Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư, ngày mốt là phải có mặt rồi ạ! - Trợ lý Pey kính cẩn cúi đầu
- Tôi biết rồi! - Giọng nói không nóng không lạnh nhẹ nhàng đáp lại, không nhìn ra tâm tình của người vừa trả lời
- Vậy cô dự tính khi nào quay về Thái ạ? - Pey dè dặt hỏi
- Tôi sẽ chủ động, cô về trước đi!
- Nhưng mà chủ tịch...
- Pey!
Pey im bặt, cô cảm nhận được mồ hôi toát lạnh cả lưng, người khác có thể không biết nhưng cô, người đã lớn lên bên cạnh Đại tiểu thư gia tộc Kwong hiểu rất rõ tính tình của chủ nhân cô, Lingling Kwong, không bao giờ ngọt ngào như vẻ bề ngoài của cô ấy.
Pey cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho người con gái kia.
- Cuối cùng cũng không tránh khỏi sao? - lắc lắc ly rượu trên tay, Lingling nhẹ giọng tự nhủ - có lẽ là số phận rồi, đành vậy..!
Cô nhàn nhạt khẳng định như thế không phải là số phận của chính cô mà là của một người xa lạ nào đó.
Đặt ly rượu xuống, Lingling Kwong cầm áo khoác lấy chìa khoá xe nhanh chóng hoà vào màn đêm, bỗng dưng, trong lòng cô thoải mái đến lạ, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong lòng cô từ xưa đến nay. Lingling Kwong nhanh chóng đạp ga, cô muốn tận hưởng cảm giác này dù chỉ thêm 1 khoảnh khắc cũng đã đủ rồi.
"Ring ring ring.."
Tiếng chuông điện thoại ngắt đi mạch cảm xúc nhẹ nhàng khiến Lingling Kwong cau mày, liếc nhìn màn hình, Lingling nhíu chặt xong lại giãn ra, hít một hơi điều chỉnh tâm trạng, nhấn nút nghe
- Thưa chủ tịch!
- Bao nhiêu lâu rồi con không gọi ta là mẹ vậy?
- Chủ tịch gọi con có việc gì không?
- 7h tối ngày mốt, tại Sala Rim Naam, tiệc mừng con trở về
- Chỉ vậy thôi sao?
- Và gặp Sethratanapong!
- Vậy ra đây mới là việc chính!
- Lingling..
- Được rồi, đúng giờ con sẽ có mặt!
Cô tắt máy, lại lần nữa cau mày, chân đạp ga phóng đi trong đêm, cảm giác thoải mái kia thay bằng tảng đá nặng trịch trong lòng như bấy lâu nay.
"Lingling, con là chủ nhân tương lai của Kwong, hãy có trách nhiệm với Kwong!"
Ngay từ khi sinh ra, cô chưa bao giờ được chọn lựa, đại tiểu thư của gia tộc Kwong, gia tộc lớn nhất nhì Thái Lan, lớn lên theo kịch bản có sẵn của người khác, cô chưa bao giờ là chính mình!

2.
- Con không trở về sao?
- Tiệc tùng gặp mặt chán lắm!!!
- Không được! Đây là việc công, bữa tiệc này rất quan trọng, con phải có mặt!
- Đâu phải lần đầu có tiệc giao lưu các gia tộc đâu mà sao lần này phải trịnh trọng vậy!?
- Đây là tiệc mừng đại tiểu thư Kwong trở về? Con phải có mặt!
- Kwong? Lingling Kwong trong truyền thuyết sao? Mẹ chị ta còn khoẻ mà, sao chưa gì về để kế thừa rồi?
- Tào lao! Con bé này!
- Rồi rồi, con xin mẹ đó, mẹ đừng càm ràm nữa con sắp xỉu rồi nè!
- Ngày đó con phải có mặt!!!
- Vì sao chứ?????
- Vì con là Orm Kornnaphat Sethratanapong! Nghe rõ chưa!!
- Không muốn!!!
- Bộ sưu tập Labubu mới nhất bố đã mua xong rồi!
- Đúng giờ đó con sẽ có mặt nha mẹ yêu! Hãy để Labubu vào phòng con nha, đừng cho ai động vào nha mẹ! Thương yêu mẹ nhiều!!
- Rồi rồi! Tôi với bố cô không bằng mấy con Labubu nữa!!
- Không nha, bố mẹ là nhất đó!!!! Hì hì
Nói xong vài câu nữa, cô liền chào tạm biệt mẹ vì hôm nay cô có hẹn tổ chức sinh nhật cho Kwang bạn cô, Orm không muốn đến trễ rồi bị Kwang càm ràm đâu, ngoài bố mẹ, Orm hãi nhất là Kwang, cậu có thể càm ràm hẳn 5 tiếng chỉ vì cô trễ hẹn vỏn vẹn 5 phút thôi.
- Chow, đến điểm hẹn nào!
- Vâng thưa cô chủ!
Chow cười vui vẻ, cô với chủ nhân của mình cũng không quá cách biệt về tuổi tác, hơn nữa, Orm rất dễ gần, tính cách cũng rất tốt, Chow từ lúc bắt đầu làm trợ lý riêng cho Orm đều cảm thấy cô gái này đã giữ hết những điều tích cực trên thế gian này rồi, Orm trong mắt cô chính là chưa bao giờ rơi nước mắt. Cô chủ nhỏ của cô là một người ngọt ngào và đầy năng lượng.
- Tôi quên hỏi ngày mốt mấy giờ và phải đến đâu rồi? - Orm vỗ trán
- 7h tối tại Sala Rim Naam thưa cô chủ.
- Chow giỏi quá!!!
- Tôi biết cô thế nào cũng không hỏi bà chủ mà!
- Hehe, tại Orm sợ trễ giờ thôi mà! Nhớ đặt vé cho Orm nha!
- Tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ!
- Cảm ơn Chow!
Qua kính chiếu hậu là nụ cười tươi rói ngọt ngào của Đại tiểu thư Orm Kornnaphat, người thừa kế của một trong các gia tộc lớn tại Thái Lan.
- Lingling Kwong? Cô ấy trông như thế nào nhỉ?!
- Tôi không rõ, tất cả những thông tin liên quan đến Đại tiểu thư gia tộc Kwong đều được giữ kín kẽ, không một tấm hình hay thông tin gì được công bố, tôi chỉ biết được là cô ấy đi học hay ra ngoài đều sử dụng tên Sirilak và không hề sử dụng họ Kwong, nên rất khó có thông tin ạ!
- Hay tại chị ta xấu quá nên không dám lộ mặt nhỉ? Chắc vậy rồi!
- Không phải ngày mốt là cô được gặp cô ấy rồi sao, đâu cần tò mò nữa!
- Cũng đúng, hehe. Thôi tập trung ăn chơi quên đời ưu sầu nào!!
- Cô mà cũng có ưu sầu hả?
- Đẹp và giàu cũng là ưu sầu đó!
Chow phì cười, nói về độ tự luyến thì cô chủ nhà cô số hai không ai dám nhận số một luôn. Nhưng mà hình như là cũng đúng, đẹp và giàu là Orm Kornnaphat.

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro