Chương 10: Bù đắp cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling Ling lái xe đến dưới khu nhà tình thương. Thật không ngờ, cả hai tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Thỏ cả ngày cười đùa vui vẻ giờ cũng thắm mệt rồi. Ling nhờ em xách hộ ít đồ lên nhà còn cô thì ẵm Thỏ để con bé không thức giấc. Suốt chặn đường đi biết bao ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Ling Ling bước vào toà nhà. Cũng phải, chủ đầu tư của họ sao lại ở đây? Còn ẵm một đứa bé? Orm thấy ánh mắt kì hoặc của mọi người thì có phần lo lắng, hai tay em vò vò vạt áo. Bỗng một bàn tay vươn ra sau, nắm lấy tay em
Ling Ling: Đừng lo lắng, từ từ họ sẽ biết. Mau lên nhà thôi
Orm( nhìn chị): Vâng
Khi vào nhà, Ling Ling đặt Thỏ vào giường, đắp chăn cho con bé, đặt thỏ nhỏ kế bên. Xong xuôi hết mới bước ra, cô thấy Orm đang loay hoay dưới bếp. Ling Ling nhẹ nhàng ôm Orm từ phía sau
Ling Ling: Ốm nhiều rồi
Orm(hơi khựng lại): Em đâu có
Ling Ling: Eo chị ôm chị biết
Orm: Chắc tại em nhớ chị quá đó. Nên hao gầy thân xác nhỉ(cười)
Ling Ling: Chị sẽ chăm em kỹ hơn. Bù đắp mọi thứ cho em( dụi đầu vào hõm cổ Orm)
Orm( xoay người lại, ôm chị): Có chị là sự bù đắp tốt nhất rồi. Em không cần gì cả
Ling Ling (nhìn em): À phải rồi, còn việc ở nhà hàng thì sao?
Orm: Quản lí nói cho em nghỉ 2 ngày để chăm Thỏ. Mai em đi làm lại a
Ling Ling: Ừm, chị biết em muốn tự lập nên chị sẽ không cản em đi làm, nhưng đừng vất vả quá
Orm: Vâng(cười)
Ngày hôm sau, khi Orm chuẩn bị đưa Thỏ xuống nhà trẻ thì đã thấy Ling Ling đứng ở dưới.
Thỏ( chạy tới ôm Ling): A... Cô xinh đẹp, cô đến đón Thỏ đi chơi hả?
Ling Ling ( bế Thỏ lên): Cô đến đón Thỏ đi học, đưa mẹ Thỏ đi làm. Hôm nay không phải cuối tuần nên cô không thể đưa Thỏ đi chơi được.
Thỏ: Vậy... Cuối tuần cô nhớ nha cô
Ling Ling: Ừm, cô nhớ mà. Giờ cô đưa Thỏ đến lớp he
Thỏ: Dạaaa
Ling Ling bế con bé vào lớp, gửi gắm cho cô giáo. Còn tặng mỗi bạn một suất gà rán xem như thay bé Thỏ làm quà ra mắt. Xong xuôi cô đưa Orm đến chỗ làm
Orm: Chị không cần đưa rước em đâu, em tự đi được mà
Ling Ling: Không được. Chị phải đưa đón em hằng ngày chị mới yên tâm
Orm: Thật là, lỡ chị trễ làm thì sao
Ling Ling: trễ thì trễ thôi.
Orm: Ling Ling thiệt là
Ling Ling: Tới nơi rồi. Em vào làm đi, chiều chị sẽ rước em rồi đi siêu thị nhé.
Orm: Vâng, cảm ơn chị.
Ling Ling khoá cửa xe lại.Orm mở không được thì quay sang định cầu cứu chị
Orm: Ling Ling Kwong, sao em mở không được
Ling Ling: Tại em chưa thanh toán phí đưa đón
Orm khó hiểu nhìn chị, Ling Ling chỉ lên má mình. Orm liếc yêu chị một cái rồi chồm qua hôn má chị. Ai ngờ Ling Ling quay sang làm hai đôi môi chạm nhau
Orm: Â.... Ling Ling Kwong, chị thành cáo già rồi
Ling Ling (cười, mở cửa xe cho em): Lần sau phải tự giác đấy nhé.
Orm ngại ngùng chạy như trối chết vào trong. 3 năm trước em chủ động bao nhiêu, giờ Ling Ling còn hơn cả thế.
Ling Ling lái xe về tập đoàn, nơi còn một núi hồ sơ chờ chị giải quyết.
Alex: Đây là hồ sơ dự án số 007, chồng này là văn kiện cuộc họp. Chồng này là dự chi quý I
Ling Ling: Ừm, pha cho tôi cốc cafe
Alex: Mà sếp, sao hôm nay nhìn sếp vui vậy?
Ling Ling ( nhìn Alex): Cậu mà nói nữa thì tôi không vui
Alex: Dạ dạ...em đi pha liền. Sếp thong thả.
Ling Ling cắm đầu, vùi mặt vào sấp văn kiện, xong thì lại họp liên tục. Lúc cô tan làm đã 17h. Sợ Orm đợi nên cô tranh thủ đi về nhanh khiến người trong công ty tò mò, sếp Tổng điềm tĩnh lạnh lùng của họ hôm nay khác nhỉ
Ling Ling: Orm!
Orm đứng trước quán đợi chị, vì có con nhỏ nên em được các chị ưu tiên làm ca ban ngày
Ling Ling: Em đợi chị lâu không?
Orm: Không ạ( lấy tay vén lại mấy sợi tóc loà xoà trên má chị), lần sau chị từ từ thôi, em đợi được a. Đừng chạy nhanh quá, em lo
Ling Ling: Ừm, không có lần sau. Lên xe thôi
Chiếc Roll Royce chuyển bánh
Ling Ling: Orm lấy giúp chị cái áo ghế sau nhé.
Orm: Vâng
Em vừa vươn tay ra thì thấy sau ghế là một bó hoa.
Ling Ling: Mừng kỉ niệm 4 năm yêu!
Orm cầm bó hoa mà rưng rưng, thì ra chị vẫn còn nhớ ngày kỉ niệm
Ling Ling: Hi vọng em thích bó hoa
Orm: Em thích ạ. Cảm ơn chị!
Cả hai đi siêu thị gần nhà, chị đẩy xe, em chọn đồ. Ling Ling bỏ vào xe rất nhiều sữa
Orm: Chị uống sữa hộp từ lúc nào a? Sao mua nhiều thế
Ling Ling: Chị không uống sữa. Chị mua cho Thỏ. Sữa này hàm lượng Canxi với dinh dưỡng cao, con bé tuổi ăn tuổi lớn nên phải bổ sung nhiều. Mỗi sáng đi học em cho con bé uống 1 hộp, tối gần đi ngủ cho con bé uống 1 hộp nhé. À, chị có mua mấy ống canxi, siro ho cho trẻ đặt ở tủ thứ 3 của bếp. Khi cần em nhớ lấy ra nhé. Còn miếng dán hạ sốt thì ngăn trên tủ lạnh
Orm: Hừm... Em nhớ rồi, trông chị cứ như mẹ già chăm con í
Ling Ling: Thì chị già thật mà.
Orm bảo mua ít đồ thôi, nhưng Ling Ling lại mua nhiều đến nỗi phải nhờ nhân viên xách lên. Chị sắm đầy đủ đồ dùng, đồ bếp cho nhà.
Tối đến cả nhà cùng ăn cơm, xem tivi. Chị sang phòng Thỏ đọc truyện cho con bé. Dỗ con bé vào giấc rồi khép cửa lại.
Orm vừa tắm xong, em đang lau mái tóc của mình. Ling Ling vào phòng lấy máy sấy ra, vỗ vỗ ghế bảo em ngồi xuống. Tiếng máy sấy nhè nhẹ, những ngón tay thon dài của chị chạm vào tóc em, nâng niu mái tóc của em. Suốt quá trình cả hai không nói một lời nào, họ đang chìm vào thế giới của riêng họ. Đến khi tóc Orm khô, Ling Ling hạ máy sấy xuống, chỉnh lại tóc cho em
Ling Ling: Chị đã mơ rất nhiều lần về việc gặp lại em suốt 3 năm qua. Lúc đầu chị luôn điên cuồng tự hỏi vì sao em rời đi, có lúc chị rất hận em, rất giận em. Nhưng chị phát hiện ra, vì quá yêu em nên chị mới như vậy. Chị từng hành hạ bản thân mình đến thân tàn ma dại, từng đắm mình vào hơi men nhiều ngày liền, cũng từng có ý định... Tự tử nếu không tìm được em. Nhưng may sao, ông trời vẫn thương chị, cho chị gặp em một lần nữa
Từng câu chị nói như dao găm vào tim em, nước mắt em rơi, đôi tay em run rẩy chạm vào má chị.
Orm: Ling Ling...hức...em xin lỗi
Ling Ling: Đừng xin lỗi, hứa với chị, sau này dù có chuyện gì cũng phải chia sẻ với chị, đừng bỏ chị đi nữa được không?
Orm( gật đầu): Được...hức...không đi nữa...hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro