Trên Đỉnh Ngắm Pháo hoa 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing và Orm kết hôn đến nay đã hơn ba năm, và đây là cái tết thứ ba họ sắp sửa đón cùng nhau với danh nghĩa là gia đình.

Nhưng không biết vì sao vào tháng cuối năm LingLing lại vô cùng bận, bận đến mức có khi đến tận ba bốn ngày Orm mới có thể nhìn thấy mặt mũi của chồng mình.

Nàng thì lo sốt vó cứ cái đà này thì bản thân có khi phải tết một mình mất, còn cô thì cứ hể về đến nhà là lại lăn đùng ra ngủ quên cả trời đất.

Orm muộn phiền lắm chứ, nhưng nhìn chồng mình lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà lại không nở nói ra, cứ đành ôm hết trong mình mà cố gắng vun đắp mái nhà trở nên ấm áp mỗi khi cô trở về.

Orm làm công việc tự do nên thời gian của nàng nhìn chung khá rảnh rỗi, muốn thì làm, không muốn thì nghỉ. nàng rất thích việc chụp ảnh nên thường xuyên nhận làm mẫu ảnh để đổi thù lao, nhờ vậy mà chọn cho mình lẫn chồng nhiều bộ quần áo ưng ý.

Tiếc là LingLing chưa thử được cái nào hết.

Hôm nay là ngày nghỉ, Orm đã lên tất tần tật kế hoạch rồi, chỉ còn một tuần nữa là tết sẽ đến. nàng dự định sẽ đặt một nhà hàng gần đây rất nổi tiếng dành cho các cặp đôi, ăn uống xong xuôi sẽ đi dạo phố xem đèn hoa, rồi cùng nhau ngắm pháo hoa.

Mọi kế hoạch đã được nàng sắp xếp ổn thoả, chỉ còn việc bàn bạc với LingLing nữa là xong.

Nhưng kết quả lại không như Orm nghĩ tới, bởi vì...

"N'Orm.. chị phải tăng ca mất rồi." LingLing mè nheo ôm lấy Orm khi nàng đang cắt củ cải, hôm nay còn định làm thật nhiều món bồi bổ cho cô vậy mà cô lại không kịp ăn, còn phải rời khỏi nhà ngay lập tức.

Orm vẻ mặt tiếc nuối, giọng cũng hụt hẫng đi mấy phần quay người xoa xoa mặt LingLing: "Lại nữa sao? Mắt chị xuất hiện quầng thâm rồi nè."

Được đà cô lại ôm nàng làm nũng thêm nữa: "Mệt chết đi được, bé hôn chị nha?" Song lại chỉ vào cái môi đang chu chu của mình.

Orm cười bất lực đáp ứng yêu cầu của LingLing, xong sau đó cô lại hôn khắp nơi trên mặt nàng rồi mới chịu rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn nán lại một chút hỏi: "Tết này N'Orm muốn gì nhất vậy ạ?"

"Ngắm pháo hoa cùng chị."

"Ừm! Chị sẽ ngắm pháo hoa cùng bé." Nói xong còn không quên nháy mắt hôn gió mấy cái với Orm. Con thỏ to xác kia còn biết mình có mị lực rất cao, đáng yêu đến mức tim nàng sắp nhũn ra cả rồi.

.
.
.

Không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ?

Đã mười giờ đêm rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ bước sang năm mới. LingLing hứa là tám giờ sẽ có mặt ở nhà với nàng, vậy mà bây giờ nhắn tin không trả lời, gọi điện thì không bắt máy lại còn thuê bao. Trong lòng Orm nóng như lửa đốt, cảm giác vừa bất an vừa hồi hợp khiến nàng uống hết sạch hai lon bia lúc nào không hay biết.

Bỗng có cuộc gọi đến, Orm vội vàng mở ra xem nhưng kết quả không phải là LingLing mà là Ingfa. Khi bắt máy, đầu dây bên kia đã bắt đầu nói như thể sợ nàng chậm chạp không làm theo: "Chuyện gấp, chuyện gấp. Orm chuẩn bị nhanh, chuẩn bị nhanh. Đến địa chỉ chị vừa gửi đi, gấp lắm đến nhanh nha!" Rồi cúp máy cái rụp khi Orm vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chợt lấy lại bình tĩnh liền nhanh chóng chạy ngay đến địa chỉ mà Ingfa vừa gửi.

Vốn Orm cũng ăn mặt sửa soạn chỉnh tề cả rồi.

Orm đổ xe trước một nhà hàng sang trọng nằm ngay giữa lòng thành phố, quan trọng là nó chỉ cách nhà nàng có mười lăm phút đi xe vậy mà bấy lâu nay lại không biết sự hiện hữu lộng lẫy này. Vừa vào trong đã bắt gặp Ingfa đang đi đi lại lại trước quầy lễ tân như thể gấp gáp lắm, khi nhìn thấy Orm không nói gì liền vội túm tay kéo nàng vào trong cầu thang.

"Từ từ bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao chị gấp gáp vậy, xảy ra chuyện gì à? Hay P'Ling? P'Ling xảy ra chuyện gì rồi?" Orm chộp ngay thời cơ liền hỏi dồn dập, trong nàng bây giờ còn gấp gáp hơn cả Ingfa.

"Bây giờ mới xảy ra chuyện nè, sắp trễ giờ mất tiêu rồi!" Ingfa nói khiến Orm không hiểu càng thêm không hiểu gì cả, đại não ngoài suy nghĩ LingLing gặp chuyện gì ra thì không còn suy nghĩ được gì khác nữa.

Đợi nàng hoàn hồn lại thì đã bị Ingfa đẩy vào một căn phòng tối đen như mực không lấy một chút ánh sáng. Orm thử mò mẫm trên tường xem liệu có tìm thấy công tắc nào không thì kết quả không có thật, đành rút điện thoại mở đèn flash lên rồi thăm dò xung quanh.

Nhìn chung khá giống khách sạn nhưng có điều rộng rãi hơn, nơi nàng đang đứng chính là phòng khách. Orm bước thêm vài bước nữa để tiến vào trong thì bất ngờ dẫm phải thứ gì đó vang lên tiếng rộp rộp, giật mình nhìn xuống thì hoá ra chỉ là cánh hoa hồng đỏ rực. Suy nghĩ một hồi nàng mới cảm thấy lạ, tại sao hoa hồng lại rải rác khắp phòng như vậy? Mà còn là rãi thành đường thẳng hai bên như một lối đi.

Orm không tìm thấy công tắt đèn nên chỉ đành nương vào ánh đèn flash mà rón rén bước theo con đường hoa. Đến cuối con đường, nàng nhìn thấy một chiếc nến nhỏ nhắn đang yếu ớt phát sáng bên trong các cánh hoa, mà các cách hoa ấy được xếp tỉ mỉ thành một hình trái tim rất đẹp mắt.

Bất ngờ đèn phòng được bật lên, vì ánh đèn chói khiến Orm phản xạ tự nhiên nhắm mắt lại, khi từ từ mở mắt ra, nàng nhìn thấy người đang đứng trước mình...

là LingLing.

Hoá ra tất cả những điều này là do cô kì công chuẩn bị.

Không có công việc bận rộn nào cả, là do cô bịa ra để Orm không thể nghi ngờ. LingLing từ xưa đến nay nếu không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Nên so với việc đó, một tháng để chuẩn bị có khi đối với cô còn quá ít thời gian.

Orm không thể tin khi LingLing đứng trước mặt mình thừa nhận và xin lỗi về việc đã giấu nàng chuyện này, chỉ là do cô muốn tạo cho nàng bất ngờ mà thôi.

Còn về việc vì sao Ingfa lại gấp gáp đến vậy là vì những căn phòng ở nhà hàng này có tính năng tự động khoá cửa sau mười giờ đêm. LingLing đã rất cố gắng để gia hạn thời gian mới kịp giờ cho Orm đến, chậm chút nữa thôi là mọi kế hoạch của cô xem như tan tác.

LingLing ôm lấy bó hoa đỏ rực, tiến về phía trước bước qua vòng hoa trái tim để đến bên Orm. Cô quỳ một gối xuống rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, dịu dàng xoa xoa rồi hôn nhẹ lên nó, sau đó lại lấy từ túi áo ra một chiếc hộp có vòng tay lấp lánh đeo lên tay Orm. Hành động nhẹ nhàng, nâng niu và hết sức trân trọng. Bầu không khí hiện tại chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đĩa than bên cạnh, nếu đây là chỗ đông người có khi lại tràn ngập tiếng vỗ tay.

Orm nhận lấy bó hoa tươi mà mắt rưng rưng như sắp khóc, nàng vừa xúc động lại vừa cảm động, xúc động bởi vì hành động của LingLing, cảm động vì LingLing đã chuẩn bị những thứ này chỉ để dành riêng cho nàng.

Orm vội nép vào lòng LingLing mà khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc và khóc vì cô đã không xảy ra chuyện gì như mình đã nghĩ.

"N'Orm, không được khóc. Dù thế nào thì N'Orm của chị cũng đều sẽ xinh đẹp, nhưng chị không nỡ nhìn nước mắt của người chị yêu rơi đâu." LingLing lau hàng nước mắt vẫn đang chạy dài trên đôi má ửng hồng của Orm, đôi mi ướt đẫm không ngừng cọ vào da khiến nàng vô cùng ngứa ngáy, nhưng rồi cô hôn lên nó, cơn ngứa ngáy đã dịu dần rồi biến mất.

"P'Ling... cảm ơn chị. Em... em yêu P'Ling nhiều lắm."

"Chị cũng yêu N'Orm nhiều lắm."

Hai cánh môi khi nãy còn mấp máy giờ đã dán chặt vào nhau. Nụ hôn không cuồng bạo hay vội vã mà ngược lại rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau tạo ra cảm giác ướt át trơn mướt khiến đại não khó lòng diễn tả.
Em

Bên trong khoang miệng đều bị lướt qua không sót chỗ nào, răng hàm khẽ cạ vào nhau khi nụ hôn càng đi sâu đến đỉnh điểm.

LingLing bế xốc Orm lên khiến thăng bằng của nàng bị cướp đi liền ôm chầm lấy cổ cô, đành đánh rơi bó hoa xuống đất.

LingLing không quan tâm điều đó mà tiếp tục nụ hôn còn dang dở, hai tay cô ôm trọn bờ mông căng tròn của Orm, qua lớp váy vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và sự mềm mại ấy.

Khi được đặt ngay ngắn trên giường, Orm mới chú ý căn phòng được treo đầy những bức ảnh mà cả hai chụp chung trong suốt sáu năm yêu nhau rồi đi đến kết hôn, nếu tinh mắt sẽ có thể nhìn thấy đằng sau mỗi bức ảnh là dòng chữ viết tay mà LingLing để lại.

Điều ấy khiến Orm không kìm nổi xúc động, bởi vì điều đó cho thấy tình yêu của họ sau chín năm vẫn vẹn nguyên như thuở đầu yêu đương.

"N'Orm có thấy vui không?" LingLing hôn lên chóp mũi cao thẳng của người dưới thân rồi thì thầm vào bên tai. Giọng nói nhẹ nhàng giờ đây pha thêm chút trầm ấm, vành tai Orm sớm đã đỏ giờ lại đỏ hơn vì LingLing không ngừng thở vào tai nàng.

Orm khó khăn đáp "Ưm...có... em thấy vui lắm..."

"Cho chị nhé?" Gương mặt xinh đẹp của LingLing kề sát gương mặt đỏ ửng của Orm, hơi thở của cả hai quyện vào nhau như thể đã lâu ngày không đụng chạm, nhưng cũng là sự thật bởi vì suốt hơn hai tháng qua họ đã không làm tình.

Khắp người đều trở nên nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đều sẽ run lên. Orm ôm lấy gương mặt đang đối diện mình, giọng nói ấm áp, đôi mắt dịu dàng, hơi thở dồn dập, mùi hương ngọt ngào, tất cả đều là của nàng và chỉ mình nàng mới có thể nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ này, "Ha...không cần phải hỏi.. nếu chị muốn thì...ha... thì lúc nào cũng được."

Đứt đôi... là mạch suy nghĩ đã đứt đôi. Hai đôi môi lần nữa chạm vào nhau, đầu lưỡi lại lần nữa càn quét bên trong khoang miệng của đối phương. Nước bọt đọng lại đã đầy liền tràn ra khỏi khoé miệng hồng hào, trơn trượt chảy xuống chiếc cổ trắng nõn ửng màu hồng hào rồi thấm vào ga giường. Một tay LingLing sờ mó loạn xạ trên cơ thể nàng, một tay lại đặt trên đỉnh đầu vì sợ nàng sẽ đụng vào thành giường.

Sau lớp áo sơ mi mỏng, đầu ngực không ngừng được xoa nắn đến cương cứng, một mảng da lớn đỏ lên và nóng hổi. Orm hôm nay không xịt nước hoa nhưng LingLing vẫn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào tựa bánh ngọt thoảng ra từ nàng, là mùi hương mà cô không bao giờ ngửi được khi không có nàng bên cạnh, và cũng chỉ duy nhất mình cô ngửi thấy được.

Chính là Pheromone; thứ mùi hương được tạo ra từ tình yêu sâu đậm của hai người.

Tiếng tách tách của cúc áo được mở ra, cơ thể nhạy cảm ngay trong tầm nhìn của cô. Bên dưới đã rỉ nước kể từ khi hôn lấy Orm, giờ đây lại càng hứng tình khi cơ thể nuột nà của vợ yêu nằm ngay dưới thân mình. Chiếc quần vướng víu của nàng cũng đã bị cô vứt phăng xuống sàn, cơ thể trần trụi chính thức phơi bày trước mắt.

Đôi mắt cáo ướt sũng, đôi môi đỏ hồng sưng tấy, cổ và ngực đầy rẫy những vết hôn, làn da trắng sáng mịn màng và cơ thể xinh đẹp không ngừng lắc lư. Đặc biệt đẹp mắt nhất chính là vết đỏ nằm ngay trên vòng cổ thon dài đang lên xuống của nàng, mọi nơi trên cơ thể dường như nổi bật hơn vài phần, đẹp đến mức LingLing thể kìm nổi âm thanh gầm nơi cổ họng mình phát ra.

Bên trong Orm ướt át và nóng hổi. Màn dạo đầu khó khăn đã qua khi mà hậu huyệt của nàng chặt khít vì đã lâu không được LingLing chạm đến. Bầu ngực lắc lư được cô tận tình chăm sóc, bờ môi và vành tai nhạy cảm cũng mang cảm giác hưng phấn do cô mang lại.

Hai nơi tư mật dính chặt lấy nhau, ẩm ướt không ngừng chà sát vang lên tiếng nhóp nhép ngượng ngùng. Âm thanh rên rỉ dụ hoặc mà ngọt ngào phát ra từ miệng nhỏ xinh xắn của Orm.

Cô nhớ thứ âm thanh dễ nghe này đến phát điên.

"Ha..á..ưm... P'Ling a... ch..chậm chút..ha..."

LingLing hôn nhẹ lên đôi gò má của Orm, không làm theo ý nàng mà ngược lại còn mạnh bạo hơn, tiếng rên theo đó càng lúc càng lớn hơn. Căn phòng này cách âm, vì thế LingLing mặc sức để Orm rên rỉ, rên thế nào cũng được, rên đến mức cầu xin cô càng tốt.

"Vợ ơi... ha...sướng lắm." Cô thì thầm mang theo hơi thở nóng bỏng rót vào tai người dưới thân, đôi bàn tay xoa nắn loạn xạ dễ dàng nhận ra cơ thể ấy không ngừng run lên sau những đợt đưa đẩy phía dưới, cô biết nên bản thân luôn cố tình nhắm vào điểm tê dại của Orm mà hoạt động. Cứ mỗi lần như thế nàng lại "á" lên một tiếng khiến cô cao hứng vô cùng.

"Ưm... sao c..chị lại gọi như vậy... ha..trước kia... có gọi như thế đâu..ah..." Vừa đau nhói lại vừa nhận từng đợt sung sướng ập đến đại não, Orm vẫn cảm thấy xấu hổ khi LingLing thì thầm vào tai mình hai tiếng "vợ ơi".

"Chị không được phép gọi như thế sao?" LingLing ngẩng đầu lên khi vừa cắn mút sưng tấy đầu ngực Orm, cơ thể nàng lắc lư không ngừng theo từng đợt mạnh mẽ của cô. Nơi ẩm ướt của cả hai ấm nóng, nước sóng sánh ẩm ướt không ngừng chảy ra thấm vào ga giường.

"Nhưng...ah..ưm.. chị đâu có-"

Chưa kịp nói tròn câu, môi Orm đã bị chặt bởi nụ hôn của LingLing. Đầu lưỡi lại tham lam càng quét hết tư mật vừa được tiết ra bên trong, chỉ còn để lại nước bọt đặc sệt từ từ chảy ra từ khoé miệng.

"Trước đó khác, bây giờ vẫn không thể gọi được sao?" Cô đỉnh mạnh khiến người dưới thân rên lớn một tiếng, "Em thích gọi như vậy, vợ ơi... vợ yêu ơi... xinh đẹp ơi... vợ xinh đẹp ơi..." LingLing được đà lại quá đáng hơn, mỗi câu nói lại nắm lấy hai cánh tay Orm mà đẩy hông thật mạnh. Cô thì thầm vào tai Orm mà nói ra những từ làm nàng xấu hổ, lại còn tự đổi vai vế xưng em gọi vợ.

"P'Ling ah..."

Cô đùa cợt, bên dưới như có như không hờ hững đưa đẩy, sắp sửa trêu chọc Orm.

"N'Orm gọi chị là gì? Chồng của em hay là ông xã của em?"

Cô ngừng lại hoàn toàn động tác, tay xoa xoa gương mặt mê mang của nàng. LingLing luôn như thế, nếu có cơ hội sẽ trêu chọc Orm nói ra những điều mà mình muốn, trêu chọc đến mức ép nàng phải mở miệng cầu xin mình.

"Ưm... P'Ling..."

"Sai rồi." Cô đánh vào mông nàng tạo ra tiếng chát chói tai, bàn tay năm ngón in trên làn da trắng nõn, nơi bị đánh dần dần đỏ lên.

Orm nức nở mấp máy môi ôm lấy cổ cô, nỉ non nói: "Mình ơi..."

LingLing bật cười thỏa mãn thuận thế nắm lấy eo nhỏ của Orm mà đưa đẩy lên xuống. Ở tư thế mà mông gần như dán chặt liên tục đập trên đùi của cô, tiếng ma sát ngày càng dữ dội.

"C..chậm...á...s, sâu quá... chậm chút..ha... em sắp ra rồi... ứm.."

Điểm nhạy cảm lại lần nữa được nhắm đến, dòng dâm dịch đặc sệt của nàng phun ngay trên bụng cả hai. Orm cuối cùng yếu sức mà ngã xuống giường nhưng may là vẫn kịp để LingLing đỡ lấy, cùng lúc đó hoa huyệt của nàng đã đón nhận tất cả của cô.

Rèm cửa dần dần mở ra, ánh sáng của đèn hoa dưới phố theo đó rọi vào phòng. Vừa lúc Orm nghiêng đầu nhìn cũng là lúc pháo hoa lung linh màu sắc nổ tung trên bầu trời đêm.

"Chị làm cho vợ đấy, thích không?"

"P'Ling... chị làm thật ư?"

Orm được LingLing ôm đỡ lên, đôi mắt nàng lại rưng rưng nhìn pháo hoa rồi nhìn LingLing. Cô cười ôn hoà hôn lên khóe mắt anh, "Không phải N'Orm đã nói muốn ngắm pháo hoa cùng nhau sao? Chị muốn khiến em vui, xin lỗi vì đã nói dối em..."

Nàng ôm chặt lấy cổ cô, gục trên bờ vai vững chãi luôn toát ra mùi hương nhẹ nhàng mà dịu dàng của cô, thút thít nói: "Không đâu, em vui lắm, thật sự rất vui, em cảm ơn chị nhiều lắm P'Ling..."

"Ùm, chị cũng vui lắm."

Tiếp sau đó là những nụ hôn nhẹ nhàng rãi đều khắp gương mặt xinh đẹp của Orm.

End.

———————————————————————

Au: waixine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro