Phương Pháp Giảm Cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hôm nay kết thúc lịch trình khi trời đã khá tối. Đi ăn xong cả hai tạm biệt mẹ Koy rồi nhanh chóng trở về nhà LingLing nghĩ ngơi. Khi đã yên vị trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì LingLing phát hiện con người nằm kế bên mình cứ trăn trở đủ tư thế, chộn rộn chẳng yên.

Cô liền quay sang nhỏ giọng hỏi "N'Orm sao vậy? Khó ngủ sao?"

"Em đóiiiiiiiii."

Orm không nghe thấy tiếng trả lời cứ tưởng LingLing bơ mình mà đi ngủ luôn. Ai ngờ vừa quay mặt lại thì có một cuộn bông lăn đè lên người mình. Không biết từ lúc nào LingLing đã cuộn tròn mình vào chiếc chăn rồi lăn lên người Orm giọng tinh nghịch: "Có cuộn kimbap size 1m68 nè. Muốn ăn không?"

"Đừng có mà khiêu khích em."

*bẹp*

"Ahh! Sao chị đánh em?"

Orm ôm mông nhăn nhó sau khi lãnh ngay một cái đánh của chị người yêu. Còn thủ phạm vẫn nhỡn nhơ, không chút mảy mai cắn rứt lương tâm nào.

"Đáng đời em. Lúc chiều chị bảo ăn nhiều một chút thì không thèm nghe."

"Người ta đang giảm cân mà."

Lời nói vừa thốt ra miệng thì LingLing lại giơ tay doạ đánh. Khiến Orm rụt cổ né tránh.

"Ai cho phép? Ai thông qua mà đòi giảm cân hả?"

"Em chỉ muốn hoàn thiện bản thân hơn thôi."

"Đồ ngốc này! Còn không phải do mấy bình luận ác ý trên mạng sao? Đừng tưởng giấu được chị. Em quên chính mình đã từng bảo chị là đừng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ sao? Hãy cứ là chính mình thôi. Đừng cố tạo áp lực cho bản thân nữa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Em xem! Người ngợm đã dài ngoằng thế kia, lại còn học đòi giảm cân. Bây giờ trông em có khác gì cây cột điện không hả?"

"P'Ling có thấy qua cây cột điện nào xinh đẹp như người yêu của chị chưa?"

Hay lắm Orm Kornnaphat. Vừa tự đề cao bản thân vừa khẳng định chủ quyền. Nhất tiễn hạ song điêu. Có kĩ năng, có trí tuệ, có tố chất. Đáng khen! Đáng khen.

"Đồ tự luyến. Đã vậy mặt mày còn hốc hác. Hai cái má bánh bao mà chị yêu thích cũng bỏ nhà đi bụi rồi. Đồ mặt hóp kia! Trả cục bông N'Orm lại cho chị."

LingLing vừa kể tội vừa nắm má Orm mà véo làm con bé la oai oái vì đau.

"Đau em!"

"Ăn uống cho đàng hoàng vào biết chưa? Xót chết chị mà."

"Hừm!!! Chứ không phải chị thích nhất là cặp má của xá xíu sao?"

"Thì má của xá xíu mềm mịn. Ai mà chả thích."

LingLing thản nhiên trả lời rồi khựng lại khi chợt nhận ra có điều khác lạ trong giọng nói đứa nhỏ kia. Cô thoang thoảng cảm nhận được mùi dấm chua nha.

"Orm Kornnaphat! Em là đang ghen hả?"

"Không có"

Dĩ nhiên là đối tượng sẽ lập tức phũ nhận. Nhưng cô là ai chứ. Đừng hòng qua mắt được LingLing Kwong này.

"Thú nhận đi. N'Orm ghen có phải không?"

"Không."

Và cứ thế một người hỏi một người phũ nhận.

"Đã nói không có mà. Sao chị nhây quá vậy, P'Ling điềm đạm dịu dàng lúc xưa đâu rồi hã????"

"Bây giờ em có nhận ra cũng đã muộn rồi."

"Thôi được rồi. Em ghen đó. Được chưa. Biết em ghen sao còn thả thính lung tung hả?"

"Ai kêu mấy người thân thiết với Ying quá chi. Hứ!!!

LingLing lườm nhóc con đó một cái rồi ngoảnh mặt đi nơi khác bày ta bộ mặt hờn cả thế giới. Rõ ràng như thể viết chữ lên mặt:" Tui giận mấy người rồi đó. Liệu hồn mà dỗ tui đi."

"Vẫn là em sai. Em xin lỗi mà."

"Coi như N'Orm có thành ý."


Ờ! Bày đặt làm giá hờn dỗi đồ. Người ta mới nói một câu liền cầu hoà cho qua. Không có chút tiền đồ nào hết. Như chợt nhớ ra gì đó LingLing lật đật rời khỏi người Orm. Àh! Thật ra từ lúc cosplay làm kimbap lăn lên người người ta xong thì vẫn giữ nguyên hiện trường. Đến giờ mới leo xuống.

Orm nắm tay cô lại thắc mắc.

"P'Ling đi đâu vậy?"

"Chị xuống bếp xem còn thức ăn không? N'Orm đang đói mà."

"Không cần đâu."

"Ơ! Chẳng phải vừa than đói sao?"

"Bây giờ em muốn ăn cuộn kimbap size 1m68 khi nãy cơ."

LingLing nhanh chóng cập nhật thông tin giật tay mình khỏi móng vuốt kia. Cô lập tức nhảy ùm lên giường quấn chăn kín mít chỉ chừa mỗi khuôn mặt ló ra để nói chuyện.

"Không được tới gần. Chị đẹp chứ chị không có dễ dãi nha."

"Haizzz! Em chỉ muốn hôn một chút. Cứ làm như em thật sự ăn thịt chị không bằng."

"Lời nói không đáng tin."

"Em mất hứng rồi. P'Ling chui ra đi. Không cần trốn nữa."

"Không."


LingLing nhất quyết cố thủ trong chăn không nhút nhích mặc cho Orm có nói hết lời vẫn vậy.

"Phòng chỉ có một cái chăn. Thế thì tối nay em lấy gì để đắp đây."

"N'Orm đang gạ chị mở chăn ra để em thừa cơ chứ gì. Chị biết tỏng rồi nhé."

"Được thôi! Chị cứ ở trong cái tổ kén ấy đi. Rồi ngày mai sẽ có bài báo "Cô gái xinh đẹp đột tử giữa đêm lạnh vì bị người yêu giành chăn"."

Orm nói xong quay lưng về phía LingLing không tiếp lời nữa. Một khoảng không im lặng kéo dài. LingLing thấy không ổn thì thò tay chọt nhẹ mấy cái vào lưng người kia. Hoàn toàn không có phản ứng. Cô đánh liều chọt mạnh hơn.

"N'Orm! Giận chị sao?"

Vẫn là không gian im lặng đó. LingLing lúc này mới chui ra khỏi chăn nắm góc áo Orm giật nhẹ.

"N'Orm! Chị đùa thôi mà. Orm....Áhhh.."

LingLing đang phía sau chọt lấy chọt để lên tấm lưng người kia thì bất ngờ Orm quay lại lật người đè cô xuống, kèm theo một nụ cười hết sức nguy hiểm. LingLing đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

"Yah!!! Em lừa chị."

"Em có sao???"

"Rõ ràng là e...ưhm..."

LingLing đang buộc tội đứa nhỏ kia thì...thì...ờ thì không nói được nữa. Bị ai kia chặn đứng lời nói rồi. Quả thật LingLing Kwong không hề dễ dãi nhưng lại rất dễ dụ. Mà ngoài Orm Kornnaphat ra thì hình như chưa ai dụ được LingLing cả. Coi như cũng chưa đến nỗi rớt giá.

***

Sáng hôm sau, Khi đã ăn sáng xong thì cả hai bắt đầu lên công ty làm việc.

Vừa vào văn phòng thì P'Dew đã kéo Orm lại hỏi. "N'Orm này!"

"Dạ! P'Dew gọi em."

"N'Orm dễ thươngggg.."

"Đừng gọi em như thế?"

"Ũa? LingLing cũng gọi vậy mà? Có sao đâu!"

"Thế P'Ling là gì của em?"

"Là người yêu."

Dĩ nhiên là vậy rồi. Hôm nay đứa nhỏ này sao thế nhỉ. P'Dew tự cảm thấy kì quặc nhưng không nói ra trực tiếp.

Orm tiếp tục chỉ vào cô rồi hỏi.

"Thế P'Dew là gì của em?"

"Thì là..."

"Vậy đó! Chị hiểu chưa?"

"Hừm!"

Giỏi lắm Orm Kornnaphat. Cái đồ phân biệt đối xử trọng sắc khinh chị em bạn dì. Nhớ ngày nào còn chị chị em em. Giờ thì dẹp bà hết đi. Nhưng mà P'Dew cô vẫn chưa đạt được mục đích nên tạm thời cô sẽ nhịn.

"Ừhm! Thì Orm được chưa? Cho chị hỏi một chút?"

"Chuyện gì ạ."

"Em đang giảm cân đúng không?"

"Dạ đúng"

"Chia sẽ phương pháp cho chị với. Chị cũng đang giảm cân nhưng không hiệu quả cho lắm."

"Phương pháp của em e rằng không thích hợp để áp dụng với chị."

"Sao lại không? Em nói thử đi mà."

P'Dew nắm tay Orm lắc qua lắc lại nài nỉ. Orm thở dài rồi trả lời.

"Dạ thì! Em ăn kimbap."


Giờ đây P'Dew tưởng tưởng có ra đàn quạ đen vừa bay qua đầu vừa kêu quang quác. Cái quái gì? Kimbap đầy tinh bột ra đó thì giảm cân kiểu gì. Còn chưa kể các nguyên liệu bên trong. Con nhóc này đang giỡn mặt cô sao.

"Em giỡn mặt chị đó hả?"

"Không tin chị hỏi P'Ling đi."

Orm chỉ vào LingLing vừa bước tới rồi bỏ đi trước. P'Dew liền chuyển mục tiêu sang đối tượng mới.

"N'Ling! Orm nói em ấy giảm cân nhờ ăn kimbap có phải k...."

"Áhhhh! Em không biết gì hết."

P'Dew chưa kịp hoàn thành câu nói thì cô gái Hồng Kông đã la toáng lên ôm mặt chạy đi rồi.

Má ơi! P'Dew ôm tim cố trấn tỉnh tinh thần. Cái gì vậy trời. Không biết thì thôi, có cần làm quá vậy không. Suýt nữa rụng cả trái tim bé bỏng của cô rồi. Kết quả không khai thác được phương pháp gì chỉ tổn hại tim thôi.

—————————————-

Au: Verloren_07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro