nếu như chết thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...thì chị có nhớ em không?

"nong orm, đừng nói những điều như thế." lingling kwong cau mày, nàng đặt cuốn sách qua một bên, không vui vẻ khi orm cứ liên tục nói về cái chết trên cuộc đời. "em chỉ mới 22 tuổi thôi, nếu có, không phải thì chị mới nên là người hỏi sao."

"không được, p'ling không có quyền chết trước em." orm lắc đầu, ôm lấy nàng trong lớp chăn bông, em siết nhẹ lấy vòng tay mình. thích thú khi vùi mặt vào hõm cổ nàng hít hà lấy mùi hoa nhài nhàn nhạt

"vâng, chị không có quyền, nhưng chị rất buồn nếu nong orm cứ nói về điều đó đấy." đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, nàng cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu orm, giọng nói nàng yếu ớt nghèn nghẹn.

"em sẽ không nói thế nữa." em cảm thấy trái tim mình như có ai nắm lấy, đập lên thật nhanh, đau đến không thở được.

orm ngẩng đầu, vươn người chạm đến môi nàng.

lingling ôm lấy em, dịu dàng đến độ cảm giác như có một làn nước ấm dần tràn đến tứ chi của em, rồi lại cảm nhận sự ấm áp nơi đầu lưỡi, nàng hôn sâu đến mức orm cảm giác rằng cả người sẽ nhũn ra rồi hoá thành nước.

orm cũng để nàng thoả ý, vẫn duy trì như vậy mà hôn nàng, đến khi nước mắt rơi xuống từ hốc mắt lingling, em mới ngẩn người.

lingling vẫn nhìn em, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng nàng thật sự đang khóc.

"p'ling.. đừng khóc."

orm đành ôm lấy nàng, trong không khí thoảng qua khí nóng, nàng lại lạnh. trong ánh mắt nàng có thứ tình cảm khiến em như nghẹt thở, mãi đến sau này, orm vẫn không quên được cảm giác hoảng hốt khi nhìn nàng khi ấy, hoảng hốt đến độ, khi em đưa tay che đôi mắt kia đi, đặt lên trán nàng nụ hôn, mới từ từ lắng xuống giữa đêm đen.



rồi sẽ chẳng còn ai nhớ nhung ai.

em sợ sẽ quên mất nàng, nên tự nhủ khi nào có gì sẽ viết lại kẻo quên.

kỷ niệm của em và nàng cũng không nhiều lắm, giống như việc hôm nay lingling dậy từ rất sớm, sau đó sẽ chiên trứng làm bữa sáng cho em, sau khi ăn xong sẽ hôn nhẹ lên mặt em một nụ hôn thay cho lời tạm biệt, rồi ai nấy lại làm công việc của mình.

hay khi trước khi đi làm, nàng sẽ tạt vào đâu đó mua cho em ly matcha, sau đó mang lên công ty cho em, mọi chuyện chỉ có như thế

ghi chép thật kỹ trong cuốn nhật ký sẫm màu, em cất gọn vào hộc tủ, để bóng tối nuốt chửng, cả tâm hồn.



;



quá nửa đêm, orm vẫn nằm trằn trọc trên giường.

dẫu em đã làm việc không nghỉ ngơi với mong muốn được nhanh chóng ngất đi khi kiệt sức, thế nhưng khi đặt lưng xuống, em vẫn không thể vỗ yên giấc ngủ. lại một đêm thức trắng nữa, dù cơ thể đã mệt mỏi đến rã rời, nhưng tâm tư vẫn không thể thả lỏng, orm cố gắng nhắm mắt, biết rằng mình không thể rơi vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng em chỉ muốn chợp mắt thêm vài tiếng ngắn ngủi trước khi ánh nắng lấp ló qua khung cửa tràn vào căn phòng.

bóng tối xoắn lấy em, cuốn lấy những âm thanh vọng về quá khứ, đè nghén chúng dưới bàn đêm u tịch. orm vươn tay ra níu kéo những ký ức xưa cũ, vậy mà bàn tay em trong không khí chỉ nắm bắt được hư vô, vẫn nhắm mắt, nhưng khoé mắt em đã rỉ giọt lệ trong suốt từ bao giờ.

orm trở mình, như một hành động diễn ra trong vô thức, em sờ vào chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay bấy lâu, chiếc nhẫn mà orm vẫn luôn đeo kể từ khoảnh khắc lingling trao tặng nó cho em. màn đêm dày đặc vẫn bám lấy không khí xung quanh, chầm chầm siết lấy hơi thở em.

"nong orm, sao em lại khóc?"

orm ngồi bật dậy, giữa bóng tối sâu thẳm, vẻ đẹp của nàng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. tựa như luồng sáng thuần khiết nhất giữa vũ trụ rộng lớn, chiếu rọi cuộc sống của em. lingling kwong xuất hiện trước mắt em, chân thành, ấm áp và dễ chịu.

"p'ling.."

"gặp ác mộng sao. đừng lo, chỉ là mơ thôi." ánh mắt nàng nhìn em, chậm rãi và từ tốn, như trượt xuống một tấm đệm nhung êm ái. rơi vào tình yêu.

lingling ôm lấy em vào trong lòng, thật khẽ khàng dịu êm, như đang nâng niu một báu vật quý giá, và những nụ hôn lại rơi trên trán em, lướt qua mi mắt, dọc xuống sóng mũi, nấn ná ở đó một lúc lâu, và nàng buông em ra.

mùi hương, xúc cảm mềm mại ấm áp lan toả. sự tồn tại của lingling em chưa bao giờ ngừng khao khát chúng, nhưng đồng thời, em cũng phải tự mình buông tay nàng

"nong orm, chị yêu em, xin em đừng nghi ngờ về điều này. hãy ngủ ngon nhé."

orm bừng tỉnh giấc, trán em ướt đẫm mồ hôi.

lặng ngắm bầu trời đêm qua khung cửa, bức màn đêm huyền ảo khẽ lay động qua tấm rèm cửa đung đưa theo làn gió thoảng, phần nào làm dịu lại tâm tình của em.

thật trớ trêu làm sao.




;



"sao chưa ai tháo cái này xuống vậy? dù sao hợp đồng của cô ấy với công ty cũng đã hết rồi mà."

orm ngừng bước, sững người khi cuộc trò chuyện thì thầm của người nhân viên lặng lẽ lọt vào tai. em xoay ly cà phê trong tay, ánh nhìn lơ đãng không hoàn toàn chú tâm vào bất kỳ một vật thể nào ở trước mắt.

"fan muốn tưởng niệm cô ấy một thời gian nữa."

"đã tưởng niệm gần 1 năm rồi, cái gì qua rồi thì cũng phải quên đi chứ."

orm đứng đó trong im lặng, đến khi mẹ koy quay lại nắm lấy tay em, một thoáng chớp mắt, đã không còn lại gì.

những cơn mưa rào mùa hạ thường đột ngột kéo đến mà chẳng hề báo trước, nong orm thẫn thờ, nhìn quang cảnh mịt mù trong màn mưa trắng xoá. mọi thứ rồi sẽ tan biến khi cơn mưa gội rửa đất trời ngớt dần và kết thúc, mọi dấu vết đều được xoá nhoà cùng với lớp đất cát trôi theo dòng nước chảy xuôi. thế sao nổi đau trong tim em, đau đớn khiến lồng ngực em quặn thắt lại chẳng thể nào vơi ngớt theo làn mưa tầm tã.

đã mười một tháng mười lăm ngày kể từ khi nàng rời đi, thân xác đã vùi sâu xuống sáu tấc đất lạnh lẽo.

chỉ còn lại một mình em, tồn tại nhưng kiệt quệ nhựa sống, hít thở nhưng chỉ là một thể xác đã bị khoét rỗng linh hồn.

còn gì đau đớn nghẹn ngào hơn khi em nhận ra, lingling của em luôn tươi cười rạng rỡ, như chẳng có gì có thể khiến nàng sụp đổ, lại có thể chọn cách thoát khỏi cuộc đời một cách đau đớn và thống khổ

ngày nàng rời khỏi, em lại chẳng thể lăn nổi một giọt nước mắt. thế giới của em vụn vỡ trong câm lặng, ánh sáng trở nên nhạt nhoà và em chẳng còn nghe được âm thanh hạnh phúc nào tồn tại trong cuộc đời này nữa

lingling kwong rời bỏ em, và em thấy tâm hồn mình tan thành nghìn mảnh nhỏ, vụn vỡ và trôi nổi vô định. những tiếng hét vặn xoắn trong cổ họng em gầm gừ đòi thoát ra, nhưng orm không cho phép chúng được làm điều ấy.

vào giây phút tiếp theo, orm bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ rối rắm vừa bao quanh lấy tâm trí em, đập vào mắt orm khi em mở đôi mắt nặng trĩu là trần nhà trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng hăng mũi vẩy lên trong không khí, cái lạnh rờn rợn bủa vây xung quanh em.

trong một thoáng, orm ngờ rằng thực sự đang có một lỗ hổng ngay lồng ngực mình, như một cái lỗ đen hút trọn cảm xúc và ánh sáng trước mắt em, không buồn đau, không trách móc, cũng chẳng còn hi vọng, hay chăng là một niềm tin nhỏ nhoi. thậm chí lỗ đen còn bắt đầu loang rộng, dần chiếm lấy và bao vây thân thể em trong một khoảng không trống rỗng.

hoàn toàn trống vắng cảm xúc.

"nếu như con thật sự muốn chết và đi theo con bé, thì hãy cứ hành xử ngu ngốc như thế suốt đời đi." 

em nhìn mẹ koy tức giận, bát cháo mà mẹ đưa tới, em không muốn ăn, nhưng vẫn đón lấy từ mẹ, không vội đáp lời mà tâm trí vẫn chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy. vẻ mặt ảm đạm rầu rĩ này không thể qua mắt được người đối diện, bầu không khí yên ắng vẫn trôi chậm rì giữa bốn bề bức tường khô khốc, rốt cuộc, orm mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay mẹ.

"con xin lỗi mẹ, con sẽ không như vậy nữa." 

em vẫn còn đang sống, dẫu cho nổi đau đớn và thể xác lẫn tâm trí từng chút một nghiền nát bên trong em.

"con muốn chợp mắt một chút, được không ạ."

"mẹ yêu con, orm, hãy nhớ điều đó."

xin đừng nghi ngờ điều này..

orm cuộn người ôm lấy thân mình, rúc sâu hơn vào trong lớp chăn dày, ngoài trời mưa không ngớt, gió điên cuồng rít gào từng cơn, thần trí em chỉ còn lại một màn sương bảng lảng mơ hồ, chập chờn chẳng thể phân định được đâu là mộng cảnh đâu là thực tại. đôi lúc, em còn nghĩ rằng nàng đang nằm ở bên cạnh, yên lặng vuốt ve những lọn tóc của em, cúi đầu thơm lên trán em, mỉm cười yêu chiều và tâm tình thủ thỉ với em trong những ngày ngưa rả rỉ không ngớt, cũng có lúc, em trông thấy nàng ngồi trong phòng bếp, trong ánh đèn mờ ảo, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những vệt máu đã khô cạn in hằn trên cổ tay trắng muốt.

một thoáng chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại một thứ bóng tối vô định.





;




tròn một năm, chiếc poster của nàng ở đại sảnh bị người ta tháo xuống. chỗ trống bên cạnh em cũng được chèn hình ảnh của nữ diễn viên khác lên

"cho dù chết đi, chị vẫn sẽ nhớ em."

đó là điều mà ai đó đã nói với em rất lâu về trước.

orm thở hắt, một luồng khí ra khỏi phổi và cổ họng và miệng, toàn thân em run lên.

em cúi đầu, tay xoa nhẹ chiếc nhẫn bạc in hằn trên ngón tay, em quyết định sẽ mang đoạn tình cảm ngắn ngủi này, chôn chặt với cái chết của mình.

"ngủ ngon nhé p'ling. em yêu chị, xin đừng nghi ngờ điều này."









_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro