3. Hương Hoa Nhài Cùng Mùi Máu Tanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là LingLing, em là Orm, tôi và em là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ ngày nhỏ, em luôn bảo rằng em thích hoa nhài vì mùi thơm, vì vẻ đẹp nhẹ nhàng của nó, chính vì thế mà sau nhà em trồng hẳn một vườn hoa nhài. Ở chính khu vườn đó chúng tôi có những buổi dạo chơi rồi từ từ thành những buổi hẹn hò. Đúng vậy, tôi với em là người thương của nhau. Chúng tôi năm nay đều đã mười tám đôi mươi, đều là những cô thiếu nữ đẹp nhất nhì vùng. Mặc kệ sự đeo bám của các cậu trai, chúng tôi thương nhau. Riêng chuyện này chỉ có nhà tôi biết và chấp nhận còn nhà em thì vẫn chưa biết. Vào một ngày như mọi ngày, tôi với em lại hò hẹn nhau ở khu vườn ấy. Hôm nay nhìn em đẹp lắm, vẻ đẹp say đắm lòng người, hương tóc em hoà cùng hương hoa nhài thơm ngây ngất lòng người. Mọi thứ đều vẫn vậy, chúng tôi ngồi đó kể nhau nghe về đủ thứ chuyện trên đời, nhưng bỗng cổ họng em nghẹn lại, mặt em đượm buồn mà quay sang tôi hỏi

" LingLing biết năm nay em bao tuổi rồi không nè?"

"Ui chèn, em năm nay 19 rồi, độ tuổi lí tưởng của người con gái"

"Đúng rồi, em 19 rồi chị à"

"Sao vậy có chuyện gì sao?"

"Cha em bắt em gả cho Wasanu ở làng bên vì nhà anh ta giàu và anh ta thương em"

Buồn, tôi buồn chứ, người thương mình bị bắt gả cho người khác thì tôi phải buồn chứ. Nhưng giờ tôi buồn cho ai xem, tôi hít một hơi thật sâu, đội lên cho em cái vòng hoa nãy giờ ngồi làm rồi bảo

"Không sao đâu, chị sẽ kêu cha má chị qua hỏi cưới em, chị sẽ tổ chức cho em một cái đám cưới to nhất vùng cho cái cậu kia phải lé mắt"

Em chả nói gì nữa, khoé mắt em đỏ lên rồi từng giọt từng giọt nước mắt em rơi. Tôi đâu có ngu mà không biết rằng chúng tôi sẽ không cưới nhau được, nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Em gục vào vai tôi khóc lớn, nước mắt thấm đẫm vai áo tôi. Tôi hận chính mình vì là con gái, tôi hận xã hội vì họ quá khắc nghiệt. Tôi bất lực vô cùng. Nhắc người em dậy, tôi hôn nào cái môi ấy. Môi em mềm lắm. Em cũng bất ngờ mà đỏ mặt. Tôi cả đời này chỉ thích nhìn em đó mặt chứ chả muốn nhìn em phải đỏ mắt. Đôi chúng tối cứ thế mà chả biết rằng ba em đã ở phía sau từ lúc nào. Mặt ông nhìn đáng sợ vô cùng, ông ta hét lớn: "Chúng bây đang làm cái trò gì vậy hả?!"

"B...ba sao ba lại ở đây?"

"Tao phải hỏi mày câu đó mới phải, tụi bây đang bôi tro trét trấu gì lên mặt tao đấy hả?!"

"Bác à tụi con thương nhau thật lòng, nhà con dư sức lo cho em cả đời no đủ, bác cho con cưới em về"

"Không không tao không đồng ý chuyện này, thật ghê tởm!"

Từng lời ông phát ra là từng vết dao cứa vào tim chúng tôi, rồi ông giận dữ nắm tóc em mà lôi vào nhà. Thấy thế tôi cố gắng cầu xin mà nếu em lại. Nhưng em đau, em rất đau, nước mắt em cứ thế tuôn ra, em cứ vùng vẫy. Tôi chịu thua rồi, tôi chỉ biết quỳ ở đó mà cầu xin ông ta, nhưng cũng vô ích. Tôi gục mặt xuống đám hoa mà khóc, tôi thật vô dụng mà. Ông ta lôi em vào nhà mà chửi mà đánh, tôi cố lấy thân mình che chắn cho em nhưng rồi cũng bị hất văng ra. Đầu tôi đập vào cạnh một chiếc ghế, máu túa ra, đau thật nhưng làm sao đau bằng tim tôi lúc này. Tôi ngất lịm đi, nhờ vậy ông ta cũng ngừng đánh em. Tôi nằm ở giường li bì mấy ngày trời, cái này tôi tỉnh dậy là cái ngày cậu trai kia qua hỏi cưới em. Lê tấm thân gầy gò tới nhà em. Ba em chọn cũng chẳng sai, cậu ta khôi ngô, nhà lại giàu nhưng không biết cậu ta có thương em thật lòng hay chỉ vì nhan sắc mà đắm say. Em thấy tôi, đôi mắt em lại đỏ hoe, tôi cũng chả muốn làm không khí tệ hơn mà lảng mặt đi chỗ khác. Kết thúc lễ em chạy đi kiếm tôi, em rưng rưng mà bảo: "Chị à cứu em với! Em không thương cậu ta! Em muốn cưới chị! Sao chị ốm đi nhiều thế? Vết thương chị đỡ chưa?" Tôi nhìn em cười nhạt, tôi bất lực thật rồi, ngày em đẹp nhất lại là ngày tôi mất em: "Hôm nay em đẹp thật! Chị khoẻ hơn nhiều rồi, em cứ cho cậu ta cơ hội, biết đâu lại tốt hơn chị" Nói rồi tôi quay lưng bỏ chạy, mặc cho những tiếng gọi với đầy tuyệt vọng của em. Tôi không muốn em thấy tôi yếu đuối, nhưng chính vì lần đó mà tôi lại hại chính người thương của mình.

Ba ngày sau đám cưới, nhà em và tôi nhận tin em đã mất tích sau cái đêm tân hôn. Bàng hoàng, tôi chạy tới góc khuất của vườn hoa nhài ở đó là căn cứ bí mật thời nhỏ của chúng tôi. Quả thật em ở đây nhưng mà... một mùi hương khoa chịu đến gai óc sộc vào mũi tôi. Mùi tanh của máu trộn lẫn là mùi thơm của hoa nhài. Em nằm đó dưới em là vũng máu, trên tay là mảnh vỡ thuỷ tỉnh và một bức thư. Tôi lấy bức thư lên và đọc.

"Gửi LingLing yêu dấu, em biết chị sẽ là người đầu tiên thấy em mà, thấy em chơi trốn tìm giỏi không? Lần này em thắng rồi. Em thương chị lắm, cậu ta lấy đi sự trong trắng của em rồi, thân thể em không còn sạch nữa rồi, em không còn mặt mũi nào mà sống tiếp cả. Nếu chị thương em xin hãy chôn em ở một nơi có hoa nhài để em có thể ngửi hương thơm ấy mỗi ngày nhé"

Nước mắt tôi rơi nhoè đi chữ trên tấm thư ấy. Tôi ôm em, ôm em thật chặt, tôi oà khóc lớn. Tiếng khóc của tôi đã dẫn đường mọi người tới đây. Ai nấy đề kinh hãi khi ngửi cái mùi ấy. Vừa tanh hôi, lại vừa thơm hoa nhài. Có vài người thậm chí còn nôn nay tại đó. Cha mẹ của em và tôi tách tôi ra rồi họ làm hậu sự cho em. Cuối cùng em cũng được làm điều mình thích, em được an táng ngay chỗ tôi tìm thấy em. Cái áo, cái quần và cái lá thư ngày hôm đó được tôi cất giữ cẩn thận. Chiếc áo dính máu, dính sự bất hạnh của người con gái tôi thương. Hằng này tôi đều đặn mà đặt lên mộ em một vòng hoa nhài rồi ngồi ngay đó tâm sự, hương hoa nhài vẫn vậy nhưng em thì không.

Một năm sau ngày em mất, tôi vẫn buồn, vẫn tự dằn vặt bản thân mình như ngày đầu. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi ra mộ em đặt lên đó một vòng hoa rồi tự đeo cho mình một vòng rồi tự đeo cho mình một vòng hoa khác. Giờ tôi mới nhận ra cái vòng hoa nhài màu trắng là cái khăn tang còn mùi hoa nhài là mùi của sự tan thương. Tôi nhớ em quá rồi, tôi tự rạch tay mình như cách em đã làm, cái mùi đó lại xuất hiện, tôi từng sợ giờ lại thành nhẹ lòng khi nghe mùi hương ấy. Tôi và em được an táng kết bên nhau. Cuối cùng chung tôi cũng được ở bên nhau.

___Chỉ mang tính chất hư cấu_____
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro