Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng làm việc trở nên ám muội, đôi môi chạm nhau tạo ra những âm thanh làm người khác đỏ mặt, cả hai người ai cũng quyến luyến không rời, khi Lingling lui thì Orm sẽ tiến đến, khi Orm muốn ngừng Lingling sẽ tiến tới tiếp tục, thẳng đến khi cả hai cảm thấy không khí không còn đủ cho một người họ mới từ từ tách nhau ra, một sợi chỉ bạc vẫn còn cố giữ lấy hai đôi môi căng mọng.

Lingling nhìn người con gái đang điều chỉnh nhịp thở trước mặt, lại nhìn xuống đôi môi bị cô hôn đến sưng đỏ, một cảm giác không tên trỗi lên trong lòng, cô không biết đó là gì, cô chỉ biết rằng mình thật sự thích cảm giác khi hôn Orm.

Mà người kia cũng đồng dạng một cảm giác, chưa từng hôn một ai, nhưng Orm vẫn không thể ngừng được sự khát khao nếm lấy vị ngọt của Lingling, ánh mắt dán lên đôi môi đang mấp máy lại thấy Lingling liếm nhẹ môi, Orm cảm giác tai cô ù đi, nhịn không được lại một lần nữa hôn lên. Lần này không còn trúc trắc nữa, cả hai bạo gan thám hiểm lẫn nhau, sự mềm mại khiến đôi bên như đắm chìm vào một thế giới xa lạ.

Đến khi không khí bị rút cạn lần nữa, họ mới rời nhau. Orm chồm người ôm tới, cô gác cằm lên vai Lingling, dụi dụi vào hõm cổ mảnh khảnh, hít nhẹ lấy hương thơm thanh mát của người kia. Lingling cũng để mặc cho Orm lúc hít lúc cọ lúc lại hôn lên cổ cô, Lingling nhẹ nhắm mắt, tay vẫn ôm lấy người trên đùi, nhẹ nhàng hít thở, tận hưởng xúc cảm thoải mái đang vây lấy cô, xung quanh cô lúc này chỉ toàn là khí tức của Orm, Lingling cảm giác bình yên đến xa lạ, trái tim nhẹ tênh như chưa từng mệt mỏi.

- Lingling Kwong.. - Orm nhẹ giọng gọi
- Ừm?
- Chị đã chọn được chưa?
- Hửm?
- Em hỏi chị chọn được chưa? - Orm ngồi thẳng dậy đưa tay vuốt má Lingling nhìn vào người kia hỏi
- Chọn? - Lingling Kwong khẽ nhíu mày, cô liếc mắt nhìn tệp hồ sơ trên bàn lại nhìn Orm Kornnaphat, bất chợt lòng cô chùng xuống, trái tim đang nhẹ tênh đột nhiên như bị một lực hút kinh khủng hút đập nặng nề xuống mặt đất, ánh mắt cô tối lại, những tia yêu thương mềm mại thay bằng sự lạnh lẽo - Xuống đi!
- Hả? - Orm Kornnaphat nhận ra sự thay đổi bất chợt của Lingling Kwong, cô cũng nhíu mày
- Tôi bảo em một là ngồi qua bên cạnh, hai là đứng lên! - Lingling Kwong lạnh nhạt

Orm Kornnaphat cũng không phản kháng, cô đứng dậy rồi ngồi sang bên cạnh Lingling Kwong, cô không biết vì lý do gì mà người này đột nhiên từ một cục than nóng bỏng tay lại rơi về tâm trạng âm mấy chục độ thế này.
- Em muốn tôi chọn gì?
- Chẳng phải chị biết em nói gì sao?
- Orm Kornnaphat, em biết luật không?
- Gọi Nong Orm!
- Tôi không có lý do gì để gọi em như vậy cả!
- Lingling Kwong! - Orm nổi cáu - Đột nhiên chị nổi điên cái gì vậy? Vừa rồi chẳng phải ...
- Chẳng phải tôi vừa hôn em phải không? - Lingling Kwong lạnh lùng cắt ngang - Vậy nên tôi mới hỏi em có biết luật không? Em đang lợi dụng giới tính của chính mình để phạm luật đó!
- Chị..
- Tôi như thế nào? Nhà Sethratanapong đáng lẽ phải hiểu rõ luật hơn ai hết vì nhà em đã hai lần tham gia việc này rồi cơ mà?

- Lingling Kwong! Em không quan tâm cái luật hay cái việc này như thế nào, điều em quan tâm là chị!
- Quan tâm tôi? Vì lý do gì?
- Vì em yêu chị!
- Em đùa tôi chắc? Tôi với em gặp nhau được bao nhiêu lâu để từ một người dưng trở thành một người thương?
- Chị không tin tình yêu sét đánh sao?
- Không!
- Chị...! - Orm Kornnaphat bất lực thật sự, sao con người này như khúc gỗ vậy, lúc nãy còn nồng nhiệt lắm cơ mà
- Tôi không biết vì lý do gì nhà Sethratanapong lại thêm một lựa chọn là em, nhưng tôi mong em và gia tộc của em hiểu rằng, người được quyền chọn lựa là Kwong, không phải Sethratanapong!
- Chị có thể đừng có nhắc đến Sethratanapong và Kwong trong cuộc nói chuyện giữa chúng ta được không vậy?

- Không, vì đó là nơi tôi và em thuộc về, đó là thứ tôi và em có trách nhiệm với nó!
- Trách nhiệm? Lingling Kwong! Chị xem việc này là gì vậy?
- Nhiệm vụ của tôi!
- Nhiệm vụ? Chị điên rồi! Chị lấy bản thân mình ra để đi hoàn thành cái thứ chị gọi là nhiệm vụ hả? - Orm Kornnaphat phát điên với con người trước mặt
- Đây là trách nhiệm của tôi!
- Lingling Kwong!!! - Orm Kornnaphat hét lên
- Orm Kornnaphat! Ngoài em, tôi còn 3 ứng viên nữa để đánh giá và lựa chọn, một là em để hồ sơ lại và tiếp tục nhiệm vụ của em, hai là mang hồ sơ về và từ bỏ nhiệm vụ.
- Lingling Kwong, chị vừa hôn tôi đó, bộ chị không có cảm giác gì hay sao hả? - Orm Kornnaphat nghiến răng đập bàn đứng dậy, cô tức đến nước mắt muốn trào ra

- Vậy tôi cũng nên thử với 3 người kia? Biết đâu sẽ cùng một cảm giác? - Lingling khẽ nhún vai
- Chị dám? - Lần đầu tiên Orm Kornnaphat không thể kiềm chế mình, nước mắt cô trào ra
- Về xem lại luật, sau đó em sẽ biết tôi dám hay không dám! - Lingling Kwong nhíu mày, từng giọt nước mắt của người đối diện như những mũi dao đang cứa vào trong trái tim cô, Lingling Kwong mạnh mẽ áp chế đau đớn trong lòng
Orm Kornnaphat không đáp, cô chỉ mạnh mẽ lau đi nước mắt chảy dài trên mặt, lần đầu tiên từ lúc trưởng thành đến giờ, Orm Kornnaphat khóc, hơn nữa lại khóc vì một người con gái.

- Tôi biết luật! - Orm Kornnaphat cố gắng kiềm nén giọng run run - Vậy nên chị cũng nên giữ luật!
- Nhưng cô vừa phạm luật!
- Đó là với tư cách cá nhân, tôi cảm ơn người đã giúp tôi vào mấy hôm trước, còn từ lúc này, với tư cách là Đại tiểu thư của nhà Sethratanpong, tôi sẽ tuân thủ luật!
- Cảm ơn mà phải hôn người ta à? Đại tiểu thư Orm Kornnaphat có cách cảm ơn thật kỳ lạ!
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat muốn bùng nổ rồi
- Okie, được rồi, vậy thì mong Đại tiểu thư Orm Kornnaphat biết luật thì đừng phạm luật, cuộc đua này cần phải công bằng cho những người tham gia!
- Chị cũng hãy giữ luật! - Orm Kornnaphat gằn giọng sau đó nện gót giày rời đi

Lingling Kwong nhìn theo cánh cửa bị trút giận đóng sầm lại, nhẹ thở ra một hơi, cô thả lỏng người tựa vào thành ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ánh mắt vừa rồi lạnh lùng lại nhanh chóng nhuốm lên một tầng bi thương
- Chọn sao? Người tôi chọn có phải là người mà mẹ tôi chọn? Liệu đó có phải người mà Kwong cần? Có đúng người không? Có phải người tốt nhất cho Kwong không? Phải không???
Lingling Kwong lẩm bẩm, cô kiềm lại sự đau đớn trong lòng, trên môi vẫn còn vương vấn hương vị ngọt ngào của Orm Kornnaphat, khẽ cắn nhẹ môi, cô gác nhẹ tay lên trán, người run rẩy, những giọt nước mắt chầm chậm trượt trên gò má xinh đẹp rơi xuống.
"Tại sao em lại xuất hiện? Nong Orm?"

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro