4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nắng gắt, chiếc xe của Lingling lướt nhẹ trên con đường về công ty. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ xe, tạo nên một không khí oi bức và căng thẳng. Ánh sáng chói chang bên ngoài như tương phản với bóng tối trong lòng Orm. Chiếc xe lướt qua những con đường, mang theo hai trái tim với những cảm xúc ngổn ngang khó chịu, để lại một khoảng trống vô hình mà không ai biết cách lấp đầy.

Lingling, tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Orm bên cạnh. Cô nhận thấy sự bất ổn trong đôi mắt u buồn của Orm, sự im lặng không tự nhiên và có điều gì đó đang được giấu kín. Cô rất muốn cất lời nhưng lại không biết bằng cách nào.

Khi xe dừng lại trước công ty, Lingling tắt máy, quay sang Orm với ánh mắt lo lắng và đầy hối hận. Trước khi Lingling kịp nói gì, Orm đã nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe, không nói một lời nào.

Lingling gọi theo, giọng đầy sự ân hận:
"Orm, chị xin lỗi..."

Orm không quay lại, chỉ bước nhanh về phía chiếc xe của mình đã đậu trước đó. Trái tim cô nặng trĩu, những cảm xúc lẫn lộn và nỗi đau dằn vặt khiến cô không thể đối diện với Lingling thêm giây phút nào nữa.

Orm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và nổ máy. Cô liếc nhìn Lingling qua gương chiếu hậu, thấy chị ấy vẫn đứng đó, vẻ mặt lo lắng và buồn bã. Một khoảnh khắc, Orm muốn quay lại, muốn chị giải thích mọi thứ, nhưng nỗi đau trong lòng lại kéo cô đi.

Chiếc xe của Orm lướt nhanh trên con đường, bỏ lại Lingling và tất cả những cảm xúc ngột ngạt phía sau. Cô lái xe một cách vô thức, không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng, cô cần phải đi thật xa, thật nhanh, để trốn tránh những cảm xúc đang dày vò cô từng giây từng phút.

Orm dừng lại bên một con đường vắng, tắt máy xe và dựa đầu vào vô lăng. Cảm xúc vỡ òa, nước mắt lăn dài trên má. Cô chưa từng cảm thấy đau đớn đến vậy, như thể trái tim bị ai đó dùng sức bóp nghẹt. Orm ngồi đó, lặng lẽ khóc trong xe, cô biết rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, nhưng vào lúc này, cô chỉ muốn buông xuôi, để mặc cho nỗi đau nhấn chìm. Buổi trưa nắng gắt bỗng trở nên mờ mịt bởi những đám mây đen đang hết sức xâm lấn bầu trời, như chính tương lai của cô và Lingling.

Cuối cùng, Orm lau khô nước mắt, khởi động lại xe và lái về nhà. Cô biết rằng mình cần thời gian để chữa lành, để tìm lại bản thân. Và dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, Orm tin rằng cô sẽ tìm được cách để vượt qua, để trái tim mình có thể lại một lần nữa đập với sự yên bình và hạnh phúc.
---------------------

Hai ngày trôi qua trong im lặng, Orm thu mình lại, tránh xa tất cả, tắt nguồn điện thoại và cố gắng vùi mình vào công việc công ty của gia đình mình, cô muốn quên đi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Nhưng càng cố gắng quên, cô càng cảm thấy nỗi đau càng lớn dần.

Trong khi đó, Lingling ngày càng lo lắng. Cảm xúc bồn chồn và hối hận bao trùm khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cô biết rằng mình đã làm tổn thương Orm, và cảm thấy cần phải sửa sai. Sau nhiều lần do dự, Lingling quyết định gọi điện cho Orm để giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, mỗi lần gọi, cô chỉ nhận được tín hiệu báo máy đã tắt. Không còn cách nào khác, Lingling quyết định đến nhà Orm. Trên đường đi, cô tự nhủ rằng mình sẽ nói hết tất cả, sẽ xin lỗi và làm lành với Orm. Cô không thể để tình bạn, tình chị em quý giá này tan vỡ chỉ vì một lời nói vô tình.

Khi Lingling đến trước cửa nhà Orm, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhấn chuông, và không lâu sau, cánh cửa mở ra, để lộ Tun, em trai của Orm.

"Chị Lingling," Tun chào, vẻ mặt ngạc nhiên tò mò. "Chị đến tìm chị Orm ạ?"

"Đúng rồi, Tun. Chị Orm có ở nhà không em?" Lingling hỏi, giọng hơi lo lắng.

Tun gật đầu. "Chị ấy đang ở trên phòng. Chị và chị em cãi nhau ạ? Mấy ngày nay chị ấy trông buồn lắm, suốt ngày cứ ru rú trong phòng cắm đầu cắm cổ làm việc, không nói chuyện với ai cả."

Lingling cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng khi nghe lời Tun nói. Cô biết rằng mình phải nhanh chóng làm lành với Orm trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Cảm ơn em, Tun. Chị sẽ lên gặp Orm ngay," Lingling nói rồi theo Tun bước vào nhà, đi về phía cầu thang.

Lingling nhẹ nhàng gõ cửa phòng Orm. Bên trong im lặng, không có tiếng trả lời. Cô quyết định mở cửa bước vào, liền thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nằm cuộn mình trên giường. Mới có mấy ngày không gặp nhau mà bạn nhỏ của chị đã trở thành bộ dáng ốm yếu gầy gò xanh xao đến vậy. Lingling trong lòng không khỏi cảm thấy xót thương.

Cô bước nhanh đến bên giường, khẽ gọi, "Orm, em sao rồi?"

Orm không đáp lại, chỉ khẽ rên rỉ, Lingling nhìn Orm nằm đó, bờ môi mím chặt, gương mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền, thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ ngủ tơ tằm tinh tế khắc hoạ lên từng đường nét cơ thể Orm. Mặt cô đỏ lên khi chứng kiến cảnh tượng này của Orm, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ cảm giác xấu hổ, tập trung vào việc xem tình trạng hiện tại của OỎm.

Lingling nhẹ nhàng đặt tay lên trán Orm vén những sợi tóc tinh nghịch lên tai em ấy rồi áp tay xuống. Nhiệt độ hiện tại của Orm làm Lingling hốt hoảng:
"Nóng quá"
Lingling chạy thẳng xuống nhà giọng gấp gáp gọi Tun:
"Tun, gọi bác sĩ gia đình em đến ngay, Orm đang sốt rất cao"

Tun nghe thấy sự cấp bách trong giọng Lingling, lập tức cầm điện thoại và gọi cho bác sĩ gia đình. Sau khi liên lạc được, Tun quay lại nhìn Lingling.

"Bác sĩ sẽ đến trong 15 phút nữa, chị Lingling. Chị Orm có sao không ạ?" Tun hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Chị Orm sẽ ổn thôi. Chị lên lại với chị ấy đây. Tun, em chuẩn bị một ít nước ấm và khăn sạch giúp chị nhé," Lingling nói rồi nhanh chóng quay lại phòng Orm.

Khi Lingling trở lại phòng, Orm vẫn nằm đó, bờ môi mím chặt và người đổ đầy mồ hôi. Lingling ngồi xuống bên giường, cẩn thận điều chỉnh lại chăn trên người Orm.

"Orm, em cố gắng chịu đựng nhé. Bác sĩ sắp đến rồi," Lingling nói khẽ, giọng đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập sự quan tâm.

Orm khẽ mở mắt, nhìn Lingling với ánh mắt mờ mịt. "Chị Lingling...Em cảm thấy rất mệt..."

"Em sẽ ổn thôi, Orm. Chị sẽ ở đây với em," Lingling đáp, nắm chặt tay Orm, truyền cho cô chút sức mạnh.

Không lâu sau, Tun mang nước ấm và khăn sạch vào phòng. Lingling cảm ơn Tun rồi tiếp tục chăm sóc Orm, lau mồ hôi và đắp khăn cho cô.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ gia đình bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. "Chào, tôi là bác sĩ Nick. Bệnh nhân đâu?"

Lingling đứng dậy, nhường chỗ cho bác sĩ. "Đây, bác sĩ. Orm đang bị sốt cao, mong bác sĩ kiểm tra giúp."

Bác sĩ Nick tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Orm để cảm nhận nhiệt độ. Ông lấy nhiệt kế và đo nhiệt độ cơ thể của Orm. Sau khi nhìn thấy chỉ số trên nhiệt kế, ông khẽ gật đầu rồi lắng nghe nhịp tim và hơi thở của cô bằng ống nghe.

"Bác sĩ, tình hình của chị Orm như thế nào?" Tun hỏi, giọng đầy lo lắng.

Bác sĩ Nick gỡ ống nghe ra, nhìn Lingling và Tun với vẻ mặt trấn an. "Cô ấy bị cúm và sốt cao. Không có gì quá nghiêm trọng, nhưng cần chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi sẽ kê đơn thuốc và hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà."

Bác sĩ mở túi y tế của mình, lấy ra một đơn thuốc và ghi chép cẩn thận. "Cô ấy cần uống thuốc hạ sốt, kháng sinh và bù nước. Hãy cho cô ấy uống nhiều nước ấm và nghỉ ngơi nhiều. Nếu tình trạng không cải thiện sau 48 giờ hoặc có dấu hiệu nặng hơn, hãy đưa cô ấy đến bệnh viện ngay."

Lingling cầm lấy đơn thuốc, lòng nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của bác sĩ."

Bác sĩ Nick gật đầu, dặn dò thêm một số điều rồi rời đi. Lingling quay lại bên giường Orm, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng quyết tâm:
"Orm, em nghe bác sĩ rồi đấy. Em cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn. Chị sẽ ở đây chăm sóc em," Lingling nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Orm.

Orm né tránh cái đụng chạm từ chị, cô quay mặt đi, giọng nói đầy khó chịu. "Chị đừng ở đây nữa, Lingling. Em không cần chị chăm sóc đâu."

Lingling sững sờ, không thể tin vào tai mình. "Orm hôm nay còn biết đuổi chị đi luôn sao? Nhưng chị không đi đâu, chị sẽ ở đây chăm sóc bạn nhỏ của chị"

"Em không muốn phiền chị. Chị cứ về đi, em tự chiếu cố mình được" Orm nói, bờ môi mím chặt, ánh mắt trốn tránh.

Cô đứng dậy, nhìn Orm với đôi mắt buồn bã "Em thực sự muốn chị rời đi sao?"

Orm không trả lời, chỉ quay mặt vào tường, không muốn đối diện với Lingling. Lingling thở dài, cảm thấy lòng mình đau đớn vô cùng.

Lingling ngồi xuống bên cạnh Orm, nắm lấy tay cô, kiên quyết giữ lại. "Orm, chị sẽ không bỏ em lại như thế này đâu. Chị sẽ ở lại chăm sóc Orm. Chị xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó, chị...chị không nên nói những lời đó làm tổn thương em. Chị muốn em biết rằng chị luôn ở đây vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro