Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ nơi làm việc của Orm. Cô ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú nhìn vào những hồ sơ vụ án gần đây liên quan đến đường dây buôn người xuyên quốc gia. Những tài liệu chứa đầy những cái tên và tổ chức tội phạm, nhưng chẳng có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến người phụ nữ đã cứu cô đêm qua.

Orm không thể thôi nghĩ về Lingling, mặc dù chỉ gặp một lần trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng bóng dáng ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô. Có một sự kỳ lạ mà Orm không thể giải thích, tại sao một người thuộc thế giới ngầm lại cứu một cảnh sát? Dù cô không biết chính xác Lingling là ai, nhưng bản năng mách bảo Orm rằng Lingling không chỉ đơn thuần là một kẻ bất hảo như bao kẻ khác trong băng nhóm.

Khi Orm đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng cô bật mở. Phó chỉ huy Wisit, người đứng đầu đội đặc nhiệm, bước vào với dáng vẻ uy quyền.

"Orm, tôi cần cô tham gia vào một cuộc điều tra mới. Chúng ta vừa nhận được thông tin về một băng nhóm lớn đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ buôn bán người mới"

Wisit nói, đẩy một xấp tài liệu lên bàn.

"Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."

Orm gật đầu, cầm lấy tập hồ sơ. Cô liếc qua thông tin về vụ án mới, ánh mắt cô dừng lại khi thấy tên một băng nhóm quen thuộc, chính là tổ chức mà Lingling có khả năng liên quan đến. Tim Orm đập mạnh, cảm giác rằng đây chính là cơ hội để cô tìm ra danh tính thực sự của người phụ nữ bí ẩn kia.

"Chúng ta sẽ tiến hành theo dõi từ bây giờ. Hãy chuẩn bị tinh thần"

Wisit nhắc nhở rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

---

Trong khi đó, ở một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố, Lingling đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra xa xăm về thành phố Bangkok đang dần thức giấc. Dòng người và xe cộ chen chúc dưới đường tạo nên một nhịp sống hối hả mà cô đã quen thuộc. Nhưng hôm nay, cô lại không thể tập trung.

Lingling nhớ lại ánh mắt của Orm đêm qua, đầy kiên định và nghiêm nghị. Cô không hiểu tại sao mình lại cứu một cảnh sát, một người mà theo lý thuyết, cô phải coi là kẻ thù. Nhưng Lingling biết rằng, từ sâu trong tâm trí mình, cô đã bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và lòng can đảm của Orm.

Khun Vichai, ông trùm Mafia mà Lingling đang phục vụ, đã giao cho cô nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Cô không hề lạ lẫm với máu và bạo lực. Nhưng có điều gì đó ở Orm khiến cô cảm thấy khác biệt. Có lẽ đó là sự trong sạch, ngay thẳng mà cô đã đánh mất từ lâu.

Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Chaiwat, người đồng nghiệp của Lingling, bước vào với một xấp tài liệu trên tay.

"Lingling, ông chủ đã có kế hoạch cho phi vụ tiếp theo. Lần này là một vụ buôn người qua biên giới phía Bắc. Chúng ta cần lên kế hoạch chi tiết"

Chaiwat nói, giọng bình thản như mọi lần.

Lingling gật đầu, nhưng trong lòng cô không thể ngừng nghĩ về cuộc đối đầu sắp tới. Cô biết rằng, nếu Orm tham gia vào vụ này, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Sự đối lập giữa thế giới mà cô sống và lý tưởng mà Orm theo đuổi đang dần trở thành mối ràng buộc vô hình giữa họ.

"Cẩn thận với cô cảnh sát đó"

Chaiwat bất ngờ lên tiếng.

"Cô ta đã may mắn thoát chết lần trước, nhưng không ai thoát mãi được đâu"

Lingling không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo niềm vui. Cô biết Chaiwat nói đúng, và điều này càng khiến lòng cô nặng trĩu.

---

Buổi tối hôm đó, Orm ngồi trên chiếc xe đặc nhiệm, cùng đội chuẩn bị tiến hành theo dõi một địa điểm khả nghi gần biên giới. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có những ánh đèn đường lẻ loi chiếu rọi. Đầu óc Orm vẫn không ngừng suy nghĩ về Lingling. Cô tự hỏi, liệu người phụ nữ ấy có mặt ở hiện trường lần này không? Và nếu có, liệu họ sẽ đối đầu nhau hay lại cùng đứng về phía sinh tử như lần trước?

Orm nhìn đồng đội đang chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí trong xe đầy căng thẳng. Tiếng radio vang lên, báo cáo từ một nhóm trinh sát tiền tuyến cho thấy có dấu hiệu di chuyển từ phía băng nhóm. Orm biết rằng đây là thời điểm quyết định. Họ không thể để bất kỳ kẻ nào trốn thoát, và cô hy vọng sẽ không phải đối đầu với người phụ nữ bí ẩn đã cứu mình đêm trước.

"Chúng ta sắp đến mục tiêu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng"

giọng của phó chỉ huy Wisit vang lên từ bộ đàm, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt quyết liệt. Nếu Lingling thực sự có mặt tại hiện trường, cô sẽ phải tìm ra lý do tại sao cô ấy lại đứng về phía mình đêm đó. Nhưng trên hết, nhiệm vụ này quan trọng hơn tất cả.

---

Ở phía bên kia, trong một nhà kho cũ nằm sâu trong khu rừng, Lingling đứng bên cạnh Chaiwat. Cả hai đều được giao nhiệm vụ giám sát cuộc giao dịch. Bầu không khí trong kho lạnh lẽo, chỉ có tiếng rì rào từ những chiếc quạt trần cũ kỹ vang lên. Những thùng hàng xếp ngay ngắn, nhưng bên trong chúng không chỉ có đồ đạc vô tri mà còn là những mạng người, những nạn nhân bị lôi kéo vào đường dây buôn bán vô nhân tính.

Lingling không thể ngăn được lòng mình cảm thấy tội lỗi. Đôi lúc cô tự hỏi tại sao cô lại dấn thân vào thế giới này, thế giới mà chính cô cũng ghét bỏ. Nhưng không có đường lui. Cô đã bị cuốn vào quá sâu, và thoát ra khỏi nó là điều không tưởng.

"Lingling, cẩn thận đấy. Cảnh sát có thể ập vào bất cứ lúc nào"

Chaiwat thì thầm, mắt cảnh giác nhìn ra xung quanh.

"Chúng ta phải chắc chắn mọi thứ đều an toàn trước khi giao hàng"

Lingling không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong thâm tâm, cô biết cuộc đột kích của cảnh sát chỉ còn là vấn đề thời gian. Trực giác mách bảo cô rằng Orm sẽ không để vụ này trôi qua dễ dàng. Dù không thể lý giải được vì sao, nhưng cô cảm nhận rõ ràng sự có mặt của Orm đâu đó gần đây. Hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn khi nghĩ đến viễn cảnh phải đối đầu với người phụ nữ đó, người mà cô vừa mới cứu mạng, nhưng giờ lại đứng ở phía đối nghịch.

Bên ngoài nhà kho, những chiếc xd cảnh sát đã âm thầm bak vây. Đội đặc nhiệm dưới sự chỉ huy của phó chỉ huy Wisit, dẫn đầu bởi Orm, đã sẵn sàng cho một cuộc đột kích chớp nhoáng. Orm kiểm tra lại súng, chỉnh tai nghe để nhận chỉ thị của đồng đội. Cô cảm thấy máu trong người sôi lên, tâm trí tập trung cao độ, nhưng vẫn không thể dứt bỏ suy nghĩ về Lingling.

"Bắt đầu!"

Giọng nói của Wisit vang lên từ tai nghe.

Orm nhanh chóng di chuyển thei đội vào nhà kho. Tiếng ầm ầm của cửa thép bị phá vỡ vang lên trong không gian yên lặng. Những tên tội phạm đang loe là đột nhiên giật mình, cố gắng tìm cách chạy thoát. Nhưng họ không có cơ hội, cảnh sát đã áp sát tùe mọi phía.

Tiếng súng nổ vang lên khi hai bên giao tranh. Orm lao vào trong, ánh mắt cô quét nhanh khắp căn phòng, tùm kiếm mục tiêu quang trọng. Và rồi, giữa những kẻ buôn người, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lingling.

Lingling đứng ở phía xa, đôi mắt lạnh lùng như trước. Nhưng khác với lần trước, giờ đây Orm không còn chỉ là người bị cứu, mà là một cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ. Họ khóa ánh nhìn trong vài giây, như thể không gian xung quanh đều tan biến.

"Bỏ vũ khí xuống!"

Orm hét lớn, khẩu súng trên tay hướng thẳng vào Lingling.

Lingling không phản ứng ngay, chỉ nhìn Orm, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô. Nhưng ánh mắt của cô không còn lạnh lùng như trước. Trong đôi mắt ấy có một tia mềm yếu, mà chính Orm cũng cảm nhận được. Lingling biết cuộc chơi này đã kết thúc, nhưng cô cũng hiểu rằng cả hai đã bước vào một môid ưuan hệ mà không thể dễ dàng thoát ra.

Từ phía sau Lingling, Chaiwat nhìn thấy tình huống nguy cấp, không do dự giơ khẩu súng lên nhằm vào Orm, cô chì kịp xoay người né đạn thì một phát súng đã nổ ra.

Nhưng đó không phải phát súng của Chaiwat, mà là của Lingling.

Lingling nhanh chóng bắn vào Chaiwat, không để hắn kịp nổ súng về phía Orm. Chaiwat gục xuống ngay lập tức, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không bao giờ ngò được người đồng đội thân thiết của mình lại phải bội mình.

Orm nhìn Lingling với ánh mắt sửng sốt. Lingling đã cứu cô lần nữa, lần này không phải trong âm thầm, mà ngay trước mặt, giữa cuộc chiến sống còn. Hơi thở  của Orm dồn dập, nhưng cô không kịp nói gì, vì ngay lúc đó, Linglinh đã xoay người bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Orm hét lên, nhưng Lingling đã nhanh chóng lẩn vào bóng tối, biến mất như một bóng ma giữa những tiếng súng và sự hỗn loạn. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng Orm, cô chạy đến chỗ Chaiwat, người giờ đây đang nằm bất động trên sàn. Những tên còn lại trong băng nhóm cũng bị khống chế và còng tay bởi các đồng đội của cô.

"Orm, cô ổn chứ?"

Phó chỉ huy Wisit tiến lại gần, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn để lộ chút lo lắng.

Orm gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Cô vẫn còn cảm nhận rõ tiếng súng của Lingling, tiếng súng cứu cô lần thứ hai. Tại sao người phụ nữ ấy lại cứu cô? Điều gì đã khiến Lingling phản bội lại chính băng nhóm của mình? Quá nhiều câu hỏi xoay vòng trong đầu Orm, nhưng cô không thể tìm được câu trả lời. Cô chỉ biết rằng, Lingling đã một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt, và sự xuất hiện của cô ấy vẫn là một bí ẩn lớn.

"Cô không sao thì tốt. Còn nhiều việc phải làm"

Wisit tiếp tục nói.

"Tập trung vào báo cáo, Orm. Chúng ta còn phải điều tra thêm về kẻ vừa bỏ trốn kia"

Orm lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô không thể dứt bỏ suy nghĩ về Lingling. Người phụ nữ đó, vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân. Orm biết mình phải bắt cô ấy, nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy có điều gì đó lớn lao hơn cả nhiệm vụ đang chờ đợi mình phía trước.

---

Lingling thở hổn hển khi dừng lại bên một ngõ hẻm vắng. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và bối rối. Cô đã cứu Orm một lần nữa, nhưng lần này lại là trước mặt đồng đội của mình, và có thể đã phản bội lại tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc, từ giờ trở đi, Lingling sẽ không còn được an toàn nữa. Cô đã đứng ở ranh giới giữa hai thế giới, một cảnh sát mà cô cứu, và một ông trùm Mafia mà cô phục vụ.

Cô biết, một khi đã nổ phát súng đó, cô không còn đường quay lại.

Nhưng tại sao? Tại sao cô lại làm thế vì Orm? Lingling tự hỏi chính mình. Cô không thể tìm ra câu trả lời, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy Orm đứng trước họng súng của Chaiwat, cô đã không thể đứng yên mà không làm gì.

Ánh mắt Lingling dần tối lại khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông trùm chắc chắn sẽ không tha thứ cho hành động phản bội này. Cô không còn thời gian, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi thành phố. Nhưng dù vậy, trong lòng Lingling vẫn vang lên một tiếng gọi mơ hồ, tiếng gọi về người phụ nữ mà cô không thể quên, người cảnh sát mà cô đã hai lần cứu mạng.

---

Trong một căn phòng tối, ông trùm Khun Vichai ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn chiếu sáng chỉ phần trên của gương mặt ông. Bên cạnh ông, một người đàn ông khác đứng im lặng, báo cáo mọi diễn biến của cuộc giao dịch thất bại.

"Lingling đã cứu một cảnh sát"

người đàn ông nói, giọng đều đều nhưng đầy căm phẫn.

"Cô ấy đã phản bội chúng ta"

Khun Vichai không đáp lại ngay lập tức. Ông chỉ ngồi im, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ánh mắt đầy toan tính.

"Cô ta nghĩ mình có thể trốn thoát sao?"

Ông nói chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng sắc bén.

"Cử người đi tìm Lingling. Cô ta không thể thoát khỏi tay tôi dễ dàng như vậy được"

Căn phòng chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. Khun Vichai biết, nếu Lingling đã phản bội một lần, sẽ không có lần thứ hai. Nhưng cô ấy vẫn là một quân cờ quan trọng mà ông không thể dễ dàng từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro