Chương 7: Hữu duyên thiên lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael vừa đi từ ngoài về nhà hàng, khi đứng trước cửa. Một bóng dáng mảnh khảnh đang chăm chỉ lau dọn bàn. Mọi hành động của Orm đều làm tim anh rối bời.
Michael: Orm
Orm(ngẩng đầu lên): Dạ?
Michael: Quen việc chưa?
Orm: Dạ cũng quen rồi ạ
Michael: Ừm...
Orm: À, em muốn hỏi anh một việc ạ. Ngày mai bé Thỏ không đến trường, em có thể... Mang con bé đến nhà hàng không ạ?
Michael: Ừm, đừng chạy ra chỗ khách là được.
Orm: Cảm ơn giám đốc
Orm đến trường rước bé Thỏ, lúc cô đến thì xe của Ling Ling cũng vừa lăn bánh rời khỏi khu nhà.
Orm: Thỏ
Thỏ: Aaa.... Mẹ tới mẹ tới
Orm: Nay thỏ có gì vui dữ vậy?
Thỏ: A... Hôm nay con gặp 1 cô rất xinh đẹp, rất giàu có. Cô còn bao kem con nữa đó
Orm nghe thấy con mình bị người lạ tiếp cận thì nhíu mày, ánh mắt dần trở nên giận dữ
Orm( vỗ vào cái mông của Thỏ): Ai cho con nói chuyện với người lạ... Ai cho con ăn kem của người lạ...hả? Thỏ! Mẹ dặn con biết bao nhiêu lần là phải tránh xa người lạ mà? Sao con lì quá vậy?
Thỏ bị mẹ đánh liên tù tì mấy cái thì khóc roé lên
Thỏ: Hic..hịc...mẹ không thương con nữa huhu
Orm( cảm thấy mình đánh con hơi quá tay): Mẹ xin lỗi,mẹ... Mẹ hơi mất bình tĩnh. Thỏ ngoan, mẹ sợ con bị người lạ bắt. Thỏ không khóc nữa nhé, sau này con phải biết bảo vệ bản thân
Thỏ( sụt sùi lau nước mắt): Dạ, Thỏ xin lỗi mẹ
Orm ôm con bé vào lòng, dỗ dành một lát rồi cả hai mẹ con cùng về nhà.
Ling Ling về Kwong gia, cô ít khi về nơi này. Đa số là về 2-3 tháng/ lần.
Bà Kwong: Biết vác mặt về sao?
Ling Ling đưa túi cho người giúp việc, ánh mắt lãnh đạm ngồi xuống bàn
Lucie: Bác đừng la chị ạ, có thể chị mệt mỏi vì công việc thôi. Chị Ling Ling, lâu quá mới gặp
Ling Ling đưa ánh mắt nhìn người con gái trang điểm kỹ càng có chút gọi là " đậm" trước mặt, toàn thân diện 1 chiếc váy rất sành điệu và thiếu vải.
Ling Ling: Ừm, lâu ngày gặp lại em vẫn thích phong cách trang điểm này(giọng nói lạnh tanh), Quản gia tăng nhiệt độ phòng đi, kẻo Lucie cảm lạnh
Bà Kwong tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô: Con bé ăn mặc như này thì làm sao? Giao du với thứ dân nghèo riết rồi học thức gia giáo con cũng vứt đi luôn rồi!
Lúc dự án Khu nhà tình thương được trình bày và công nhận thì duy chỉ thiếu con dấu của bà Kwong. Bà cho rằng bọn họ đều là những kẻ dưới đáy xã hội, không có khả năng chi trả, không mang lại lợi nhuận cho tập đoàn. Đặc biệt hơn là bà biết lí do Ling Ling làm dự án này vì Orm Kornnaphat.
Lucie(ủ rũ, níu tay bà Kwong): Dạ không sao đâu, chắc chị không thích con mặc như này thôi. Lần sau em sẽ đổi ạ
Ling Ling: Không cần đổi. Em mặc như nào cũng không liên quan đến tôi lắm. 9 người 10 ý mà
Bà Kwong: Đúng rồi, nên ý con là thích những đứa nghèo hèn, dưới đáy xã hội. Là bọn lao động bần hàn mà đòi đeo chân hạt, muốn vô nhà Kwong ta sao?
Ling Ling (đập bàn): Mẹ khinh người vừa thôi! Bộ họ không phải con người sao? Họ cũng đang sống, cố gắng sống, họ cũng có nhu cầu sống mà? Trong mắc mẹ chị có tiền, tiền tiền thôi! Vì tiền mẹ có thể sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của con mẹ.
Bà Kwong: Con dám ăn nói với mẹ như vậy sao?
Ling Ling (điều chỉnh tâm trạng lại, thở dài): Con xin lỗi, con hơi lớn tiếng, nhưng quan điểm con vẫn như vậy! Chào mẹ con về( lấy túi xách bỏ đi)
Lucie thấy Ling Ling bỏ đi thì chạy theo níu tay chị
Lucie: Chị Ling! Nghe em nói đã
Ling Ling ( dừng lại, ánh mắt biểu thị sự khó chịu khi Lucie bám vào tay mình): Em muốn nói gì?
Lucie: Chị... Chị thật sự ghét em vậy sao?
Ling Ling: Lucie! tôi không ghét em, nhưng mong em hiểu rõ, tôi và em căn bản chỉ là chị em. Không hơn không kém, em cũng đừng quá hi vọng gì ở tôi. Tôi chỉ yêu Orm thôi.
Lucie: Nhưng chị ấy đã rời bỏ chị lúc chị chật vật nhất, chị ấy xứng đáng sao? Chị ấy cầm tờ chi phiếu của bác gái rồi rời đi, một kẻ ham tiền, sẵn sàng đánh đổi chị vì tiên mà chị lại yêu thương đến thế sao?
Ling Ling: Em ấy ra sao tôi là người rõ nhất! Em không có quyền phán xét em ấy. Tôi tin năm đó em ấy có nỗi khổ, đợi ngày em ấy về, tôi sẽ chứng minh cho mẹ tôi và em thấy!
Ling Ling nói rồi bỏ ra xe bỏ mặc Lucie ở đó nuốt trọn cục tức. 3 năm trước Orm đã cản trở cô đến với chị 1 lần rồi, bây giờ lại ở lì trong tâm trí chị mãi không đi. Cái gai này nhất định, nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro