Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi làm đầu tiên có vẻ rất ổn thỏa , Orm cảm thấy rất thoải mái . Giờ nghỉ trưa Nàng được mọi người kéo đi xuống căn tin để ăn cùng nhau , kể biết bao nhiêu chuyện vui cho Nàng cười hết cả hơi .

Ở công ty cũ Nàng không được vui như ở đây , nhân viên thì chia băng phái , sếp thì lúc nào cũng muốn chiếm đoạt thân xác của Nàng . Đúng lựa chọn đúng đắn khi Nàng quyết định rời đi .

_______

Đồng hồ chỉ đến 5 giờ 30 phút , tất cả mọi người đều thu xếp ra về . Orm cũng vậy , Nàng đứng dậy vươn người sau đó nhanh chóng bỏ tài liệu vào túi xách , mau chóng bắt xe bus để về còn đón Arthit .

- Ối Nong Orm !

Orm vừa chuẩn bị bước đi thì có một bàn tay nắm lấy tay Nàng giữ lại . Nàng xoay lại nhìn thì không ai khác đó chính là Susie , nhân viên đã làm trong đây rất lâu năm .

- Sao thế ạ ?

- Ừm...tch..

Susie tạch lưỡi sau đó gãi sau gáy , hình như chị có chuyện muốn nói nhưng ngại nói ra .

- Chị xin lỗi nhưng Nong Orm...em có  thể giúp chị làm tài liệu này được không ?

Orm nhìn tài liệu mà Susie đang cầm trên tay , ngước lên thì thấy đôi mắt long lanh của chị đang nhìn mình . Nàng thật sự rất khó xử .

- Nong Orm giúp chị được không ?Không phải chin ăn hiếp người mới đâu . Hôm nay là sinh nhật của mẹ chị , chị không thể vắng mặt được , Tài liệu thì hôm sau chị phải nộp cho chủ tịch !

Susie vuốt bàn tay Nàng năn nỉ , Nàng không thể không từ chối được . Susie cũng là một người rất thân thiện , dù mới gặp 1 ngày nhưng chị ấy rất hài hước và dễ gần .

- Vâng ạ ! Chị cứ để xuống bàn em sẽ giúp chị .

Nhận được lời đồng ý của Orm , Susie vui vẻ để tài liệu xuống bàn rồi không ngừng cảm ơn Nàng .

- A..chị không sao đâu ạ ! Chị mai về để kịp dự tiệc cùng gia đình .

- Cảm ơn Nong Orm nhé ! À để chị xuống căn tin mua cho em một cốc cà phê .

- Dạ thôi ạ ! em có nước rồi .

Nàng vội xua tay .

- Vậy thì chị cảm ơn Nong Orm ! Nong Orm giúp chị lần này , lần sau nếu có bận chị sẽ giúp lại .

Nàng mỉm cười gật đầu , Susie tạm biệt Nàng rồi rời đi . Lúc này Nàng thở dài , đặt túi xách lên bàn làm vieech sau đó lấy điện thoại ra gọi dì Nai .

[ Dì Nai ạ ! Cháu phải tăng ca , nhờ dì đón Arthit giúp cháu được không ạ ! ]

[ Được chứ ! Dì đang nhớ Arthit lắm đây ]

[ Cháu cảm ơn ạ ! Khi nào xong việc cháu sẽ qua đón thằng bé ! ]

....

Orm cất điện thoại sau đó tiếp tục làm việc . Lâu lâu thì xoa nhẹ gáy để cho đỡ mỏi cổ .

Đồng hồ chỉ đến 7 giờ 10 phút , cuối cùng cũng làm xong . Orm mệt mỏi nằm dài xuống bàn làm việc .

- Mama làm xong rồi Arthit ơii !

Do mắt tiếp xúc với máy tính cả ngày nên có chút mỏi , Nàng chỉ muốn nhắm mắt lại cho đỡ mỏi mắt nhưng sau đó lại thiếp đi trên bàn làm việc .

________

LingLing Kwong ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn vào màn hình máy tính , tay thì gõ phím liên tục . Cô vẫn chưa về , vẫn đang còn ở phòng chủ tịch để hoàn thành xong công việc .

" Tách "

Ngón tay LingLing bấm vào nút phím Enter , đợi khi dữ liệu bên trong được lưu lại sau đó Cô mới ngã người xuống ghế . Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 7 giờ 40 phút rồi , cả ngày nay Cô chỉ ăn sáng nên bụng có chút đói . Định là dọn dẹp xong sẽ ăn tối bên ngoài một mình .

Cô dọn dẹp mọi thứ vào trong túi xách sau đó tắt cầu dao trong phòng rồi rời đi . Phòng chủ tịch là phòng trên tầng cao nhất , tức là tầng 25 .

Trước khi về , LingLing Kwong phải ghé văn phòng của tầng 10 để lấy bảng kế hoạch của trưởng phòng Mike . Sáng này Cô có việc nên không thể đem đến phòng chủ tịch được , Cô dặn Mike lúc về để trên bàn khi xong việc Cô sẽ ghé ngang lấy .

"ting"

Cửa thang máy mở ra , công ty bây giờ chỉ phủ một màu tối đen . LingLing cau mày khi phát hiện , bên trong văn phòng vẫn còn một chỗ ngồi sáng đèn.

Có phải là nhân viên này quen tắt đèn rồi bỏ về không , nếu là đúng thì Cô sẽ phạt nhân viên này thật nặng .

LingLing lấy bảng kế hoạch bỏ vào túi xách sau đó đi đến chỗ sáng đèn đó . Vì chỗ ngồi đó là góc sát tường nên Cô không biết là có người đang nằm ngủ say giấc ở đó .

Càng đi đến gần , LingLing càng thấy được đỉnh đầu của người kia .

- " Kornnaphat ? "

Nhìn thấy Nàng đang nằm gục ở dưới bàn . Mái tóc gợn sóng xõa ra che đi nửa khuôn mặt của Nàng , LingLing như bất động , đứng im đó nhìn Nàng đang say giấc .

Đôi mắt to tròn đang nhắm lại , sóng mũi cao , đôi môi tim được phủ mộ t lớp son bóng , làn da trắng đến phát sáng . Làm sao Cô có thể tin được đây là gái đã có gia đình .

Bất giác ngón tay trỏ LingLing đưa ra muốn vén mái tóc đang rơi rớt trên khuôn mặt Nàng . Nhưng rồi lại rụt tay về , cùng lúc đó Orm cũng tỉnh dậy .

- Chủ...chủ tịch ?

Nàng cứ tưởng cả công ty này chỉ có một mình Nàng . Thấy vị chủ tịch trẻ tuổi trước mắt Nàng có chút bất ngờ .

- Nhân viên mới công việc sẽ rất nhẹ để thích nghi , tại sao cô vẫn còn ở đây ?

LingLing Kwong cau mày tra hỏi , Nàng lúng túng không biết phải nói gì, Nàng không thể nói là mình làm việc giùm người khác được .

- À...dạ...dạ

- Hửm ? Đừng nói là ma cũ ăn hiếp ma mới ?

- Dạ không có đâu thưa chủ tịch , là tôi không ngủ đu giấc nên có chút buồn ngủ , định nhắm mắt cho đỡ mỏi thì không ngờ lại ngủ quên .

Nàng nhìn đồng hồ , đã gần 8 giờ rồi

- Ây chết đã 8 giờ kém rồi !

Nàng nhanh chóng thu dọn tài liệu vào túi xách . LingLing không nói , chỉ đứng bên cạnh nhìn Nàng lay hoay thu dọn .

Sau khi xong , Nàng xoay qua nhìn LingLing sau đó chấp tay rời đi , đi được mấy bước thì Cô lên tiếng. 

- Để tôi chở cô về !!

- Dạ không cần đâu ạ ! Như vậy thì phiền lắm giờ này xe bus vẫn còn !

- Cô dám cãi lời tôi sao ?

Nàng im lặng nhìn con người lạnh lùng trước mắt . LingLing Kwong lướt qua Nàng đi phía trước , còn Nàng đi theo phía sau .

Ngồi trên xe không ai nói với nhau câu nào , không khí thật sự rất ngột ngạt . Nàng không dám nhúc nhích , đem mặt ngước ra hướng cửa sổ .

- Arthit...hôm nay được ba đón về sao ?

Câu hỏi của vị chủ tịch kia như sét đánh ngang tai Orm . Nàng ngượng cười sau đó ấp úng nói .

- Tôi...không có chồng !

________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro