Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong thở dài, hôn lên trán em. Cô không biết phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu cả, chỉ là trong những đoạn kí ức chấp vá mơ hồ ấy, cô đã từng gặp được em. 

Đó là vào hôm trời mưa to của tháng bảy, dưới cơn mưa xé trời ấy. Lingling cùng mẹ đã đứng đợi rất lâu trước cổng nhà Kornnaphat. Cô và mẹ đã đứng dưới mưa rất lâu, từng cơn gió thổi qua người rét lạnh đến thấu xương, mẹ đã cố gắng chịu cơn mưa ấy chỉ để cứu lấy số phận nhỏ nhoi của ngôi làng thân thương với bà. Nhưng đáng tiếc, cánh cổng vẫn không mở ra, chỉ có tiếng người giúp việc ở bên trong nói vọng ra " Đi về đi, phu nhân không muốn gặp mặt các người" 

Lingling Kwong nhìn đôi mắt đẫm lệ của mẹ, khi ấy cô chỉ mới mười bảy tuổi, cô chưa từng hiểu tại sao mẹ lại cố gắng như vậy, rõ ràng người cao sang trong căn nhà kia không muốn gặp mẹ tại sao mẹ lại phải đứng đây chờ đợi vô ích. Lúc đó, mẹ chỉ trả lời lại rằng ngôi làng ấy chính là sinh mạng của bà, không thể giữ lấy ngôi làng nhỏ ấy thì bà cũng không thể sống được nữa. 

Lúc đó Lingling Kwong mới biết được ngôi làng ấy là do ông và mẹ đã gầy dựng và phát triển nó, nếu như phải phá vở đi thì công sức của ông và mẹ cũng không còn lại gì cả, ngôi làng nhỏ bên ngọn đòi đón nắng ấy chính là nơi nung nấu ý chí vượt khó của các người dân trong làng khi ấy. 

Một chiếc xe hơi đang rẻ vào cổng căn biệt thự, bên trong là một người phụ nữ sang trọng với rất nhiều nữ trang lấp lánh tô điểm cho vẽ đẹp của bà, cạnh bên còn có một đứa trẻ khả ái, mái tóc xoăn xoả xuống hai bên, tay còn đang đọc sách. Mẹ cô nhanh chóng bước tới liên tục đập cửa xe, mãi đến khi tay bà đã đỏ lên thì người bên trong mới kéo kính xuống. 

" Làm ơn, tớ xin cậu May... xin cậu nói với nghị viên Kornnaphat đừng phá huỷ ngôi làng. Tớ xin cậu... làm ơn nói với chồng cậu một tiếng.... làm ơn cứu lấy làng đó đi... xin cậu đó May, tớ xin cậu... hức....hức.... xin cậu giữ lấy làng của chúng ta... xin cậu đó May.... hức...." 

Người phụ nữ ấy một câu cũng không cất lời, chỉ để mặc mẹ cô quỳ dưới nền đất lạnh, liên tục dập đầu cầu xin. Lingling Kwong nhìn đến đứa trẻ xinh đẹp trong xe, khác xa với bộ dạng ướt đẫm của cô, em lại trông sạch sẽ, gọn gàng. Lingling nhìn đến đôi giày trắng không vết bẩn của em, lại nhìn xuống đôi chân không mang gì của bản thân, đôi mày chợt kéo lại gần nhau. Cô mím môi cố kéo mẹ đứng dậy nhưng không thể. 

" Mẹ à, đừng dập đầu nữa... Chảy máu rồi... mẹ..." 

" Mẹ, mình có thể giúp chị ấy không?" Orm ngồi trong xe, nhìn đến gương mặt Lingling Kwong ở dưới mưa lạnh đến tái xanh. 

Người phụ nữ trên xe vẫn giữ thái độ kiên quyết, liếc mắt nghiêm nghị nhìn Orm " Con tập trung đọc sách đi" Bà nhìn đến cậu tài xế đang khó xử trước mắt " Còn không mau vào trong. Tiểu thư bị cảm thì cậu có chịu trách nhiệm không?" 

Người tài xế cũng không thể làm gì khác, đành đạp chân ga chạy xe vào cổng. Bánh xe lăn bánh kéo theo bùn đất hắc thẳng vào người Lingling và mẹ. Giây phút đó, Lingling Kwong mới cảm nhận được lòng người cũng có thể lạnh lẽo hơn cơn mưa đang trút xuống. 

Duy chỉ có câu nói của đứa nhỏ ấy làm cho cô có chút tình thương... 

Lingling Kwong mang mối hận đó trong suốt ngần ấy năm. Nhưng khi nhận được thông tin sẽ ra tay sát hại phu nhân Kornnaphat và Orm Kornnaphat cô vẫn không nở xuống tay, vì câu nói khi ấy của Orm đã làm cho cô không muốn em phải mất đi mẹ như cô đã từng trải qua. Nhưng lần đó, cô không có quyền quyết định, nếu không phải là Lingling Kwong thì cũng sẽ có người khác làm chuyện này. Lingling Kwong cũng chỉ có thể lựa chọn cứu lấy em... 

Orm rút người mình lại, ôm chặt lấy Lingling. Bên tai em vẫn còn nghe rõ nhịp tim đang đập của cô, hoá ra hai người đã gặp nhau lâu như vậy rồi, đây vốn dĩ đã là sợ dây liên kết của cả hai. Ba em đã hại gia đình cô tan nát, mẹ em đã không cứu lấy ngôi làng ấy vậy mà người cứu em năm lần bảy lượt lại chính là Lingling Kwong. 

" Em đã nợ chị quá nhiều thứ." Orm nói nhỏ, chỉ vừa đủ để Lingling nghe thấy. 

" Bé con, em không nợ chị bất cứ thứ gì cả. Chị chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thôi" Lingling Kwong cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn kéo theo đó là giọt nước mắt chạm đến hai bờ môi. 

Lingling Kwong đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với số phận của mình. Vẫn không thể tránh khỏi phải đối đầu với Farid Kornnaphat thêm một lần nữa. Chỉ là cô sợ sẽ lại làm tổn thương đến em, Orm tuy muốn đứng về phía của công lí, nhưng người ở bên đầu thuyền bên kia lại chính là người sinh ra em, tình thân vẫn là điều mà em quý trọng nhất. Lingling Kwong sợ em sẽ không thể đối diện được với sự thật như thế này. 

" Lingling Kwong, em sẽ thay ba và mẹ trả lại hết mọi thứ cho chị. Đừng lo, lần này em sẽ đứng về phía của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro