4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót phía ngoài trời trong lành bao nhiêu, thì trong phòng ngủ lạnh lẽo bấy nhiêu.

- Orm~~

Ling trở mình, tay sờ qua chỗ bên cạnh mình mà miệng bất giác gọi tên người đó. Nhưng tay cứ sờ tới sờ tui cũng không thấy người đâu. Ling chớp chớp mắt vài cái vì ánh sáng mặt trời, được một lúc mới mở mắt ra được. Phát hiện bản thân lại ảo tưởng, Orm không có ở đây. Đã gần nửa tháng rồi cả hai không có ngủ chung. Thói quen của cô cũng không thay đổi, mỗi sáng dậy đều quay sang gọi tên em.

Ling thở dài một hơi rồi từ từ ngồi dậy. Không biết Orm lúc này đang ra sao, còn bản thân thì cứ nhớ em vô cùng. Nhưng lại không dám đến tìm em. Bởi vì trong lòng cô dường như vẫn có gì đó gọi là giận Orm. Ling cũng không hiểu sao cô lại thế này. Nghĩ đến nghĩ lui rồi cũng phải đi rửa mặt thôi.

_______________

Hôm nay không có lịch trình nên Orm ngủ khá sâu, trời sắp nắng đến hết góc phòng của em rồi, nhưng em vẫn mãi không chịu dậy. Nướng thêm một lúc thì điện thoại thông báo một tin nhắn. Em định lơ ngủ tiếp thì lại nhận được liên tục tin nhắn. Không biết là ai mà phá giấc ngủ của mình như thế. Dù có chút khó chịu nhưng vẫn với tay lấy điện thoại.

Vừa mở lên thì phát hiện toàn bộ tin nhắn gửi đến đều là mẹ Koy.

- Ối!

Em giật mình bật dậy hốt hoảng. Mẹ làm sao mà lại nhắn tin nhiều đến như vậy?

"Orm! Dậy mau dậy mau!"

"Chút nữa con đến gặp mẹ"

"Mấy bài báo gần đây thật sự là quá giật gân rồi"

"Mẹ cho con 20 phút, dậy tắm rồi chạy sang mẹ"

"Nhanh lên!!!"

- Ối, mẹ gấp đến thế luôn hả?

"Con dậy rồi, 20 phút nữa sẽ có mặt ở nhà mẹ yêu"

Gửi nhanh tin nhắn rồi lao vào nhà vệ sinh như bay.

___25 phút sau___

- Sao bảo là 20 phút sau có mặt!

Orm đang hoá con mèo nhỏ ngồi trước mặt mẹ của mình.

- Ôi mẹ, từ bên con đến đây bị tắc đường cơ mà~~__Em ôm lấy cánh tay của mẹ mà nhõng nhẽo

- Được rồi cô nương, mẹ nói vậy thôi chứ đâu có trách con. Bây giờ nghiêm túc lại, nói hết mọi chuyện cho mẹ nghe.

Orm cũng nghe theo, nhanh chóng nghiêm chỉnh lại rồi kể hết từ a tới z cho mẹ mình nghe. Sau khi kết thúc hết câu chuyện, mẹ Koy nhìn Orm cười sượng không ít

- Thế là con có người yêu nhưng không nói với mẹ luôn nhỉ!__Mẹ Koy chọt nhẹ vào trán Orm

- Mẹ, mẹ biết dạo gần đây con bận mà. Mẹ cũng bận đi quay suốt đó thôi, nên con không có thời gian để nói~~

- Hôm nay mà mẹ không rảnh thì chắc câu chuyện đã đến đâu luôn thì con mới kể quá!

Nghe mẹ nói vậy thì Orm cười khì khì. Biết mẹ cô chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra không trách gì cô cả, muốn chọc đứa con gái này chút thôi.

- Vậy giờ con tính làm sao, mẹ đi quay nhưng mà tin của con với Ling hot đến nổi mọi người trong đoàn đều tìm mẹ để hỏi. Nhưng mẹ làm gì có biết gì đâu!

- Con không biết làm sao nữa... nhưng con nhớ P'Ling quá. Dạo gần đây không có tiếp xúc, cũng không có ngủ cùng với chị ấy. Con cứ bị khó chịu trong người làm sao ấy mẹ!__Orm nũng nịu mách mẹ mình

- Thế mà cũng không đi tìm con bé đi!

- Chị ấy phải là người tìm con mới đúng!

Orm chu chu môi tỏ vẻ giận dỗi. Còn mẹ thì thở ra một hơi, đỡ Orm ngồi dậy ngay ngắn, bởi vì em đang dựa cả người vào bà.

- Thế mẹ hỏi này, con nghĩ lúc này con bé đang thế nào?

Nghe được câu hỏi đó của mẹ, trong lòng Orm bất giác dao động nhiều hơn chút. Em biết chứ, em biết chị đang không ổn, bởi vì có rất nhiều người công kích chị từ đợt bài báo kia. Nhưng Orm vẫn không đủ thấu đáo để sắp xếp lại được hết mọi chuyện.

- Mẹ này, có phải lỗi là do con không? Con vì một phút bốc đồng, giận dỗi không kìm chế được mà để chị ấy một mình hứng chịu...

Nói đến đây, Orm đã gần như rơi nước mắt. Mẹ thấy vậy liền ôm con gái vào để dỗ dành

- Orm, mẹ nói này. Trong tình yêu, lúc nào cũng có hiểu lầm và cãi vả. Chỉ là cách bọn con đối diện với nó như thế nào để có thể vượt qua được giai đoạn đó mà ở bên nhau dài lâu. Bây giờ vì một chút hiểu lầm, mà con không cho Ling cơ hội để giải thích rõ ràng. Thì nếu cả hai để mất nhau thật, lúc đó không phải lại rất tệ, rất đau lòng hơn sao~

- Mẹ~~

Orm khóc lớn hơn khi nghe mẹ nói, em nghĩ em sai thật rồi. Chỉ vì vậy mà làm mọi chuyện rối tung lên. Orm cứ khóc và mẹ thì cứ dỗ em như thế.

___19:00___

Sau khi cả ngày ở bên mẹ để có thể hiểu được lòng mình hơn. Thì giờ đây, Orm đang đứng trước nhà Ling, cứ do dự không biết nên nhấn chuông hay không. Một lúc sau thì Orm quyết định dùng vân tay để mở cửa tự vào luôn. Bởi vì từ khi yêu nhau, Ling cũng đã nhập vân tay của em vào chỗ mở cửa nhà mình. Tiện cho em muốn đến lúc nào cũng được.

*Ting ting*

Nhập vân tay thành công và cứ thế Orm đi vào nhà.

Vừa bật đèn lên thì...

- Ối shiaaa~

Trước mắt cô là cái gì đây? Đây là nhà của LingLing Kwong hả trời? Em nhập vân tay vô được có nghĩa là em không nhầm nhà. Nhưng mà...nhìn xung quanh vẫn là có gì đó rất sai.

Giày dép thì lộn xộn. Giấy tờ, lịch trình thì quăng lung tung trên ghế. Mấy vỏ bánh snack cũng nằm sãi cánh trên bàn. Chưa hết, nhìn vô bếp thì ê hề mì ly, nước có gar. Chờ đã, có cả bia? LingLing Kwong từ khi nào tập uống bia vậy?

Orm nhìn xung một lúc rồi đập tay vào trán. Xong thì nhanh chóng để túi xách một bên, buột gọn tóc lên rồi xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa. Ling chắc là đã đi đâu rồi, vì nếu có người vào nhà thì phải hay chứ. Orm cứ thế mà tập trung vào dọn, rồi lại quét, lại lau.

___20:10___

Lúc này Ling trở về nhà, thấy trong nhà sáng đèn. Nhanh chóng mở khoá rồi chạy vào nhà thì đập vào mắt cô là hình dáng quen thuộc đó đang nằm ngủ quên trên sofa.

Ling nhẹ nhàng từ từ đi vào nhà, cô nhìn xung quanh nhà thì thấy sạch sẽ gọn gàng. Nhìn xuống thì thấy chổi với đồ lau vẫn còn nằm dưới sàn. Tinh thần bắt đầu dao động, chỉ có Orm ở đây, không Orm làm thì ai làm. Ling đặt bịch đồ lên bàn, tranh thủ dọn nốt đồ lau, chổi vào chỗ cũ. Sau đó mới ngồi xuống bên chỗ Orm đang nằm ngủ.

- Bé con, cuối cùng em cũng chịu đến gặp chị~

Giọng nói của Ling vẫn dịu dàng như vậy. Cô nhẹ lấy tay vuốt tóc em, nhưng lúc này Orm đã bắt đầu tỉnh dậy. Phát hiện người trước mặt là Ling, em bật dậy lập tức ôm chầm lấy chị mà khóc.

Ling một trận liền đơ ra liên tục ôm chặt và dỗ dành em.

- Orm~~ bé con, chị đây chị đây. Đừng khóc nữa, chị ở đây!

- P'Ling~ em xin lỗi... Em... không nên giận dỗi... chị như...vậy!

Orm vừa nấc vừa nói. Cũng may là Ling ở cạnh em nhiều nên vẫn nghe và hiểu được em nói gì. Cô lại càng ôm chặt em hơn, dỗ dành em một lúc thì Orm cũng bình tĩnh lại và ngưng khóc.

Ling lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. Một tay thì lau, tay còn lại vẫn đang vòng sau lưng để ôm em, sợ em sẽ lại khóc. Ling sẽ không kìm nổi mà khóc theo.

- Orm~ Chị nghĩ hôm nay chúng ta nên giải quyết hết tất cả hiểu lầm này. Chị không muốn để vụt mất em!

- Em cũng không muốn mất chị. Em xin lỗi vì đã để LingLing của em một mình trong thời gian qua!

Nghe được lời này của em, lòng Ling cũng nhẹ hẳn rồi. Không còn nặng nề nữa.

- Là chị không nói rõ ràng với em...nên bị giận cũng đúng....

- Vậy bây giờ P'Ling giải thích cho em nha! Em nhất định sẽ nghe thật rõ ràng để không phải hiểu lầm chị nữa.

Ling xoa nhẹ đầu của em vừa nở nụ cười ngọt nào. Đúng là chỉ có N'Orm mới làm P'Ling cười nhiều như thế thôi. Ling bắt đầu ngồi lên sofa cạnh Orm, cô lau nước mắt cho em rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của em mà xoa xoa.

- Hôm đó lúc em ở bên trong phòng thay đồ, chị có cùng với Prig nói một số chuyện về phim của mình. Em biết, chị đôi khi cũng...ngơ ngơ...nên lúc đó quá bất ngờ, chị không kịp phản ứng thì đã có người chụp được. Lúc đó Prig chỉ ôm để cảm ơn chị hỗ trợ em ấy trong lúc quay. Vì đều là đồng nghiệp, nên chị cảm thấy một cái ôm cảm ơn không phải vấn đề lớn. Và hoàn toàn không có hôn hít gì cả, chỉ là do góc chụp gây hiểu lầm mà thôi! Orm~ em tin chị được không?

Bàn tay Ling ấm nóng đang cứ liên tục xoa xoa hai tay của mình. Ling cũng...rơi nước mắt rồi, cô trước giờ rất ít khóc trước mặt ai, lúc nào cũng cố gắng mạnh mẽ. Nhưng đối với Orm, cô không chút đề phòng và thoải mái nhất có thể. Nên ngay lúc này, được trải lòng mình ra hết với em, cô không kìm được nước mắt của mình.

- Orm~~ chị xin lỗi~~

Nhìn người mình yêu như vậy, Orm không thể chịu nổi. Em lấy tay lau nước mắt cho chị rồi dịu dàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Là nụ hôn cho sự hoà giải, nụ hôn cho sự nhớ nhung những ngày xa cách.

- Em tin LingLing Kwong của em...hôm đó do em giận quá nên mới không suy nghĩ được thấu đáo. Em xin lỗi~

Dứt ra khỏi nụ hôn đó, Orm nhanh chóng nói lời dỗ dành chị. Sau đó Ling cũng ôm chầm em vào lòng. Bao nhiêu nhớ nhung cuối cùng cũng có thể giải toả. Những hiểu lầm giờ đây cũng đã được giải quyết. Giờ chỉ còn chờ để giải thích với báo chí.

- Ủa P'Ling! Lúc nãy chị đi đâu thế?

Orm chớt nhớ ra điều này nên lập tức tách ra khỏi cái ôm với Ling. Nhưng biểu hiện của Ling lúc này trông có vẻ kì lạ. Cứ ấp a ấp úng gì đó. Làm cho Orm nghi ngờ nhiều thêm.

- P'Ling, chị đừng nói với em là...

- Chị chỉ đi mua chút đồ thôi!

Nghe Ling nói vậy, Orm một lượt nhìn đến cái bàn. Đúng là có một túi đồ, nhanh tay định chụp lấy xem nó là gì thì bị Ling nhanh tay hơn.

- Nó không quan trọng, em đừng để ý!__Vẻ mặt của Ling trông khá lo lắng

- Không quan trọng thì mau đưa cho em xem!__Orm khẽ nhíu mày khó hiểu

Ling nở một nụ cười khó xử. Kì này chết thật rồi Ling ơi, sơ xuất quá đi. Cô khẽ liếc nhìn lên Orm, ôi đôi mắt sắc bén đó của em làm cô càng lo sợ hơn. Biết chắc là không thể thoát được rồi, nên Ling đành hai tay dâng túi đồ đó lên cho Orm.

Orm nhanh tay cầm túi đồ lên và mở ra xem. Một sự ngạc nhiên không thể lớn hơn dành cho em. Cái gì đây?

- LingLing Kwong! Ai cho chị đụng đến mấy thứ này?

Orm một tay cầm món đồ đó giơ lên trước mắt Ling. Là một chai rượu Whisky mắc tiền! Kỳ này Ling không thể thoát rồi.

- Chị...chị...nhớ bé con của chị quá cho nên mới...

Nghe Ling cứ ấp a ấp úng, Orm thở dài ra một hơi, để chai rượu lên bàn rồi lấy tay bàn tay của Ling đặt lên mặt mình.

- Nhớ em thì đến gặp em. Chị có biết uống mấy cái này nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ không? Chị cũng không biết uống rượu, tập uống mấy cái loại rượu mạnh này, lỡ chị bị làm sao thì em phải làm sao!

Orm không phải là mắng Ling mà là đang lo lắng cho cô. Ling nghe mấy lời đó thì vui lắm, hai bàn tay xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của Orm. Ôi, cô nhớ khuôn mặt này quá đi thôi. Bỗng chốc cô tiến đến hôn lên má, rồi lại hôn trán, hôn mũi rồi sau đó là hôn lên chiếc môi mềm mại đó. Thật là quá nhớ đi mà.

Hai đôi môi cứ thế mà quấn lấy nhau không buông. Cả hai cứ thế mà cuồng nhiệt hơn, tay Ling đã không an phận, bắt đầu sờ mó khắp cơ thể của em. Dù vậy nhìn qua vẫn rất nhẹ nhàng, không dồn dập chút nào. Từ phòng khách, rồi lại lên đến phòng ngủ.

*Cạch*

Tiếng chốt cửa phòng vang lên, báo hiệu cho một cuộc tình nảy lửa sắp diễn ra ở trong căn phòng này.

Ling và Orm cứ thế mà hôn nhau, từ từ tiến đến chiếc giường quen thuộc. Cả hai ngã người lên giường, bây giờ cả cơ thể Orm đang nằm dưới Ling. Dứt ra khỏi nụ hôn, Orm mê mẫn nhìn người phía trên mình. Sau bao ngày gặp lại, người con gái này vẫn xinh đẹp biết bao. Di chuyển ngón tay đi đến từng đường nét trên khuôn mặt của Ling. Thật hạnh phúc biết bao, người con gái này là của mình, chỉ thuộc về mình mà thôi.

- Em chỉ yêu một mình chị, P'Ling~~

Ling mỉm cười dịu dàng với em, một tay thì chống lấy thế, tay còn lại khẽ vén tóc mái của em.

- Chị cũng chỉ yêu một mình N'Orm, bé con bướng bỉnh của chị~~

Sau câu nói đó, lập tức môi Orm bị cô chiếm lấy, em lúc này cũng say mê vào nụ hôn của chị, nhanh chóng cùng chị hòa làm một.

Bàn tay của Ling cứ thế lại mò mẩn vào trong áo của cô, lướt nhẹ một đường ở vòng eo thon thả trắng mịn của em rồi từ từ tiến đến bầu ngực đầy đặn đang được che giấu sau chiếc bra.

*Bặc*

Cái móc cài bra của Orm đã bị Ling nhanh gọn gỡ phăng ra. Lúc này có cơ hội nên cô liền đưa tay chạm vào nơi tròn trịa đó mà nhẹ bóp. Nụ hôn của em cùng Ling dừng lại một lúc vì người của em không còn nằm im nữa mà đã nhẹ nhàng cong lên. Ling bắt đầu trườn xuống ở phía chiếc cổ ngần trắng của em mà hôn mà ngửi. Đôi bàn tay thon dài đó thì vẫn liên tục làm việc ở trên thân người của em. Lượn lờ một lúc thì cô ngồi bật dậy tuột cái váy ngắn mà em đang mặc ra, cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của mình rồi nằm xuống người của em. Ling khẽ nở một nụ cười dịu dàng với em. Cô cúi xuống hôn nhẹ vào cánh môi mềm mại đó, một cảm xúc mãnh liệt từ cả hai bắt đầu dâng trào hơn. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới....

_____________

End chap 4

"Tui viết đoạn H đó tới đây thui nhe mấy bà, còn lại mấy bà cứ nghĩ theo sở thích của mình nhe=)))) chứ sợ viết đi sâu hơn có một số bạn sẽ không có sở thích đọc dạng như vậy á "

Hôm qua có ep 4 nên tui dời lại hôm nay mới up nha, choa mí bà tập trung coi phim 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm