6. May mắn của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó , ngày nào cũng như ngày nấy đều đặn đưa cơm cho " người trong lòng " , Tan từ việc đó cũng đã hưởng lợi không ít , em đã gửi cho cậu rất nhiều phúc lợi , trả công cực kỳ hậu hĩnh. Chẳng biết làm sao người thông minh như Lingling Kwong chẳng mảy may nghi ngờ vẫn ăn rất đều đặn và không ngừng cảm thán cơm rất ngon. Hôm nay cũng vậy , cơm lại được đưa đến tay cô , cô vừa mở hộp ra đã bay lên một mùi hương làm cô động đũa ngay. Tan ngồi lên bàn nhìn cô bạn đang ăn ngon lành , cậu ta dễ nuôi thật . Cậu nhìn cô không kìm lòng được mà hỏi một câu.

"Nè , Lingling cậu chưa từng yêu đương đúng chứ?"

Cô vừa ăn vừa xem cách giải bài tập , nghe Tan nói bỗng nhìn cậu gật đầu , cô nói:

"Mình không có thời gian"

Tan gật gù , vậy mặt hàng này vẫn còn trong sạch giá bán chắc cũng cao , hay mình đôn giá lên nữa nhỉ. Tan bèn hỏi thêm:

"Vậy gu của cậu là gì?"

Cô nghe Tan hỏi thì bỏ đũa xuống chỉ 10p cô đã ăn xong cả hộp cơm đầy , cô lấy khăn giấy lau tay vừa lau vừa nói:

"Không có gu nào cả , yêu thì mập , ốm , lành , què gì cũng yêu"

Tan nghe vậy liền cười nói:

"Vậy nhỏ hơn 7 tuổi , xinh gái , nhà giàu nức đố đổ vách , nấu ăn ngon, giỏi giang thì sao , nếu có người như vậy thích cậu thì sao?"

Ling nhìn Tan một hồi liền trề môi xoay qua nói:

"Cậu kể chuyện cổ tích à Tan ?"

Tan liền phóng xuống ngồi kế Lingling , nhẹ giọng vuốt ve cô nói:

"Nè , nghe mình đi , nếu thiệt có người như vậy cậu phải hốt ngay , giàu sang phú quý rồi thì cưu mang mình , nhớ chưa"

Lingling Kwong nghe vậy cười trừ , cô không dám mơ cao như vậy đâu chỉ cần không mắc bệnh hiểm nghèo hay HIV thì cũng được rồi. Cả hai tám chuyện một hồi thì thầy Anton bước vào , trên tay thầy là phiếu dự thi . Thầy xúc động lau khóe mắt nói:

"Các em , hic sắp phải xa các em rồi , dù lớp này ngu , à không phải chỉ là không được thông minh , nhưng thầy rất quý các em , xa các em thầy rất buồn , nào lên nhận giấy báo dự thi nào"

Cả lớp xếp hàng lên nhận phiếu , cả lớp đã trải qua khoảng thời gian rất lâu bên cạnh nhau , vui buồn cũng có rất nhiều . Lingling cầm phiếu dự thi trên tay "Lingling Sirilak Kwong" cái tên này phải đỗ thủ khoa nhé. Sau khi nhận phiếu cô đã theo thầy Anton đến văn phòng để bàn thêm một số chuyện . Trong khi chờ thầy lấy một số giấy tờ , ánh mắt của cô đã va vào cô bé bên kia , cô bé cũng đang trao đổi thông tin với giáo viên của mình . Là cô bé đó "Orm Kornaphat" dù chỉ gặp vài lần , nhưng trong đám đông cô luôn dễ dàng nhận ra cô bé này , cô bé trắng đến phát sáng , là một cô bé mà cô đã bảo vệ hết lần này đến lần khác .

" Là cô bé đó sao ?"

Thầy Anton thấy cô nhìn chầm chầm qua bàn bên kia liền kê sát mắt nhìn theo cô , nhìn cô nói:

" Là thành viên đội tuyển Toán học đấy , chắc sau này sẽ là truyền nhân của em , con bé đó đạt 98/100 trong kì thi khảo sát đầu vào"

Lingling giật mình , sau đó lại gật gù nhìn cô bé . Như cảm nhận được có ai nhìn mình em xoay người qua bắt gặp ngay ánh mắt của cô , em hốt hoảng , em chưa bao giờ bình tĩnh khi gặp Lingling . Khác với em , cô vẫn thản nhiên nhìn em , như thể đã làm việc đó cả ngàn lần rồi. Sau khi xong việc cô đã rời đi trước , em cũng vội vã chạy ra chỉ mong nhìn được bóng lưng của cô một chút , vừa bước ra khỏi cửa em đã va vào một ai đó , theo phản xạ người kia giữ tay em lại , em chầm chậm nhìn lên .

"Đừng vội , cẩn thận chứ "

Là cô , Lingling Kwong đang đứng trước mặt em . Em hồi hộp đến mức không thể nói gì , chỉ biết ngại ngùng đứng qua một bên. Thấy em ngại cô bèn mở lời , có thể nói đây là lần đầu cô mở lời như thế với người chỉ mới gặp 3 lần .

"Ta đã gặp nhau hai , ba lần gì rồi đúng không ?"

Em nghe xong thì giựt mình , tìm em để làm gì , sao lại tìm em , em ngập ngừng trả lời:

"Vâng , đã gặp nhau vài lần "

Nhìn dáng vẻ rụt rè của em , làm cô cũng mĩm cười rồi vô thức xoa đầu em một cái , chỉ là thấy cô bé này hiền lành dễ thương thôi , cô hoàn toàn trong sáng .

Ở một nơi khác , Tan thấy cô đi lâu quá bèn đi tìm , vừa hay thấy được cảnh này , cậu đứng nép vào chậc lưỡi một cái nói:

" Trời đất quỷ thần ơi con bé này nó bạo gan dữ thần vậy ta ơi. Dám tán tỉnh nhau ở trước văn phòng giáo viên vậy luôn , con bé bày đáo để thiệt , tưởng nó hiền "

Cô và em nói chuyện một hồi , cô bèn cùng em đi mua nước lần đầu làm quen nên muốn mời em cái gì đó . Tới nơi cô nói :

"Cho hai ly matcha"

Nói xong cô liền rút tiền ra trả , Tan lén lút bám theo thấy vậy liền há mồm:

"Trời ơi , chơi với cậu ta bao năm mà chả mời được cục kẹo nay mới gặp gái ba lần đã bao nước , gì cũng giỏi , giỏi nhất là dạy gái "

Tan núp ở bụi cây nhìn sang bàn hai người kia đang ngồi nói chuyện vui vẻ , tức mình không nghe họ nói gì cả.

" Em ở trong đội tuyển Toán à , học giỏi nhỉ "

Em gật đầu nhẹ cảm ơn cô , không phải vì người em thích thật sự quá xuất sắc hay sao chính vì thế em cũng không ngừng cố gắng , em muốn đứng bên cạnh người em thích một cách quang minh chính đại , không thiếu không lệch , hoàn toàn xứng đôi.

" Chị cũng rất giỏi mà , là người giỏi nhất "

Lingling nghe xong bật cười , ở bên cô bé này nói chuyện cũng vô cùng thoải mái. Cả hai trò chuyện ăn ý lạ thường , mà cũng kì lạ khi cô lại nói nhiều như vậy.

" Cậu ta làm gì cười dữ vậy ta ?? Cười híp mắt thế kia , đúng là có gian tình "

" Ai có gian tình ? "

Tan đang suy nói vu vơ nghe giọng ai đáp lại liền giựt mình quay lại là thầy GIÁM THỊ trời ơi sao xui dữ vậy trời. Thầy liền xách tai cậu lên nói:

" Tui thấy em núp núp ở đây mới là gian tình đó , định làm gì hả , học sinh giờ hư đốn thật "

Nói rồi thầy lôi cậu đi lên phòng giám thị uống trà , Tan nhìn hai người đang cười nói vui vẻ kia thật không can tâm.

"Chị sắp thi đại học rồi đúng chứ , chúc chị may mắn"

Lingling nghe liền cười rồi cảm ơn em nói:

"Tôi chỉ biết cố gắng hết sức , thật ra tôi luôn gặp xui xẻo thôi nên không tin vào vận may chỉ tin vào sức mình"

Em nghe xong liền trầm ngâm một lúc rồi xoay người tháo một chú gấu bông trên balo của em rồi đưa cho cô nói:

" Đây là may mắn của chị , em tặng chị đó , em đã làm phép rồi nó sẽ mang lại may mắn cho chị , phải luôn mang theo đó "

Cô nhìn em , mĩm cười nhận lấy , từng hành động của em đều làm khóe miệng cô cong lên. Trong lòng tâm tình vui vẻ lạ thường , cô nói.

" Cảm ơn em , hi vọng sẽ may mắn "

Cả hai cùng trò chuyện rất lâu đến khi trời cũng đã gần tối gần đến giờ giới nghiêm của trường là 6h30 tối , cả hai mới bước ra khỏi khu nghỉ trưa của trường . Lingling hôm nay đã không vội về mà nán lại nói chuyện với em , đây là lần thứ hai vì em cô đã phá vỡ quy tắc của mình. Cả hai tạm biệt nhau ,khi cả hai quay lưng lại với nhau nụ cười mĩm đã hiện trên gương mặt cô và nụ cười rạng rỡ đã hiện trên môi em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro