - Tawan ngẫm nghĩ rồi nói với Ira

- Được! - Ira trong lòng có chút mất mát nhưng cũng hiểu được Tawan có lẽ có lý do nào đó mà không nói ra ở đây, cô sẽ chờ Tawan mở lòng với cô.

- Ngoan lắm! - Tawan hôn lên trán Ira, cô không dự tính giấu Ira, chỉ là không thể nói lúc này mà thôi

Ira cười tươi quên đi vị chua trong lòng, tựa lên vai Tawan nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường về lại tổ ấm của họ.

***

Tawan tắm xong nhìn Ira đang ngồi xem điện thoại trên giường, cô đi đến lên giường ngồi bên cạnh.

- Ngày mai em có phải đi làm không?

- Không có, P'Sushi vừa nhắn ngày mai em có thể nghỉ ngơi, ngày mốt sẽ có lịch chụp tạp chí!

- Được! - Tawan đưa tay vuốt ve má của Ira, ánh mắt tràn đầy yêu thương cười với Ira - Ira...

- Em đây! - Ira đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt má cô, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện

- Nếu .. - Tawan ngập ngừng sau đó lấy can đảm nhìn vào Ira nhẹ giọng nói - Nếu em biết quá khứ của chị.. liệu rằng em có hối hận vì đã yêu chị không?

- Tawan ngốc! - Ira chồm tới ôm lấy Tawan - Em yêu chị vì chính chị, không phải là quá khứ của chị, em hiểu, quá khứ đã tạo nên một Tawan như thế này, nhưng mà, chỉ cần em luôn luôn là ngoại lệ của chị là đủ với em rồi!

- Chị hứa, em sẽ mãi mãi là ngoại lệ, là chấp niệm của chị! Chị yêu em, Ira! - Tawan nắm lấy tay Ira, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách tuyên thệ một lời cho một đời

- Em cũng yêu chị, suốt một đời! - Ira cười hạnh phúc

- Vậy nên .. chị muốn cho em xem cái này!

Ira gật đầu, cô ngồi thẳng nhìn Tawan trước mặt, mắt thấy người kia xoay người ngồi đối diện cô, tay Tawan đưa xuống kéo váy ngủ lên để lộ một đôi chân dài thẳng tắp khiến Ira đỏ mặt

- Tawan!! Em chưa sẵn sàng đâu!! - Ira bịt mắt khi thấy Tawan kéo áo ngủ lên cao để lộ một mảnh vải đen quyến rũ lấp ló sau vạt áo ngủ màu trắng tinh

- Ira! Em đang nghĩ gì vậy? - Tawan đột nhiên hiểu được lời nói của Ira mặt cô cũng đỏ lên

- Chứ sao chị lại vén áo ngủ lên... - Ira bỏ tay che mắt xuống chỉ thẳng vào nơi Tawan vừa kéo lên, nhưng động tác cô đình trệ ngay lập tức, Ira nhăn mặt tiến đến nhìn vào chỗ đang được tay Tawan giữ vạt áo, tuy đã mờ nhưng Ira thấy được hình dáng của nó - .. Tại sao chỗ này lại có một vết sẹo như vậy?

- Đây là vết sẹo của 6 năm trước! - Tawan nhẹ giọng, cô nhìn vết sẹo đã mờ nhưng vẫn ẩn ẩn hình dáng đáng sợ trên đùi mình, từng kí ức đang tìm về - Đây là .. vết sẹo do Luek tặng cho chị! Hay nói đúng hơn là gián tiếp tặng cho chị!

- Sao cơ? - Ira không thể tin nhìn Tawan, cô không nhìn sai, người phụ nữ kia đối với Tawan là tình sâu ý nặng, sao lại có chuyện làm Tawan bị thương được?

- Luek.. là chị gái cùng cha khác mẹ của chị! - Tawan ngập ngừng, giọng buồn buồn vang lên, đây là một ký ức không mấy xinh đẹp đối với cô - Là một người thân mà chị đã từng quý trọng rất nhiều ...

- Hả? - Ira trực tiếp đứng hình, thứ cô thấy và điều cô nghe không ăn khớp nhau, nó mâu thuẫn với nhau đến kì dị, một cảm giác cấm kỵ dâng lên, cô nhìn Tawan dè chừng hỏi - Chị ta là chị gái của chị .. nhưng chị ta lại...?

- Phải ...! - Tawan gật đầu xác nhận - Vết sẹo này .. là do Luek bỏ thuốc chị, khi thuốc phát tác chị vì duy trì sự tỉnh táo mà tự lấy dao đâm vào, tổng cộng là 3 nhát..

Ira không nói gì, cô run run đưa tay chạm vào vết sẹo đó, chắc hẳn Tawan rất đau, nhưng hơn cả sẽ là đau lòng.

- Ira, chị sẽ nói cho em quá khứ của chị, sau khi nghe xong, đừng ghét bỏ chị.. có được không?

- Teerak, em đã nói rồi, em không quan tâm quá khứ đó, em quan tâm chị! Chỉ là chị thôi!

- Được .. - Tawan hít một hơi sau đó mới mở miệng - Em biết Suriyawong không?

- Ông trùm Suriyawong của giới hắc đạo?

- Phải!

- Nhưng em có nghe ông nội nói, ông ta đã chết vì đột quỵ sau đó đại tiểu thư của Suriyawong lên nắm quyền, nhưng rất nhanh 6 tháng sau tổ chức Suriyawong tan rã không biết vì lý do gì, kẻ thù của họ ở hắc bạch lưỡng đạo đều truy lùng họ nhưng chỉ nghe được là đại tiểu thư Suriyawong đã chết, mọi việc cũng xong! Tại sao chị lại hỏi em như vậy? - Ira nhìn Tawan, sau đó nghĩ ra gì đó, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc nhìn Tawan - Chẳng lẽ...

- Đúng, họ tên thật của chị là Tawan Suriyawong, con gái thứ hai của ông trùm hắc đạo Suriyawong là Luek Suriyawong chính là đại tiểu thư của tổ chức!

- Tất cả thông tin của chị đều là giả?

- Ừ! - Tawan gật đầu xác nhận

Ira không trả lời, cô nhìn Tawan sâu không thấy đáy, người này 6 năm trước chỉ mới 23 tuổi, lại có thể ngụy tạo tất cả thông tin từ nhỏ đến năm 23t một cách hoàn mỹ không tì vết, năng lực này không phải dễ gặp ở người bình thường.

- Ba chị, ông trùm Suriyawong không phải chết do đột quỵ, mà là bị bắn chết - Tawan siết nắm đấm, đó là người cha đã yêu thương cô rất nhiều - Là do chính con gái ruột của ông ta ra tay, đại tiểu thư Luek Suriyawong!

- Tại sao chứ? Chẳng phải quyền thừa kế đã vào tay chị ta rồi sao?

- Bởi vì .. ba đã phát hiện được .. Luek yêu chị, chị ta đã yêu em gái của mình...

Ira không đáp, cô ôm lấy Tawan, cảm nhận được thân thể người kia run rẩy, Tawan lúc này yếu đuối đến không ngờ, đây là nỗi đau cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của đời cô, trong một đêm, gia đình của cô đã tan nát, cô đã mất đi người cha yêu thương cô, sợ hãi với người chị gái đã che chở cho cô, trốn tránh cả người bạn thanh mai trúc mã của cô. Một đêm đó, thế giới của Tawan sụp đổ hoàn toàn.

[Ký ức]

Ông trùm Suriyawong nổi tiếng là người yêu thương gia đình, ông có một người vợ đã khuất, vẫn ở như thế để nuôi đứa con gái là Luek Suriyawong, cho đến khi cô bé 9 tuổi thì mẹ của Tawan xuất hiện chiếm lấy trái tim ông, vì vậy, ông quyết định đi bước nữa, một năm sau Tawan ra đời. Vì sức khỏe của mẹ Tawan vốn dĩ đã yếu ớt, sau khi sinh Tawan xong thì 3 tháng sau mẹ cô rời khỏi thế gian, để lại Tawan chưa dứt sữa cho ông trùm và người chị gái cùng cha khác mẹ.

Ngay từ ngày đầu Tawan còn đỏ hỏn, Luek đã được bế Tawan vào lòng, cảm giác đứa trẻ yếu ớt nhỏ nhắn nằm trong vòng tay khiến Luek sinh ra một tâm lý che chở bảo vệ, 3 tháng sau khi mẹ Tawan qua đời, Luek đã xin ba cho mình chăm sóc Tawan, cứ thế Luek nhìn Tawan cai sữa, tập đi, tập chạy, tập nói, chữ đầu tiên Tawan gọi lại là "Chị" không phải "Ba", khiến Luek hạnh phúc vô cùng.

Tawan càng lớn càng xinh đẹp như một thiên thần nhỏ, đôi mắt cười trong sáng đến rực rỡ, cô như ánh sáng soi rọi cả cuộc đời của người kia. Không biết từ khi nào, cảm giác của Luek dành cho Tawan trở nên lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Vì sợ con gái buồn chán, ông trùm đã cho cánh tay phải đắc lực của ông đưa con gái vào bồi Tawan, người đó là Daw, như vậy Daw cũng lớn lên bên cạnh Tawan. Daw lớn hơn Tawan 3 tuổi. Từ khi Daw xuất hiện, Luek bắt đầu thấy sợ mất đi Tawan, sợ phải chia sẻ Tawan cho người khác, sợ một ngày nào đó Tawan yêu người khác rồi rời bỏ Luek. Vì để giữ Tawan bên cạnh, Luek bắt đầu biết tính toán, bày mưu tính kế, học cách thao túng tâm lý người khác.

Tawan vẫn vô tư lớn lên, cô không biết rằng đằng sau cô là bao nhiêu người đã yêu đơn phương cô. Luek, người chị gái che chở cho cô từ nhỏ; Daw người bạn thanh mai trúc mã; Dara em gái của Daw, cả ba đều xuất hiện trong cuộc đời cô và cùng yêu cô, chỉ là Tawan không có cảm xúc với ai cả, cô rất bài xích sự đụng chạm, lúc nhỏ khi chưa có ý thức Tawan rất dính lấy Luek, nhưng khi lớn rồi cô lại không còn muốn tiếp xúc thân thiết với ai cả, kể cả Luek, khi chị gái cô ôm lấy cô, Tawan sẽ cảm thấy ớn lạnh rồi tìm cách tránh đi, dần dần, cô không còn để ai chạm vào cô nữa cả, kể cả là nắm tay.

Tình cảm của Daw và Dara dành cho Tawan người đầu tiên phát hiện là Luek, sau đó chị ta bắt đầu thao túng tâm lý Daw, khiến Daw nghĩ rằng Dara là kẻ thù, là người giành giật Tawan, nên Daw đã tàn nhẫn sắp xếp một ác mộng kinh hoàng đeo bám Dara cho tới lúc chết.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.. ngày mà ba cô phát hiện cô con gái lớn có một tình cảm nghịch luân với em gái mình.

Đêm đó là một đêm tối mịt, không có trăng, không có sao, mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng. Tawan trở về phòng với bộ dạng mệt mỏi sau khi thực hiện nhiệm vụ, cô đã mệt đến mức vừa về đến đã nằm ra giường và thiếp đi.

Luek nghe thông báo Tawan đã về liền vui vẻ chạy sang phòng tìm Tawan, cửa phòng mở ra bên trong ánh đèn mờ ảo, người con gái xinh đẹp vì mệt mỏi mà say ngủ, Luek nhẹ nhàng đến bên cạnh Tawan đang ngủ say ngồi xuống ngắm nhìn dung nhan em gái mình cũng chính là người mà Luek yêu sâu đậm. Chính bản thân Luek cũng không biết từ khi nào lại có thứ tình cảm không thể quay đầu này với Tawan, nhưng bản thân Luek mặc kệ tất cả, tâm lý cô ta đã méo mó đến tột cùng.

Nhìn Tawan ngủ say, đôi môi mỏng khép hờ, ngực phập phòng theo từng nhịp thở, Luek như mê muội vào trong dung nhan đó

- Tawan ... - Giọng đầy gợi cảm gọi

Tawan mệt đến mức không biết gì, hơn nữa đây là nhà cô, cô không cần phải phòng bị gì ai, nên tâm thức cũng không có sự cảnh giác, cứ thế mà say giấc nồng.

Luek thăm dò được Tawan đã ngủ say liền cúi xuống đặt môi của mình lên đôi môi xinh đẹp của em gái cô ta, khi Luek dự định hé mở đôi môi của mình để nhấm nháp đôi môi người kia thì một tiếng đạp cửa vang lên. Thân hình to cao ngoài cửa đang sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt

- Luek... LUEK!!!! - Ba Tawan gầm lên giận dữ

- Ba? - Tawan nghe được tiếng của ba cô liền giật bắt dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn ba cô ngoài cửa lại nhìn chị gái cô đang bên cạnh, Tawan phát hiện cảm giác không đúng, ánh mắt của Luek đầy lãnh ý và tàn nhẫn - Chị?

- Không có gì đâu! Em ngủ tiếp đi! Để chị nói chuyện với ba! - Luek nhìn Tawan đầy yêu thương, đưa tay định vuốt má Tawan lại bị người kia khéo léo tránh đi khiến lòng cô ta không vui.

Tawan nhìn bóng lưng hai người thân của cô rời đi, theo thói quen liếm liếm môi, đột nhiên cô ớn lạnh cả người, trên môi dường như còn vương lại chút gì đó xa lạ, nhưng lại khiến cô cực kỳ bài xích, Tawan khó chịu đi vào rửa mặt, súc miệng, nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác đó, thế là cô phải đi lấy rượu uống. Khi cô đi lấy rượu lại thấy Daw đã uống đến chai thứ hai rồi.

- Daw? Sao lại uống nhiều vậy?

- Tawan? Tawan.. em về rồi! - Daw ôm lấy Tawan, người này mỗi lần làm nhiệm vụ đều biến mất cả tháng khiến cô nhớ đến phát điên

- Daw, chị say rồi, bỏ em ra đi!

- Chị muốn ôm Tawan! - Daw siết chặt hơn

- Chị say rồi, bỏ em ra! - Tawan cảm nhận được sự ớn lạnh từ trên môi bây giờ là thân thể khiến cô phát run khó chịu

- Không! Đừng đẩy chị đi mà!

- Buông em ra! Buông... - Tawan giãy dụa xong lại đứng hình khi Daw bất ngờ hôn lên môi cô, Tawan nhận ra cảm giác buồn nôn đang dâng lên, cô không nhịn được mạnh tay đẩy Daw ra ngã ngồi trên mặt đất - Chị làm cái gì vậy?

- Chị ..

Tawan ánh mắt như muốn giết người, cô không thích người khác chạm vào cô nhưng những người này cứ thích bám dính lấy cô, Tawan nhịn lại cảm giác phẫn nộ, chụp chai rượu nốc vài ngụm xóa đi cảm giác buồn nôn trong người

- Chị hôn em làm em thấy khó chịu vậy sao?

- ... - Tawan nhăn mặt không đáp

- Tawan, chị yêu em.. em có biết không?

- Daw! Tỉnh táo lại đi, chị say rồi!

- Chị rất tỉnh táo, Tawan, chị yêu em.. chấp nhận chị có được không?

- Xin lỗi, em đối với chị như em đối với P'Luek là chị gái thôi!

- Vậy chẳng lẽ em yêu Dara sao?

- Không! Sao chị lại nghĩ như vậy? Em xem con bé như em gái!

- Chẳng lẽ ... em không yêu phụ nữ, em yêu đàn ông?

- Không! Em chẳng rung động với phụ nữ, cũng không rung động với đàn ông, nếu có một ngày em biết yêu một người, em sẽ chẳng quản người đó là nam hay nữ, em sẽ yêu người đó vì chính người đó mà thôi! - Tawan phá lệ nói nhiều hơn

- Cho chị .. một cơ hội .. không được sao?

- Daw! Chị biết tính em rồi, khi em đã xác định thì không thay đổi được! Chị quên đoạn tình cảm này đi!

Tawan nói rồi lạnh lùng cầm rượu đi, cô không muốn gieo hy vọng cho ai cả, nếu một ngày thế giới của cô có thêm một người, chỉ cần người đó tình nguyện chấp nhận cô thì nam hay nữ, Tawan cũng mặc kệ.

Cô bước trên hành lang, dự tính về phòng, lại nhớ ra có việc muốn nói với ba liền rẽ sang hướng phòng làm việc của ba cô, cô đoán giờ này ba cô và chị hai đều ở đó. Tawan bước đến hành lang vang dội tiếng cãi vã, cô bước nhanh hơn, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên cô thấy ba cô và Luek căng thẳng như vậy. Tawan đến gần muốn đẩy cửa vào lại nghe một câu khiến cô như chết lặng

- Tawan là em gái con, làm sao mà con lại đi yêu em gái mình như vậy hả? Lại còn hôn con bé nữa!! - Ba Tawan gầm lên

- Thì sao chứ? Cũng chỉ giống nhau một nửa dòng máu mà thôi! - Giọng Luek bình tĩnh vang lên

Tawan chết lặng, cô đưa tay sờ sờ đôi môi của mình, vậy ra cảm giác ớn lạnh khi nãy lại là ... Tawan cắn răng nhịn lại cảm giác muốn nôn trong lòng.

- Ngày mai ta sẽ đưa Tawan sang Canada!

- Không được! Ba không được đưa em ấy đi đâu cả!

- Nếu con đã không còn tỉnh táo nữa thì ít nhất ba cũng phải giữ được một đứa tỉnh táo!

- Tôi không cho phép! Chỉ cần ông dám đưa Tawan rời khỏi tôi, tôi sẽ giết chết ông! - Luek tàn nhẫn nhìn người ba ruột của mình, cô ta không tha thứ cho bất kỳ ai dám chia cắt cô ta và Tawan

- Mày nói cái gì đồ nghịch tử!! - Ba Tawan gầm lên

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, Tawan giật mình đẩy cửa vào, đôi mắt màu nâu từ từ tối lại, nhìn thấy hình ảnh người ba yêu thương cô đang nằm trong vũng máu, còn người chị gái luôn che chở cô tay đang cầm một cây súng ngắn chĩa, khói súng còn vương trong không khí. Tawan hoảng loạn chạy tới

- Ba ... không!! Ba ơi..

Tawan khóc như một đứa trẻ, một viên ngay đầu, ba cô mất đi sinh cơ ngay lập tức, Tawan đau đớn, cô nghiến răng phẫn hận quay sang nhìn Luek, cô không mang vũ khí theo nếu không lúc này Tawan đã nổi điên bắn chết người trước mắt rồi

- Tại sao chị làm vậy? Tại sao chị bắn ông ấy? Tại sao chị lại giết ba hả? - Tawan lao tới lắc mạnh Luek chất vấn

- Đừng khóc! - Cô ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần của Tawan - Ông ta không xứng làm ba của chúng ta, từ giờ em chỉ cần có chị là đủ rồi, biết không?

- Không! Chị điên rồi! - Tawan xô cô ta ra, tay quẹt lên má lau đi dấu vết của cô ta vừa để lại

- Phải chị điên rồi! - Luek bước tới nhìn Tawan - Chị yêu em đến điên rồi!

- Chúng ta là chị em ruột đó!

- Không, chỉ một nửa dòng máu thôi! Hơn nữa, chị có thể khiến cho chúng ta không còn là chị em ruột!

- Chị điên sao?

- Không hề! Chị sẽ tuyên bố rằng nhị tiểu thư của Suriyawong đã bị ám sát cùng với ông trùm, sau đó em sẽ có một thân phận mới, và chúng ta sẽ ở bên nhau - Luek hướng đôi mắt anh đào nhìn vào ánh mắt của Tawan, giọng đầy dụ dỗ vang lên ma mị - Tawan.. yêu chị đi ..

- Không bao giờ! - Tawan không phải người khác, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thao túng hay câu dẫn của Luek - Tôi sẽ không giết chị, nhưng từ ngày hôm nay trở đi, tôi với chị ân đoạn nghĩa tuyệt!

- Chị sẽ khiến em trở thành của chị! Em cũng biết trước giờ chị chưa bao giờ từ bỏ thứ chị muốn có mà! - Luek mỉm cười tà ác, sau đó quay lưng bước ra cửa - Hãy nhớ, trên đời này chỉ còn chị là người thân duy nhất của em thôi, Tawan!

Tawan siết chặt nắm đấm phẫn hận nhìn theo người vừa rời khỏi, trong một đêm, cô mất tất cả. Sau đêm đó, Tawan rời khỏi biệt thự Suriyawong, cô không còn muốn gặp lại Luek nữa. Cho đến hôm cô nhận được một nhiệm vụ ám sát một nhân vật là thiếu gia của một tập đoàn lớn, tên này chỉ biết ức hiếp người khác, sở thích là dụ dỗ các cô gái trẻ sau đó chuốc thuốc họ rồi cưỡng đoạt tập thể, quay clip lại tung lên các web đen, người nhà nếu khởi kiện thì bị ép đến phải tự vẫn.

Tawan nhận nhiệm vụ như những nhiệm vụ bình thường. Nhưng khi cô đến nơi thì lại không có ai, chỉ có người cô không muốn gặp nhất, Tawan quay lưng muốn rời đi

- Khoan đã! Gặp chị hai không chào sao?

- Cô không còn là chị của tôi nữa!

- Tawan! uống với chị một ly!

- Không! - Tawan gằn giọng nhìn Luek

- Chị chỉ muốn em uống với chị một ly, hết ly rượu này chị với em sẽ cắt đứt quan hệ huyết thống! Được chứ?

Tawan nâng mắt cảnh giác, tuy cô biết Luek cũng giống cô, nói được là làm được, chỉ cần đạt thỏa thuận từ cô ta thì mọi thứ sẽ theo lời cô ta đã nói

- Em sợ chị bỏ thuốc sao?

- Phải!

- Vậy uống cùng một ly!

- ...

Tawan nhìn Luek rót đầy ly rượu lại ngửa cổ uống một nửa rồi lại đưa cho cô, Tawan cầm ly rượu lên, nhìn vào xung quanh miệng ly toàn dấu son môi của Luek, Tawan nhịn lại cảm giác ớn lạnh, tìm một chỗ sạch sẽ trên vành ly đặt môi uống cạn.

- Được rồi chứ?

- Được!

- Vậy tôi đi đây!

- Khoan đã! - Luek tiến tới đứng trước mặt Tawan

- Chuyện gì? Chẳng phải đã nói uống xong ly rượu sẽ cắt đứt quan hệ huyết thống sao?

- Phải! Chúng ta vừa cắt đứt quan hệ huyến thống rồi, bây giờ .. - Luek tiến tới gần Tawan, mùi nước hoa nồng đậm xộc vào mũi Tawan khiến cô khó chịu lui ra - .. chúng ta sẽ thay đổi thành quan hệ yêu đương!

- Chị điên thì tự mà điên một mình, tôi không rảnh điên cùng với chị! - Tawan lạnh giọng sau đó nhấc chân lướt qua khỏi Luek hướng cửa mà đến.

Luek nhìn bóng lưng Tawan rời đi, môi nhếch nụ cười, ánh mắt si mê nhìn Tawan, bước chân người kia chậm dần rồi gục xuống. Tawan cảm thấy thân mình vô lực, nóng đến khó chịu, đại não lúc này gần như mê muội.

- Sao không đi? - Luek đi tới chỗ Tawan, giọng gợi cảm vang lên

- Chị .. đã làm gì?

- Tawan! - Luek ngồi xuống thổi vào tai Tawan giọng ma mị gọi - Thuốc này chị chuẩn bị cho em đó!

- Chị... - Tawan cắn răng nhịn lại cảm giác thiêu đốt trong lòng

- Biết em ưa sạch sẽ, nên chị đã bôi thuốc ở chỗ không có dấu son môi, hơn nữa, mùi nước hoa này khiến thuốc phát tác nhanh hơn! - Luek cười ma mị nhìn em gái mình trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự ham muốn chiếm hữu đến biến thái

- Chị điên rồi!

- Tawan..  - Luek đứng dậy trước mặt Tawan, từ từ trút xuống từng mảnh vải trên người, thẳng đến khi chỉ còn nội y màu đỏ mỏng quyến rũ như có như không che đi bộ phận nhạy cảm. Cô ta đứng trước mặt Tawan đang bị dày vò bởi tác dụng của thuốc mà phơi bày thân thể của mình, ánh mắt đầy sự câu dẫn nhìn Tawan - ... đến ôm chị đi!

Tawan cắn răng đứng lên, bước một bước đến gần, Luek mong chờ được đôi môi kia chạm lên da thịt của mình, thì giọng lạnh lẽo của người kia vang ở bên tai.

- Nằm mơ đi! - Tawan bước nặng nhọc ra qua khỏi Luek, nhưng cô đi được vài bước lại ngã xuống, Tawan cố nhịn đứng dậy đi chỗ bức tường ngồi xuống dựa vào, cố gắng điều chỉnh những suy nghĩ không thuộc về cô

- Đừng kháng cự nữa.. - Luek bước đến ngồi lên sofa tạo ra một tư thế đầy gợi dục nhìn Tawan trước mắt - em không chịu được bao lâu đâu! Đừng tự làm khổ mình!

Tawan không đáp, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Luek, Tawan rút con dao thắt bên đùi một đường đâm xuống, máu chảy ra, cảm giác đau đớn xông lên đại não khiến cô thanh tỉnh không ít. Luek nghiến răng nhìn Tawan cứng đầu, sau đó lại một nhát đâm xuống khi người kia lại bị dằn vặt bởi tác dụng của thuốc

- Dừng lại đi! - Luek đứng dậy đi đến giữ lấy tay Tawan

- Cô .. dừng .. lại..mới đúng .. - Tawan giọng khàn khàn nói

- Tawan! Đừng ép chị.. em chỉ cần ôm lấy chị là được, sao phải khổ sở như vậy?

"Phập.." Một nhát nữa được đâm xuống

- Hoặc là máu tôi chảy hết, hoặc là cô tránh ra!

- Dù em là ma cũng sẽ phải thuộc về chị! - Luek mất hết lí trí, cô ta sấn tới đè ngửa Tawan nằm ra sàn, leo lên người Tawan, ánh mắt nhuốm đầy ham muốn

Luek sức lực ngang ngửa với Tawan, mà lúc này Tawan lại bị mất máu còn bị thuốc hành, cô căn bản không chống lại được người kia, tay bị khóa đưa lên đầu, Tawan cắn răng nhìn Luek phẫn hận, con dao đã bị tước khỏi tay, Tawan chỉ còn một chút sức, cô dự tính sẽ sử dụng đòn hiểm sau đó dùng dao tự sát.

Ngay khi đôi môi của Luek gần như chạm vào môi của Tawan thì cửa phòng mở ra, một bóng người xông vào, Luek cảm nhận được một họng súng lạnh lẽo đặt lên đầu cô ta, cô ta buông Tawan ra, nghiêng đầu nhìn người đang đứng

- Daw? Mày điên à?

- Thả em ấy ra! - Daw vốn dĩ rất sợ Luek, đó là bóng ma tâm lý từ nhỏ nhưng khi là chuyện liên quan đến Tawan thì cô không còn sợ hãi gì nữa

- Mày sẽ phải trả giá!

- Nói một tiếng nữa tôi cho chị đi chầu ông bà đấy, Luek! - Daw phẫn hận - Vì chị mà tôi đã khiến Dara bị hủy hoại, món nợ này tôi chưa tính với chị đâu! Thả Tawan ra!

Luek leo xuống khỏi người Tawan, nhìn Daw đỡ Tawan súng vẫn hướng về phía cô ta, ánh mắt trở nên hung ác nhìn hai người kia từ từ rời đi.

- Cố gắng lên! - Daw đỡ lấy Tawan máu đang chạy dưới chân như thác nhăn mặt chạy ra khỏi nơi đó, bên ngoài mấy người Ace Pey đã đợi sẵn để tiếp viện - Nhanh đi thôi!

Daw gằn giọng, họ đang đấu với một con rắn độc, trước giờ người có thể thắng được Luek chỉ có Tawan, nhưng phải là Tawan trong tình trạng tỉnh táo, hiện tại người này gần như mê man rồi.

Ace và Pey đỡ lấy Tawan muốn chạy đến xe lại bị hai phát súng khiến họ chững lại, từ phía sau Luek đã mặc lại quần áo chỉnh tề bước tới chỗ bọn họ. Daw nghiến răng đưa súng muốn bắn Luek nhưng chưa kịp bóp cò thì người trúng đạn lại là cô.

- Lối này!

Daw hét lên ra hiệu cho Ace và Pey đỡ Tawan theo cô, bốn người nhanh chóng chạy vào khu vườn hoa, Luek cùng đàn em đuổi theo. Vì hôm nay cô ta cố tình gài bẫy Tawan nên không đem theo nhiều người. Daw đã men theo lối đi nhỏ đã được tìm thấy trước khi cô đến đây, chạy nhanh đến lối thoát, một chiếc xe đang đợi họ. Địa hình chỗ này rất khó để di chuyển, một bên là vách núi dưới là biển sâu đen ngòm, con đường thoát duy nhất là phải lên xe băng qua rừng. Daw đã sắp xếp đường lui trước khi đến đây, khi chuẩn bị bước lên xe thì một phát súng vang lên trúng ngay đùi Daw, sau đó lại tiếp theo là một phát súng khác, Ace che cho Tawan liền bị ăn một viên đạn ngay bả vai.

- Đi trước đi!

Daw rút dao găm ra lao tới chỗ Luek đang đi đến cùng hai tên, cô ta lắc lắc cổ đón lấy đòn từ Daw, cả hai đánh gần như ngang tài ngang sức, vì thế mạnh của Daw là cận chiến, cô đấu chỉ thua Tawan, còn thế mạnh của Luek lại là đầu óc chiến lược, nhưng lúc này ả ta đã không còn bình tĩnh khi thấy Tawan đang bị cướp khỏi tay mình, vì vậy Luek lao đến đấu tay đôi với Daw.

- Đi nhanh đi!

- Daw? - Tawan rốt cuộc cũng mơ màng tỉnh lại nhìn về phía trước, Daw đang đấu với Luek vì cô mà tranh thủ thời gian - Không! Buông ra!

Ace và Pey giữ chặt Tawan lôi đi, Tawan cố gắng phản kháng nhưng bất lực, cô nhìn bộ pháp của Daw, cô biết đó là gì, người đó đang cố tình ép Luek đến gần vách đá, Tawan giãy dụa, cô xem Daw như chị của mình, cô không muốn lại mất thêm một người thân nữa, thế nhưng, mọi thứ lại một lần nữa trôi khỏi tay cô.
Khoảnh khắc Ace và Pey xử lý xong mấy tên làm việc cho Luek, cũng là lúc Tawan thấy Daw đã sử dụng một đòn vật mà cô đã từng hướng dẫn cho Daw thành công khiến Luek mất thăng bằng trượt ngã xuống vách núi, nhưng ả ta lại nhanh chóng nắm được chân của Daw lôi theo.

- Không! Daw! DAW!!! - Tawan lao tới nhưng cả người không còn sức lực, cô mất máu quá nhiều lại bị thuốc hành, người gục xuống, hình ảnh cuối cùng Tawan thấy chính là lúc Daw bị Luek kéo theo rớt xuống vách núi, một tiếng va chạm với mặt biển vang lên. Tawan cũng mất đi ý thức.

[]

Ira nắm lấy tay Tawan an ủi, cả người Tawan run rẩy, khí tức nhuốm đầy bi thương, giọng chỉ toàn sự đau khổ dằn vặt

- Sau đó Ace và Pey đưa chị đi chữa trị, ngày hôm sau chị nói Rin tìm kiếm Daw, một tuần sau đó Rin tìm thấy thi thể của Daw, cô ấy mất máu quá nhiều, khi ngã xuống lại đập đầu vào đá ngầm nên không còn cơ hội nào nữa! - Tawan nhắm mắt, cô không quên được hình ảnh đó - Daw như là người chị thứ hai sau Luek, nhưng mà một đêm đó, chị đã mất tất cả...

Ira nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tawan truyền cho người kia hơi ấm trong lòng bàn tay của cô, chia sẻ nỗi đau cùng người cô yêu.

- Chị quay về tiếp nhận tổ chức, sắp xếp từng bước cho cảnh sát triệt phá toàn bộ mọi thứ, sau đó Suriyawong chỉ còn là dĩ vãng, mọi người đều đã qua huấn luyện nên chị mới chọn mở công ty vệ sĩ. Các thông tin ngụy tạo đã được ba xử lý từ nhỏ, vì ba đã hứa với mẹ rằng sẽ không để chị phải vào con đường chém chém giết giết này, nên ông chỉ huấn luyện cho chị để tự vệ là chính, và tạo vỏ bọc để chị có thể an ổn mà sống, chỉ là không ngờ ...

- Vậy lần này chị ta quay lại đây.. là để làm gì? Sao lại cùng phe với Nawat?

- Có thể Luek muốn lợi dụng Nawat để chiếm lấy Amarin rồi khôi phục lại Suriyawong, sau đó ... - Tawan ngập ngừng nhìn Ira

- Sau đó lại muốn chiếm lấy chị?

- Phải! Em cũng thấy ánh mắt đó rồi! Nó còn biến thái hơn cả 6 năm trước! - Tawan hơi rùng mình

- Em sẽ không để chị ta đạt được ý nguyện đâu! - Ira sà vào lòng Tawan ôm lấy

- Ira, dù như thế nào cũng phải để ý an nguy của bản thân, biết chưa? - Tawan siết Ira trong lòng

- Chị sẽ bảo vệ em phải không?

- Phải! Chị sẽ bảo vệ em suốt đời!

Tawan ôm lấy Ira, ánh mắt đầy sự kiên định, một người đã vì cô mà tử, lần này, Ira lại là người cô yêu hơn cả bản thân, cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại đến người cô yêu.

6 năm trước cô không đủ tàn nhẫn để kết thúc bi kịch khiến Luek có cơ hội gieo rắc thống khổ cho cô, 6 năm sau, Tawan sẽ là người chấm dứt tất cả, bởi vì, cô phải bảo vệ Ira.

- End chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro