chương 5: Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, hôm nay Orm đến xin việc ở 1 nhà hàng. Cô đến ứng tuyển vị trí phục vụ. Mấy năm nay đối với em không dễ dàng gì, một thân một mình nuôi con, lại còn thường xuyên nhảy việc. Vốn sau khi sinh Thỏ, em muốn làm văn phòng về chuyên môn của mình nhưng khi ai phỏng vấn biết em đang làm mẹ đơn thân đều lắc đầu. Có khi em phải rửa chén, làm người giúp việc để trang trải qua ngày. Cuộc sống vừa ổn định thì em phát hiện có người theo dõi mình, liền bỏ hết ôm Thỏ chạy trốn. Hai mẹ con bôn ba từ Nam chí Bắc, bé Thỏ cũng vì vậy mà thường xuyên ốm vặt.
* Nhà hàng Sea*
Orm: Đây là CV của tôi ạ
Quản lí nhìn qua sấp CV trong tay, ánh mắt khẽ nhìn cô thăm dò
Michael :(trầm giọng): Thưa cô, tôi thấy trong CV cô có ghi tốt nghiệp 1 trường đại học danh tiếng trong nước, kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn lớn. Vậy sao cô lại đến nhà hàng chúng tôi để ứng tuyển vị trí phục vụ?
Orm( hít sâu 1 hơi, đưa ánh mắt kiên định nhìn Michael): Vì tôi là mẹ đơn thân!
Michael có chút kinh ngạc nơi đáy mắt, cô gái tầm 20 mấy tuổi đã làm mẹ đơn thân. Không biết cô ấy đã trải qua những gì. Anh có chút khâm phục cô gái trẻ trước mặt
Michael(xoay bút): cô có thể chia sẻ rõ hơn không? Tôi cần biết hoàn cảnh của cô cụ thể để xem xét
Orm: Tôi có con gái năm nay 3 tuổi, hiện tại tôi và con gái sống tại nhà tình thương. Tôi mong muốn có công việc ổn định để lo cho com gái thôi.
Michael: Ừm...
Michael xem xét CV của cô, quả là 1 người giỏi.
Michael: Hừm...( Đứng dậy, chìa tay ra) chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển. Ngày mai cô có thể đến làm. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đãi ngộ chi tiết trong ngày mai
Orm( mừng rỡ, bắt tay): Cảm ơn anh!
Orm tâm trạng phấn khởi đến nhà trẻ đón bé Thỏ. Khu nhà tình thương này có đầy đủ tiện nghi, giá lại phải chăng. Bé Thỏ thấy mẹ đến đón thì bỏ mấy món đồ chơi trong tay chạy đến ôm cổ mẹ
Bé Thỏ: A.... Mẹ tới, mẹ tới
Orm( ôm con bé lên, hôn vào cái má phúng phính): Hôm nay bé Thỏ làm quen được nhiều bạn mới chưa
Bé Thỏ: có ạ. Mấy bạn vui lắm, bạn nào cũng dễ thương hết, nhưng không dễ thương bằng bé Thỏ a
Orm cười bất lực, con bé này thật sự giống Orm quá. Cả cái vụ tự luyến cũng y chang.
Bé Thỏ: Mẹ, mẹ, ngày mai mẹ cho Thỏ đi học nữa nha. Con thích chơi với cô, với mấy bạn
Orm nhìn con bé, từ lúc gửi nhà trẻ đến giờ cứ 2-3 tháng là cô lại đổi chỗ ở. Khiến con bé không kết bạn được với ai. Lần này... Chắc sẽ không đổi nữa
Orm: Về thôi, hôm nay mẹ nấu gà nướng cho con
Thỏ: Yeahhh, yêu mẹ nhất( hôn lên má Orm)
Cả hai mẹ con đi siêu thị rồi lên nhà.
* Tập đoàn LO*
Một căn phòng còn sáng đèn trên tầng 7. Bao năm rồi, mọi thứ, mọi chỗ trong tập đoàn đều đổi. Duy chỉ căn phòng này vẫn giữ nguyên. Chị vẫn ngồi trong văn phòng này, từ chỗ bàn làm việc nhìn ra có 1 chiếc bàn để trống mấy năm rồi, không có ai ngồi cũng không ai dám ngồi. Vì cựu nhân viên ở đây đều biết... Chiếc bàn đó là của Orm. Mỗi ngày trước khi vào làm Ling Ling đều lau chùi chiếc bàn đó sạch sẽ, còn đều đặn mua cẩm tú cầu để vào bình.
Chị cầm tấm ảnh chụp cùng em trên tay, nâng niu gương mặt người con gái ấy. 3 năm rồi, chị tìm em 3 năm rồi!
Ling Ling: Orm, chị nhớ em quá. Em giận chị xong chưa? Sao chưa chịu về để chị dỗ em
Nước mắt Ling Ling rơi xuống tấm ảnh, phía sau bức ảnh ghi dòng chữ " I love you Ling Ling" của Orm.
* Reng... Reng*
Cuộc gọi làm cô vội lau nước mắt, điều chỉnh tâm trạng
Ling: Mẹ!
Bà Kwong: Con còn biết gọi ta là mẹ. Gần cả tháng rồi không chịu về nhà ăn cơm, con thật sự muốn ta đến tập đoàn tìm con hay sao?
Ling: Không có, chỉ là dạo này công việc hơi bận thôi. Con sẽ sắp xếp
Bà Kwong: À, Lucie cũng về nước rồi. Con xem đưa em nó đi đây đó cho biết đi
Ling nhíu mày, cô biết ý định của bà Kwong: Mẹ à! Mẹ biết con đang tìm Orm mà
Bà Kwong: Lại Orm, 3 năm rồi. Con nhỏ đó chắc giờ cũng lấy chồng sinh con rồi. Con tha thiết gì đứa nhóc tệ bạc đó
Ling Ling gác máy, cô không muốn ai bôi nhọ Orm trước mặt mình. Orm luôn giữ một ví trí quan trọng trong lòng cô. Không ai có thể thay thế được.
Năm đó khi hay tin em bỏ đi không nói lời nào, cô đã shock đến ngất đi. Khi tỉnh dậy liền đi khắp mọi ngóc ngách tìm em. Ling Ling đứng dưới căn phòng em thuê mỗi ngày, đến nỗi bà chủ nhà đành phải thương lượng với cô bán hẳn cho cô chứ không ai dám vào xem phòng vì Ling Ling cứ đứng đó. Ling Ling cho người đi tìm, biết bao người, bao tiền cũng không lùng được 1 vết tung tích nào. Rượu làm bạn với cô mỗi ngày, mỗi ngày. Cô tiều tụy đến mức chỉ vài tháng mà mọi người đều không nhận ra Ling Ling Kwong cao ngạo trước đây. Ling Ling thật sự rất yêu em, yêu đến đánh mất chính mình vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro