1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arthit này."

"Tôi nghe đây".

Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng làm việc sau khi nói. "Có chuyện gì sao?" Arthit nhìn người vừa mới gọi tên mình một cách thắc mắc.

"Hình như tôi yêu rồi". Câu trả lời anh nhận lại được từ cô gái đang ngồi ở ghế bàn làm việc với cương vị là chủ tịch của công ty anh đang ngồi. Cô ấy là Lingling, người bạn dù chênh nhau một tuổi và cũng như chủ của anh.

"Cô mà cũng biết yêu á? Chấn động chưa. Ai loạt vào mắt của cô được đây."Arthit ngạc nhiên, vừa đi đến bàn làm việc vừa hỏi tiếp cô bạn của mình.

"Anh làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi là con người biết yêu là chuyện thường tình". LingLing cười khinh bỉ đáp lại sự ngạc nhiên của Arthit.

"Tất nhiên phải ngạc nhiên chứ. Một người suốt ngày không có tiếp xúc nhiều với ai để có thể nảy sinh tình cảm được, đã vậy còn máu lạnh nữa chứ.." Nói đến đây Arthit chợt nhớ. "À không còn một người.. đừng nói là em ấy nhé?".

"Ừm".

Người mà Arthit vừa nhắc đến là Orm một cô gái mà LingLing gặp ở quán cà phê. Orm vô tình làm đổ nước lên người Ling Ling. Lúc đấy đáng lẽ cô đã hét lên để bày toả cơn thịnh nộ của mình nhưng khi thấy Orm ân cần lau người và liên tục xin lỗi và kèm theo là nụ cười của Orm thì tiếng định phát ra cũng nuốt ngược vào trong. Orm luôn thấy có lỗi nên em ấy thường gặp mặt cô để mua đồ ăn cho cô. Thật tình mà nói ban đầu cô cảm thấy rất phiền vì có chuyện nhỏ như thế mà Orm làm như nợ cô thứ gì đó to lớn lắm vậy. Nhưng càng ngày càng thích em ấy hay bám, trò chuyện dù chẳng hiểu rõ về em, cả hai đã thân và gần gũi với nhau hơn qua nhiều lần gặp mặt, trò chuyện. Cô tự cảm thấy bất ngờ bởi mình mà cũng có thể làm quen và thân thiết với ai đó chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Arthit và cô cũng phải mất cả năm trời mới gọi là bạn chứ không phải thân cận như bây giờ. Orm đã phá kỉ lục của cuộc đời cô.

Arthit đi đến đối diện với bạn mình. "Này nhìn tôi đi LingLing. Thích bao lâu rồi.. à không yêu chứ?".

"Tôi cũng chẳng biết, nhưng mà mới nhận ra đây thôi. Tôi thích ngắm em ấy, thích em ấy cười, thích gần gũi với em ấy, ghét em ấy khóc và.. ghét cả khi em ấy gần anh ta". Nói đến đây nét mặt của LingLing đã trở nên nhăn nhó như mảnh giấy trên tay.

Arthit nghe xong tặc lưỡi nói. "Yêu thì tới thôi, cô giàu, xinh đẹp, giỏi giang này. Có gì từ từ chinh phục em ấy, đâu cần nhăn nhó vậy chứ. Nếu cô thấy anh ta là chướng ngại thì chỉ cần cái gật đầu của cô là tôi lo cho".

"Chướng ngại của tôi không phải anh ta, cho dù hai người họ yêu nhau bao nhiêu lâu đi chăng nữa." LingLing đứng dậy đi đến gần cửa sổ sau khi nói.

"Ủa vậy chứ còn gì đâu mà nhăn nhó chứ".

"Em ấy là còn của ông Ruang Rit".

"Sự thật à?". Arthit cảm thấy choáng váng sau khi nhận thêm cú ngạc nhiên nữa do cô bạn của mình gây ra cùng nét mặt thắc mắc. Ruang Rit là cái tên mà cô trước mặt anh đây rất câm ghét khi đã cùng với mẹ cô ấy gián tiếp hại ba của cô ấy. Khi đó mẹ của cô - bà Dao đã bỏ lại cô cùng với em gái và ba cô là ông Sakda khi ông ấy đang bệnh để đến với người đang ông đó.

"Ừm".

LingLing nhớ lại ký ức ngày xưa ấy. Ngày mà cô chạy theo van xin người gọi là mẹ của mình. Nhưng bà ta đã tuyệt tình lên xe cùng với người đàn ông đó bỏ lại cô và em gái đẫm nước mắt. Ông ta người gọi là bạn của ba mình đã cùng mẹ của cô lên chiếc xe ấy càng khiến cho sự câm phẫn của bản thân càng lớn. Nỗi đau không thể nào quên được đối với cô. Nhưng em gái cô thì khác, em ấy thật dễ dàng tha thứ cho bà ta khi bà ta chỉ về gặp lại nó một lần từ khi bỏ đi. Cô chẳng biết bà ta nói gì với em ấy mà khiến nó về kêu cô đi gặp bà ta. Thật nực cười, sao cô phải gặp người phụ nữ độc ác đó khi đã bỏ người gọi là đầu ấp tay gối khi bệnh, bỏ con để đi theo sự giàu sang đó. Lúc ấy gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì cả. Cũng chẳng biết sao bà ta lại làm vậy nhưng dù sao thì bà ta đã gián tiếp hại ba cô thì cô vẫn hận dù có là ai hay ra sao.

"Rồi cô tính làm sao?" Arthit nói làm LingLing thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Yêu thì vẫn cứ tới, bây giờ biết em ấy là con của ông ta tôi càng muốn có được em ấy. Dù bất cứ giá nào".

"Định lấy con người ta để tiếp cận ông ta hả. Nè làm vậy là bẩn lắm đó." Arthit chỉ tay vào LingLing nói.

"Không, tôi sẽ làm cho em ấy yêu tôi tuy biết chắc sẽ khó khăn, còn việc làm sao với ông ta thì tôi sẽ không để hai chuyện này dính dáng với nhau".

"Cần Arthit tôi đây nói cách phụ không, tôi biết nhiều lắm nhé".

"Nào nói thử tôi nghe".

"Trước tiên là cô phải điều tra xem tên người yêu em ấy có điểm yếu gì không, có thì đánh vào đó, nó sẽ giúp dễ dàng hơn tí. Vì nếu cả hai người đang yêu nhau mà đều toàn vẹn thì việc cô xen ngang vào làm cho em ấy sẽ ghét cô". Arthit luyên thuyên về sở trường của mình.

"Toàn vẹn?". LingLing nhìn Arthit với vẻ mặt khó hiểu.

"Thì cả hai đều yêu nhau là đầu tiên, rồi còn đều đối tốt với nhau nữa. Không có điểm xấu thì làm sao cô khiến Orm có thể ngừng yêu anh ta mà đi yêu cô chứ. Sao mà dở quá có vậy cũng không biết." Arthit nhìn bạn mình với nét mặt chê bai.

LingLing chỉ biết im lặng suy nghĩ những lời nói đó và khó chịu với vẻ mặt chê bai của anh ta.

"Nè. Mà Orm là con của ông Ruang Rit đó, cô mà trả thù ông ấy chắc chắn sẽ ảnh hướng đến Orm thôi".

Anh ta nói phải, khi LingLing trả thù ông ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến em ấy, nhưng bản thân không thể ngăn được tình cảm qua những khoảng thời gian gần nhau với em ấy.

"Nhưng trả thù rồi chắc gì em ấy sẽ yêu cô nữa". Cô im lặng không biết nói gì vì câu nói mà Arthit nói lại phải. Anh ta thật rành mấy chuyện tình cảm. "Thôi tôi về phòng làm việc nhé, cần gì cứ gọi tôi". Nói xong anh ta rời khỏi phòng làm việc.

Đó là câu nói mỗi khi Arthit chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của LingLing. Cả hai cũng đã quen biết được 5 năm rồi. Từ hồi cô mới quản lý công ty, anh ta đã làm việc cho cô trong khoảng thời gian đó. Anh ta làm việc rất tốt và luôn khiến cô hài lòng. Arthit được coi như là người mà có thể khiến cô tin tưởng ngoài em gái và chú của mình.

——

Ngôi nhà nơi chỉ có LingLing và em gái Kaew. Dù chỉ có hai người nhưng ngồi nhà này vẫn luôn ấm ấp bởi tình yêu thương của hai chị em. Kaew sẽ đi học, còn cô đi làm, hàng tuần đều có người đến lau dọn vì nhà vừa phải không rộng không lớn đối với hai chị em nên cũng không đáng lo về khoảng dơ nhiều hay ít,
hầu hết chỉ là bụi nhẹ.

"Hôm nay chị sao ấy, cứ thẩn thờ." Kaew hỏi người chị đang ăn một cách hời hợt với dĩa mì ý trên bàn.

"Chị bình thường mà, chỉ đang suy nghĩ chuyện công ty một xíu". LingLing xoa đầu em mình. Đó như một thói quen mỗi khi nói chuyện với em.

"Em xin lỗi chị nhé, em không theo học ngành của công ty chị, em không thể phụ chị được gì hết, em thấy em vô dụng quá". Ánh mắt Kaew không dám nhìn vào chị mình vì cảm giác tội lỗi.

"Không có vô dụng gì hết, em cứ học cứ theo đuổi đam mê của em, em đã mang đến sự ấm áp đối với chị là được rồi, em chỉ cần luôn thật thoải mái, vui vẻ còn việc chị có thể lo được mà. Việc có lúc sẽ nhiều thôi mà nhiều thì mới giàu và duy trì công ty của ba chứ.

Kaew trở nên ủ rủ khi chị gái nhắc đến ba. "Chị có thể..". Biết em gái mình định nói gì nên LingLing đã đáp trước khi cô bé nói hết câu. "Không là không nhé, chị không muốn gặp bà ta, em đừng nhắc. Không thì đừng trách chị tại sao lại ác".

"Em chỉ muốn nhà mình có thể hoà nhã thôi mà".

"Không thể, có thì em với bà ấy hoà nhã thôi không có chị. Không có ba thì sao gọi là gia đình mà hoà nhã chứ". LingLing cảm thấy khó chịu và muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. "Thôi em ăn xong lên phòng nghỉ ngơi nhé, chị ăn xong rồi chị về phòng trước. Hôm nay dọn bàn giúp chị nhé. Nói xong LingLing đứng dậy trở về phòng của mình bỏ lại cô em gái đang ngồi sửng sờ.

Sau khi về phòng LingLing trở lại với công việc. Dù không ở công ty những vẫn có nhiều việc cần cô xử lý. Nhưng đóng công việc ấy cũng không làm cô thoát khỏi nỗi nhớ đến Orm người con gái mà mình yêu thích. Em có nụ cười toả nắng khiến con tim cõi đá của cô cũng phải tan chảy khi thấy. Em dịu dàng, ân cần, khi luôn quan tâm, lo lắng cho người khác mọi lúc mọi nơi. Một người tuyệt vời như vậy nên cũng đã có người yêu rồi.

Nhưng không sao, không có gì cản được LingLing này khi đã muốn thứ gì đó. Vì Orm, cô đều có thể làm.. kể cả việc bỏ qua cho ông ta Ruang Rit khi lời nói của Arthit cứ vang vản bên tai. Nếu như hại ông ta chắc chắn Orm sẽ không tha thứ mà có thể sẽ không nhìn thấy được em ấy nữa. Và cô không thể nào chịu được việc đó. Nhưng sự căm ghét vẫn luôn đặt ở hai người ấy bà Dao, ông Ruang Rit không nguôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhưng LingLing không nghe máy vì cô không thích nghe điện thoại khi không phải thời gian làm việc và đặc biệt là vào buổi tối khi đang xử lý công việc. Có gì chỉ cần gửi tin nhắn nên cô không thích trả lời điện thoại người khác vào lúc này.

Sau khi tắt tiếng chuông lại reo lên lần nữa. Lần này LingLing đi đến giường chộp lấy điện thoại định tắt chuông nhưng tên người gọi làm cô muốn bỏ ngay và chuyển sang yêu thích việc nghe điện thoại dù ở đâu.

"Alo, em gọi chị giờ này có gì không ấy?".

"Không ạ, em muốn rủ chị mốt đi xem phim cùng em ạ. Em mới phát hiện ra phim mới em m sợ rủ chị càng trễ càng không kịp nên giờ em rủ luôn". Đầu dây bên kia vui mừng với nụ cười rạng rỡ.

Cuộc gặp mặt LingLing và Orm thường ở rạp phim vì Orm rất thích xem phim rạp, em ấy yêu mọi thể loại từ tình cảm, hành động, hoạt hình,.. .Nhưng khi xem phim chỉ có Orm là đúng nghĩa còn LingLing thì chỉ lo ngắm Orm mà thôi.

"Để chị sắp xếp rồi mai nhắn em. Mà em đang làm gì đấy? Sao chưa ngủ."

"Nãy em nhắn tin với anh Ming í, nhưng mà em gọi cho chị xong thì em ngủ." Orm cười cười đáp. Nụ cười xinh đẹp khi nhắc đến người yêu em.

LingLing cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường tránh Orm nhìn ra. "Ồ thế thì em ngủ đi, chị làm nốt việc đã, bé Orm ngủ ngon này."

"Em cảm ơn chị, LingLing ngủ ngon, em mong mốt sẽ được gặp chị nhá. Bye."

"Ừm, bye em." Chị luôn sẵn sàng gặp em dù có như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro