Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong đứng ở tầng thượng toà nhà cao nhất thủ đô. Một tay lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, đem lên mũi ngửi qua mùi vị nồng nàn rồi đưa xuống miệng uống lấy một ngụm. Đầu lưỡi cảm nhận từng nấc hương vị của rượu. Đôi môi mỉm cười hài lòng. Bên cánh tay dài còn lại đang cầm lấy cây gậy đánh bóng chày quen thuộc, gõ gõ xuống nền gạch tạo ra âm thanh chói tai.

" Trong phòng thẩm vấn, mày đã nói gì với Orm Kornnaphat?"

Giọng nói lạnh tanh được vang lên giữa không gian im ắng làm người phía sau rùng mình liên tục. Tên tù nhân đang nằm trên sàn lạnh lẽo, trên người đầy những vết thương rách cả da thịt, gương mặt được chiếc trực thăng trên đầu rọi đèn xuống đã bầm dập đến biến dạng, răng cũng đã rụng đi vài cái.

" Con mẹ nó, còn không chịu nói!!!" Fa Ying day day thái dương một lúc, liền đem theo cây gậy lớn giáng một đòn nặng nề xuống đầu gối hắn.

" Aaaaaaa.... Orm Kornnaphat... a.... là nó đã đánh tao trước mà... aaaa" Hắn ta đau đớn hét lớn, đôi tay dính đầy máu đang ôm chặt phần đầu gối nhức nhối không ngừng.

Lingling Kwong quay người, bước thêm vài bước đến chỗ tên tù nhân kia. Đôi mắt mơ màng vì men rượu nhìn hắn đang quằn quại đau đớn dưới chân. Lingling Kwong thả chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền trên tay rơi tự do xuống đất, từng mãnh vỡ nát vụng văng lên rồi lại rơi xuống tạo ra âm thanh leng keng giống bản nhạc huyền thoại mát tai. Cô ngồi khuỵ một gối, cầm lấy mảnh thuỷ tinh lớn còn bám đầy giọt rượu thượng hạng. Nhếch môi cười nhẹ nhàng nhìn hắn, tay từ từ ghim chặt mảnh thuỷ tinh nhọn vào gương mặt kia mà rạch vài đường, đến khi máu đã chảy thành dòng cô mới chịu dừng tay.

Nhưng mảnh thuỷ tinh vẫn nằm vẹn nguyên trên da mặt tên tù nhân xấu số kia.

" Orm Kornnaphat không phải là tên để mày gọi. Bé con của Lingling Kwong có đánh mày thì cũng là mày may mắn được em ấy chọn, nhưng mày nói lời sỉ nhục đến em ấy thì là do mày muốn gặp Lingling Kwong!!"

" Aaaaa... cứu tôi.... aaaa..... ai đó cứu tôi.... Lingling Kwong giết người rồi.... aaa.... đau quá... cứu tôi.... các người giết người rồi.... aaaa"

Hắn ta giẫy giụa trên sàn, gào thét đến cổ nổi cả gân xanh, liên tục lăn qua lăn lại ồn ào. Cơn đau này còn chưa dứt, cơn đau tiếp theo lại kéo đến khi Lingling Kwong đem gậy bóng chày đập gãy chân hắn ta. Theo sau đó là từng đòn được giáng xuống người hắn như một món quà của tử thần dành cho kẻ chọc giận bé con của cô.

Lingling Kwong bước qua một bên, đi đến chỗ cô gái nhỏ mặc quân phục cảnh sát, dùng ánh mắt dịu dàng ôm lấy em.

" Bé con, đừng sợ... có chị đây"

" Lingling Kwong... lỡ hắn chết thì phải làm sao? Chị xuống tay tàn nhẫn quá rồi đó. Dù sao thì em là người đánh hắn trước kia mà!!" Orm rút người siết chặt vòng eo chắc chắn của cô, cẩn thận giải thích rằng Lingling Kwong ra tay quá nặng rồi "em sẽ không biết giải thích với cấp trên như nào đâu."

" Chị chỉ nghe được đoạn hắn ta sỉ nhục em. Làm gì thấy được cảnh em đánh hắn ta." Lingling Kwong xoa xoa vầng trán xinh đẹp của người trước mặt. " Sở trưởng bảo đây là thi hành công vụ" Cô chỉ tay đến bản tên trên quân phục cảnh sát của mình, nhướng đôi mày tự đắc nhìn Orm Kornnaphat.

Em cũng không thể nói được Lingling Kwong. Người này dùng mọi cách để ngồi vào ghế sở trưởng, bình thường lạnh lùng quy củ, ai mà biết được khi đụng đến đội trưởng Orm Kornnaphat thì Lingling Kwong lại hoá điên tới mức này.

" Nhưng đừng phô trương nữa nhá" Orm khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn chiếc trực thăng trên cao. Người lái trực thăng cũng hiểu ý liền lái đi chỗ khác " Ai cũng biết chị giàu rồi, đừng phô trương nữa. Chị yêu!"

" Được rồi. Về nấu cơm cho bà xã ăn thôi" Lingling Kwong nghe được hai chữ " chị yêu" như bắt được vàng. Nhanh tay bế Orm lên, giữ chặt trong lòng mình.  " Quy tắc cũ, chị nấu cơm cho em ăn, xong chị ăn em."

" Lingling Kwong!!!!!"

" Gọi chị yêu"

" Nằm mơ đi Lingling Kwong. Hai đứa nhỏ ở nhà vẫn đang chờ chị về đọc truyện cho bọn nhỏ ngủ kia kìa!!!" Orm khoác tay qua cổ Lingling, mỉm cười thông báo cho " chị yêu" biết lịch trình sắp tới.

" Gửi tạm sang nhà Ying được không?" Lingling Kwong thở dài, cô không nghĩ có thêm hai đứa trẻ trong nhà lại cản trở Lingling Kwong " làm việc" như thế!

" Không nhận!!!" Ying lướt qua Lingling Kwong như cơn gió. Cũng không thèm nhìn lại cô dù một cái liếc mắt " Tôi đã chăm bọn nó đến nhà thành chuồng gà rồi! Không tiếp trẻ con!!!"

" Được rồi. Về nhà thôi chị yêu. Em đói"

" Chị sẽ nấu ăn cho em. Còn em... là bữa ăn của chị!" Lingling Kwong vẫn không từ bỏ ý định, cắn môi cố tình quyến rũ Orm.

" Chị vẫn còn trong thời gian cải tạo ở sofa mà nhỉ?"

" Ồh. Lingling Kwong đang ngủ sofa à? Đáng thương thế!"

Fa Ying quay đầu nhìn Lingling Kwong, gương mặt ra sức biểu hiện mỉa mai người trước mặt.

Hoá ra cũng có ngày, Lingling Kwong bị bé con của cô ấy cho ngủ sofa!

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro