Mảnh Ghép Dang Dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Hong Kong, năm 2030


Bầu trời Hong Kong hôm nay u ám, với những đám mây xám nặng trĩu. Lingling đứng trên ban công căn hộ cao cấp, ánh mắt dõi ra bến cảng Victoria, nơi những ánh đèn thành phố vẫn chập chờn trong đêm. Trong tay cô là một tách trà nóng, mùi hương của nó nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn, nhưng trái tim cô lại không thể ngừng đau nhói. Cô vừa trở về Hong Kong sau nhiều năm bôn ba ở Thái Lan, nơi cô đã dành trọn thanh xuân để tìm kiếm ước mơ và tình yêu.

Hình ảnh Orm Kornnaphat, cô gái trẻ đầy nhiệt huyết mà cô đã từng gặp gỡ và làm việc cùng, bỗng hiện ra rõ nét trong tâm trí Lingling. Họ đã gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim The Secret of Us, một tác phẩm không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là nơi bắt đầu của những cảm xúc khó nói thành lời.


*Flashback*

Thái Lan, năm 2023

Lần đầu tiên Lingling gặp Orm là vào một ngày nắng đẹp, khi cả đoàn phim tập trung tại trường quay để đọc kịch bản. Orm đến muộn, nhưng sự xuất hiện của em khiến không khí trong phòng như thay đổi. Cô gái trẻ với nụ cười tươi rói, đôi mắt to tròn và thái độ tự tin nhưng vẫn có chút ngây thơ, trong sáng. Lingling nhớ rõ cảm giác lúc ấy - một chút tò mò, một chút ấn tượng, và cả một cảm giác khó hiểu trong lòng cô.

"Chào chị, em là Orm Kornnaphat" Orm bước tới gần Lingling, nở nụ cười thật tươi và đưa tay ra bắt. "Mong chị chỉ bảo thêm."

Lingling mỉm cười đáp lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của Orm trong tay mình. "Chào em, chị là Lingling Kwong. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, mong em hãy giúp đỡ chị trong tương lai nhé."

Những ngày tiếp theo trong quá trình quay phim, Lingling và Orm dần trở nên thân thiết hơn. Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, nhưng càng ngày Lingling càng nhận ra rằng cô bắt đầu quan tâm đến Orm hơn mức bình thường. Mỗi khi nhìn thấy Orm cười đùa với đoàn phim, hoặc khi em ấy nghiêm túc tập trung vào vai diễn, Lingling cảm thấy một điều gì đó lạ lùng, một sự rung động trong tim mà cô chưa từng trải qua.

Một buổi tối sau khi quay xong cảnh cuối cùng của ngày, cả hai cùng ngồi lại trong phòng trang điểm, trò chuyện về cuộc sống, về những ước mơ và hoài bão. Orm kể về tuổi thơ của em ở Bangkok, về những khó khăn khi phải tự mình vươn lên trong ngành giải trí khắc nghiệt. Lingling lắng nghe, cảm nhận được sự kiên cường và niềm đam mê cháy bỏng trong từng lời nói của Orm. Đó là một trong những điều khiến cô ngưỡng mộ Orm nhất.

"P'Lingling, chị có bao giờ cảm thấy rằng chúng ta đang sống vì ước mơ của người khác không?" Orm bất chợt hỏi, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào không gian trước mặt.

Lingling hơi sững lại trước câu hỏi ấy. Cô đã từng tự hỏi mình điều tương tự, nhưng chưa bao giờ có ai hỏi thẳng như vậy. Cô chậm rãi đáp lời: "Có lẽ là có, N'Orm. Chị đã luôn cố gắng để đáp ứng mong đợi của gia đình, của khán giả, của cả những người mà chị không quen biết. Nhưng chị nghĩ, cuối cùng thì điều quan trọng là chúng ta có hạnh phúc với những gì mình đang làm không."

Orm gật đầu, rồi quay sang nhìn Lingling với ánh mắt đầy quyết tâm. "Em muốn sống vì ước mơ của chính mình. Em muốn tự quyết định cuộc đời mình, dù có khó khăn thế nào đi nữa."

Lingling nhìn vào đôi mắt kiên định đó, lòng cô bỗng cảm thấy chao đảo. Orm, cô gái trẻ này, đã mang đến cho Lingling một nguồn cảm hứng mới mẻ. Và cũng từ giây phút đó, Lingling nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho Orm không chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ hay quý mến. Đó là một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, và đầy mâu thuẫn.

Những buổi quay tiếp theo, Lingling không thể không chú ý đến Orm. Cô dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của Orm, và trái tim cô dần bị chiếm lấy bởi hình bóng của cô gái ấy. Nhưng Lingling không dám thừa nhận điều đó, không dám đối diện với những cảm xúc ngày một lớn dần trong lòng.

Ngày quay cảnh cuối cùng của bộ phim đã đến. Đó là cảnh đám cưới, nơi hai nhân vật chính cuối cùng cũng đến với nhau sau bao khó khăn, và mối tình của họ được mẹ của Fahlada chấp nhận. Lingling đứng trước gương, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, không chỉ vì cảnh quay, mà còn vì cảm giác rằng sau cảnh này, mọi thứ sẽ thay đổi.

Khi Lingling bước ra sân khấu, cô nhìn thấy Orm đang đứng đó, trong bộ vest lịch lãm. Orm quay lại, nhìn Lingling với ánh mắt không chỉ chứa đựng tình cảm của nhân vật, mà còn là cảm xúc thật sự.

"Chị đẹp quá" Orm nói khẽ, đủ để Lingling nghe thấy.

Lingling mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của cô không thể che giấu sự lo lắng trong lòng. "Cảm ơn em, N'Orm."

Cảnh quay bắt đầu, hai cô dâu đứng cạnh nhau, toát lên vẻ thanh lịch và tươi vui. Họ đang cùng nhau cầm những bó hoa tươi thắm. Phía sau họ là một cổng cưới được tạo ra bằng những cành lá xanh tươi, được trang trí lộng lẫy với nhiều bông hoa hồng và hoa khác. Đây là một backdrop tuyệt đẹp và tạo nên khung cảnh cổ tích cho lễ cưới. Bên cạnh đó, cô bé mặc trang phục hoa hồng đang cầm một bó hoa nhỏ, biểu hiện sự vui vẻ và hạnh phúc của em trong sự kiện này.

Toàn bộ không gian được bao bọc bởi những cây xanh tươi tốt, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình, hoàn hảo cho một đám cưới ngoài trời.

Khi Orm cầm tay Lingling, ánh mắt cô gái trẻ dừng lại trên gương mặt của Lingling, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra. "P'Mor, em hứa sẽ ở bên chị mãi mãi" Orm nói trong vai diễn của mình.

Lingling cảm thấy một dòng cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô muốn nói điều gì đó với Orm, nhưng cảnh quay kết thúc, và tiếng hô "Cắt!" của đạo diễn đã kéo cô trở lại thực tại.

Cả hai rời khỏi vai diễn, nhưng Lingling biết rằng, cảm xúc của cô đã không còn đơn thuần là diễn xuất. Cô đã yêu Orm, một cách sâu sắc và thật lòng.

Ngày kết thúc quay phim đến gần, Lingling cảm thấy nỗi buồn đang dần bao trùm lấy mình. Cô biết rằng sau đêm này, cuộc sống của cả hai sẽ tiếp tục theo những con đường riêng, và cô không thể không lo lắng về việc sẽ không còn được ở gần Orm.

Buổi tối chia tay đã đến, cả đoàn phim tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn sang trọng. Mọi người vui vẻ, cười đùa và chúc mừng thành công của bộ phim. Lingling đứng một mình ở góc phòng, nhìn những người bạn của mình, nhưng lòng cô không thể nào nhẹ nhõm. Cô tìm thấy Orm đang trò chuyện vui vẻ với các thành viên trong đoàn.

"P'Lingling!" Orm gọi lớn khi nhìn thấy cô. Em bước tới gần, nở nụ cười gượng gạo. "Chị phải uống một ly với em. Đây là dịp cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng."

Lingling cảm thấy trái tim mình đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt của Orm. Cô gật đầu, nhận ly rượu từ tay Orm. Họ cụng ly, và Lingling cố gắng không để lộ cảm xúc của mình.

Cả hai tìm một góc yên tĩnh, nơi ánh sáng mờ ảo tạo ra một không gian lãng mạn. Orm nhìn Lingling với ánh mắt trầm tư, như muốn nói điều gì đó quan trọng. "P'Lingling, em có điều này muốn nói với chị."

Lingling cảm thấy một cơn sóng lăn tăn trong lòng. "Chuyện gì thế N'Orm?"

Orm thở dài, và đôi mắt em đầy sự nghiêm túc. "Em muốn cảm ơn chị vì tất cả. Nhờ chị mà em đã học được rất nhiều điều, không chỉ về diễn xuất mà còn về cuộc sống."

Lingling mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không thể che giấu nỗi buồn trong mắt. "Chị cũng cảm ơn em, N'Orm. Em là một người bạn diễn tuyệt vời."

Orm nhìn vào mắt Lingling, dường như em đang đấu tranh với cảm xúc của mình. "P'Lingling, em... em không biết khi nào chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng em muốn chị biết rằng, em đã rất trân trọng quãng thời gian chúng ta ở bên nhau."

Lingling cảm thấy những lời nói của Orm như một mũi tên bắn trúng trái tim mình. Cô không thể giữ im lặng nữa. "N'Orm, chị cũng trân trọng quãng thời gian đó. Em đã mang đến cho chị rất nhiều điều quý giá."

Trong khoảnh khắc đó, Lingling cảm nhận được sự gần gũi, sự kết nối sâu sắc giữa họ. Cô muốn ôm lấy Orm, nhưng cảm giác sợ hãi và sự lo lắng lại kìm giữ bước chân của cô.

Cả hai đứng im lặng, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên gương mặt họ, làm nổi bật cảm xúc trong đôi mắt của cả hai. Một khoảng thời gian yên lặng, đầy cảm xúc, trôi qua.

Cuối cùng, Lingling đứng dậy và nói khẽ, "Chị phải đi đây, Orm. Chị cảm ơn em vì tất cả."

Orm nhìn theo Lingling khi cô rời khỏi khu vực tiệc. Cô không thể giữ được cảm xúc trong lòng, và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đó là một đêm chia tay đầy cảm xúc, nơi mọi thứ dường như đã kết thúc, nhưng cũng đồng thời bắt đầu một chương mới trong cuộc đời họ.





*End flashback*


Hong Kong, năm 2030

Lingling cảm thấy mình đã trở về nơi mình thuộc về, nhưng những ký ức về Orm vẫn mãi không thể phai nhạt.Những lúc cô đơn, Lingling thường nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với Orm. Họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, và cũng cùng nhau trải qua những giây phút khó khăn. Tình cảm của họ không chỉ là sự kết nối giữa hai người, mà còn là sự gắn bó sâu sắc và chân thành.

Lingling đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Cô thấy một người đã trưởng thành hơn, đã trải qua nhiều thử thách và học được nhiều bài học. Nhưng bên trong, cô vẫn cảm thấy sự trống vắng, một khoảng trống mà không thể nào lấp đầy bằng những thành công hay danh vọng.

Cô nghĩ về câu nói của Orm, về những ước mơ và hy vọng của cô gái trẻ. Lingling hiểu rằng, dù cô đã đạt được nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu mà cô từng khao khát. Tình yêu đó đã không còn ở bên cô, và cô không thể quay ngược thời gian để nói ra những điều mà cô đã giấu kín trong lòng.

Lingling hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của màn đêm Hong Kong thấm vào da thịt. Cô biết rằng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, dù không có Orm bên cạnh. Nhưng trong thâm tâm, Lingling hiểu rằng, cô sẽ mãi nhớ về cô gái trẻ ấy, về những ngày tháng họ đã bên nhau, và về những điều mà họ đã không bao giờ có thể nói ra.








"Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta."























Mọi người cho mình nhận ý kiến nha.

  

author: _behatdecuadautieu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro