2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu nhẹ tinh nghịch xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tinh khôi được trời ưu ái của thiếu nữ còn ngái ngủ khiến cho ai nhìn vào cũng muốn đến và cưng nựng. Orm nhíu mày xoa xoa mắt, cảm nhận từng làn gió mát lành của buổi sáng tràn vào phòng qua khung cửa sổ mở hé. Cảm giác thư thái khiến cô ngồi dậy, kéo nhẹ tấm chăn sang một bên và bước xuống giường, cô vươn vai kêu lên một tiếng "ưm" đầy sảng khoái rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Cô vừa đặt chân xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng mẹ vọng từ bếp:
"Orm, xuống ăn sáng đi con! Con dạo này ăn ít quá rồi đấy."

Cô bước vào bếp, nơi ba mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng với những món ăn yêu thích. Ba cô nhìn lên, nét mặt lo lắng:
"Con phải ăn nhiều hơn, cục vàng của ba. Con cứ thế này thì làm sao có sức làm việc."

"Ba mẹ nói đúng đấy, giờ nhìn chị không khác gì con cò ma" Em trai với bộ dạng lơ ngơ và đầu tóc rối bù như vừa bước ra từ cơn ác mộng tò te đi xuống dưới lầu nhìn Orm cười hihahiho.

Orm cười nhẹ, ngồi xuống bàn ăn. Cô biết ba mẹ và em trai lo lắng cho sức khỏe của mình, nhất là khi công việc diễn viên luôn đòi hỏi cô phải có đủ năng lượng và sức khỏe. Nhưng tâm trí cô lúc nào cũng hướng về Lingling, khiến cô nhiều khi quên cả việc chăm sóc bản thân mình.

"Con biết rồi, ba mẹ. Con sẽ ăn nhiều hơn, đừng lo lắng quá," Orm đáp, cố gắng ăn thêm một chút dù không cảm thấy đói lắm.

Mẹ nhìn Orm như hiểu thấu lòng con gái mình nhẹ nhàng dặn dò:
"Con còn trẻ, đừng để công việc và tình cảm làm mình kiệt sức. Con phải tự chăm sóc bản thân nữa."

Orm gật đầu, ngoan ngoãn "dạ mẹ"

Lúc này, em trai của Orm, nhỏ tuổi hơn nhưng cao gầy, bước vào bếp. Mẹ liền quay sang, tiếp tục:
"Cả con nữa, Tun! Con cũng phải ăn nhiều hơn, trông ốm tong teo thế kia làm sao mà phát triển ra dáng đàn ông được."

Orm bật cười, nhìn Tun trêu chọc:
"Nghe chưa, Tun? Mẹ lo cho cả hai chị em mình đấy. Em cũng nên ăn nhiều vào, đường đường là đàn ông con trai mà ra đường để gió thổi bay mất thì không hay đâu haha" Orm cười lớn vỗ vỗ vai em trai mình.

Tun nhăn nhó, cố gắng đùa lại:
"Em ăn đủ rồi mà, chị Orm. Em chỉ là có 'dáng người mẫu' thôi."

---------------------

Trong không khí ấm cúng của bữa sáng gia đình, họ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Ba kể về những kỷ niệm thời trẻ, mẹ thì chia sẻ những công thức nấu ăn mới học được. Tun kể về những trò đùa ở trường, khiến cả nhà cười ngặt nghẽo. Orm, dù trong lòng còn nhiều nỗi niềm, cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi hòa vào không khí vui vẻ của gia đình. Những khoảnh khắc như thế này, dù đơn giản bình dị nhưng lại khiến tâm hồn con người ta trở nên ấm áp và bình yên hơn. Orm biết rằng cô có một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mình vô điều kiện. Và điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, chính là nguồn động lực lớn nhất của cô.
.................

Cũng như mọi ngày, Orm đến công ty trên tay cầm 2 ly Americano yêu thích của cô và Lingling tung tăng bước vào thang máy đi lên tầng 6 nơi Lingling đang chuẩn bị chụp mẫu ảnh và phỏng vấn. Hôm nay cô không có lịch làm việc, ngược lại Lingling của cô thì dày đặt công việc nên cô đến đây để hỗ trợ và chăm sóc chị ấy.

Đến nơi cô thấy Lingling đang đứng nói chuyện cười đùa rôm rả với một người đàn ông lạ mặt nào đó, trên tay chị ấy còn cầm ly cà phê cùng hãng với hắn ta.

Orm nghĩ thầm: Chị ấy vẫn là rạng rỡ, đẹp đẽ như mọi ngày. Hmmm chắc là chị ấy không cần cà phê mình mua nữa rồi...

Đang luyên thuyên suy nghĩ, bỗng từ đâu một bàn tay tiến tới từ đằng sau vỗ vỗ lưng cô nói:
"Mới sáng sớm mà ai đã làm cho Orm đứng đây bần thần thế ?"

Giọng nói vang lên kéo cô lại với thực tại, Orm cười gượng chào hỏi người đối diện:
"Ah chị Ying, em chỉ đang suy nghĩ trưa nay nên ăn món gì thôi. Em có mua cà phê nè, chị muốn uống không ?"
Nói rồi Orm giơ 2 ly cà phê mà mình đã mua lắc qua lắc lại trước mặt Ying

Ying tuy biết chính xác ly cà phê này là mua cho ai nhưng cô vẫn mỉm cười thích thú và xoa đầu Orm:
"Vậy chị nhận đấy nhé, chị có thể mời em đi ăn trưa thay lời cảm ơn được không ?"

Orm ngượng ngùng cảm thấy bản thân thật có lỗi trước phản ứng này của Ying khi đưa chị ấy ly cà phê mà mình đã mua cho Lingling:
"Dạ thật ngại quá...Em đã hẹn chị Lingling đi ăn trưa từ trước rồi ạ"

Ying xua tay lắc đầu mỉm cười:
"Không sao cả, vậy hôm khác em không được từ chối đi ăn với chị đâu đấy nhé !"
                        .........

Lingling bên này đứng từ xa đã trông thấy Orm đưa ly cà phê cho Ying, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ, không hiểu sao một cỗ cảm giác khó chịu dâng lên khiến tâm tình của cô trở nên không tốt mà ngay cả bản thân cô cũng không biết nó xuất phát từ đâu, cô lẩm bẩm:
"Giỏi thật ! Hôm nay còn biết mua cà phê cho người khác"

"Hả ? Ling em vừa nói gì ? Chị không nghe rõ"
Quản lí đang đứng cạnh dùng cả tâm huyết để truyền tải cho Lingling nội dung buổi phỏng vấn và buổi quay chụp nhưng cô ấy không biết là trong lúc mình đang luyên thuyên trình bày nội dung thì Lingling bên này đầu óc đang bay sang phía bên kia hóng chuyện.

"Kh...không có gì đâu ạ, chị đợi em một lát nhé ! Em đi qua bên này một chút"
Nói rồi Lingling sải bước đi đến bên chỗ Orm

Đồng thời lúc này Ying cũng tạm biệt Orm quay về làm công việc của mình.

Orm trông thấy Lingling chủ động đi qua đây thì khuôn mặt hiện lên rõ nét tươi cười rạng rỡ:
"Buổi sáng tốt lành chị Lingling!"

Lingling đi tới nhìn Orm, làm dáng vẻ hờn dỗi nói:
"Chị còn tưởng hôm nay em không đến, hoá ra là ở đây nói chuyện phím với chị Ying sao ?"
"Còn chu đáo mua cà phê cho người ta nữa ha"
"Bộ em thích chị ấy à ?"
"Vậy cà phê của chị đâu !?"
Lingling không biết rằng hiện giờ bộ dáng mình có bao nhiêu hờn dỗi ghen tuông, cứ như con nhím xù lông ra sức đòi quyền lợi lãnh thổ.

Orm bị Lingling hỏi cho một tràng đột nhiên cứng họng không biết giải thích như thế nào, buộc miệng nói ra:
"Không phải chị đã có người mua cà phê cho rồi sao, đã có rồi còn đòi cà phê từ em làm gì! Em không phải lúc nào cũng sẽ mua cà phê cho chị" Orm không hiểu tại sao mình dành cho Lingling nhiều điều như vậy nhưng cư nhiên là Lingling lại hiểu lầm mình thích người khác. Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ chị ấy còn không hiểu lòng mình ? Orm không nghĩ sẽ thất vọng về chị ấy nhưng lại dồn sự thất vọng ấy lên chính bản thân mình. Cô tự nhủ rằng chắc mình phải cố gắng nhiều thật nhiều hơn nữa...

Lingling nhíu mày khó chịu, không nghĩ rằng Orm sẽ có thái độ như vậy với mình. Cảm giác này thật xa lạ, cô không thích cảm giác này một chút nào:
"Uh chị xin lỗi, chỉ là chị đã quen với việc em chỉ mua cà phê cho chị. Chị sẽ không như vậy nữa ! Chị đi làm việc đây" Nói rồi sải bước một mạch không đợi Orm kịp đáp lại.

"Hmm hôm nay tiếng giày cao gót của Lingling sao nghe chua lè chua lét vậy" 2 nhân viên đang hóng chuyện gần đó bị cặp mắt nhìn qua của Lingling làm khiếp hồn khiếp vía vội thu dọn bỏ đi.

Orm trầm tư lặng lẽ đưa ly cà phê lên miệng hút một ngụm rồi quyết định đi mua cà phê và một ít bánh lót dạ cho chị ấy...

Cô vào nơi chị đang chụp ảnh, thấy chị đang ngồi một góc đó nghỉ ngơi thì vội vàng đi tới:
"Lingling à, em có mua cà phê và một ít bánh ngọt, chúng toàn là loại chị thích không đấy"
Không thấy chị ấy đáp, Orm tiếp tục nói:
"Sao chị không trả lời emmmm, àa em biết rồi nhé! chị muốn em đút cho chị ăn đúng không"
Orm cầm hộp bánh lên tỉ mỉ dùng thìa múc miếng bánh núng nính lên:
"Lingling à, aaaaa đi aaaa đi em đút nè"

Cả trường quay cũng lười để ý vì quá quen thuộc với cảnh tượng như vậy của hai con người xinh đẹp này...

Bên này Lingling cuối cùng cũng chịu mở miệng ăn miếng bánh Orm cực khổ đút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
"Không ngon"

Orm cười hì hì vì thấy chị quá đáng yêu, không quan tâm lời chị ấy nói tiếp tục cật lực năn nỉ nữ vương ăn bánh.

"Aaaa chị aaaa đi"...

Cứ thế Lingling ăn một miếng đều nhẹ nhàng phun ra hai chữ "Không ngon" trong lúc ăn cô cũng không ngừng trao đổi ánh mắt sắt lẹm dành cho Orm cho đến khi hết hộp bánh.

Lingling cũng không biết tự bao giờ mình lại trở nên như vậy với Orm, thoải mái tuỳ tiện để em ấy chăm sóc mình...Cô nghĩ chắc là cô đã tìm được một tình bạn siêu chân thành có một không hai trên đời này. Nghĩ nghĩ rồi Lingling cảm thấy bản thân thật may mắn và biết ơn khi được gặp, được quen và thân thiết với Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro